Chương 44 : Lựa chọn
Một nửa vầng trăng rọi xuống mặt hồ Đen. Tuyết phủ đầy trên những lối đi không có mái che. Thân cây cũng bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. So với sự hỗn loạn bên ngoài, Hogwarts vẫn được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp của những ánh đèn chùm rực rỡ. Florence nắm chặt lấy chai nước hoa trong tay. Điều thứ hai sau khi trở về lại trường cô muốn làm là đưa quà sinh nhật cho Sirius.
Nghe nói rằng anh đã muốn đi thăm cô mà không được cho phép. Sau đó Sirius đã gây nên một vụ lộn xộn không đáng có rồi bị cấm túc. Cụ thể thì cô không rõ lắm. Dường như chẳng có ai muốn nói với cô chuyện gì đã xảy ra vậy. Mà chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng, vì trông anh vẫn khoẻ re với cây chổi cưng của mình kia mà.
Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời. Anh đang cưỡi cây chổi của mình. Vào một ngày đông lạnh đến thế mà anh chỉ bận vài ba lớp áo mỏng tanh. Cô thoáng chốc thấy có chút quen thuộc đối với anh, rồi một thoáng lại thấy xa lạ. Những gì vụn vặt cô nhớ về anh chỉ là những cuộc cãi vã. Hình như anh chỉ đánh cô đúng một lần duy nhất. Mà đó cũng là do cô lao ra đỡ cho Regulus một cái bạt tai. Cô đưa tay lên xoa má mình, trong đầu chợt nhớ đến nụ hôn của anh.
Cứ tiếp tục như thế này thì có ổn không?
Cô cũng không biết nữa.
Đợi mọi người tập xong, cô vẫn ngồi yên trên băng ghế không nói gì. Thậm chí cũng không cố gắng cho ai biết rằng mình đang ở đây, nhìn lén đội Gryffindor tập luyện. Mãi cho đến khi Sirius chán nản bước ra ngoài với bộ đồng phục nhăn nhúm của mình, cô mới lặng lẽ đi xuống khán đài. Cô không muốn gặp James, nhất là khi tâm trạng cô không quá tốt như ngày hôm nay. Nếu lỡ có đụng mặt nhau thì anh sẽ lại trách mắng cô về việc lén lút ra ngoài mất. Cô đã nghe đến độ mòn lỗ tai.
Tránh tất cả mọi cái nhìn, cô xông tới, qua cả hàng người và cả những học sinh năm dưới đang chăm chú quan sát buổi tập, cô đưa tay ra để tóm lấy tay của Sirius. Anh bị bất ngờ trước cái bóng đen xuất hiện quá đột ngột. Còn chưa kịp làm gì thì anh đã bị kéo đi một cách thô bạo. Bàn tay đang nắm lấy tay anh có chút chai sần. Một sự chai sần không quá hiếm gặp ở những người chơi quidditch.
Anh thở ra một làn khói trắng. Sân tập đã bị bỏ lại sau lưng. Chỉ có một bầu trời đầy sao cùng mặt trăng hình chiếc bánh quy bị cắn mất một nửa ở phía trên đầu họ. Tòa lâu đài thật hùng vĩ và tráng lệ dù cho anh có nhìn nó bao nhiêu lần. Anh gọi cô :
"Floren?"
Cô dừng lại, cơ thể chợt trở nên bất động. Florence không quay người lại cũng chẳng hề nói gì. Cô bặm môi lại, trong lòng vẫn còn hỗn độn, cô dứt khoác quay người lại với anh. Chai nước hoa nằm trong lòng bàn tay phản chiếu lại ánh trăng. Bên trong đó là một con chó đen. Anh không quan tâm đến nó. Anh chỉ đưa tay lên và chạm vào gương mặt của cô. Cô nhận ra là anh gầy đi phần nào. Đôi mắt đen của anh tràn ngập sự lo lắng và quan tâm mà cô không dám nhận.
"Mày đã đi mua quà sinh nhật cho tao, đúng chứ?" Anh hỏi cô.
Florence gật đầu :
"Ừ. Tao đã rời đi một chút."
Sirius thở ra một làn khói trắng xóa :
"Lâu quá đó."
Môi anh cúi xuống, áp lên tai cô, phả ra một hơi thở ấm áp xuống cổ và rồi dừng lại bên vai cô. Anh thật sự rất cao, cao hơn cô gấp nhiều lần. Bàn tay anh vuốt ve đằng sau lưng cô. Chỉ một bàn tay mà đã có đầy đủ sức lực để chiếm hữu cô. Ngay cả lúc này anh cũng phải kiềm nén mong muốn của mình lại.
"Mày là đồ ngu." Anh mắng. "Hồi trước mày lao ra đỡ giúp Regulus một cái bạt tai. Bị đánh gãy răng rồi mà vẫn không khóc. Lần này mày lao ra đỡ cho thằng khốn kia một lời nguyền. Vậy mà vẫn không than một tiếng nào. Mày ngu quá sức. Đâu ai kêu mày làm vậy."
Cô không có gì để nói. Từ hồi xưa đã có nhiều người chửi cô là đồ ngu. Nhưng cô chấp nhận điều đó. Bởi cô muốn được yêu thương ai đó. Bất kể việc yêu ai đó luôn khiến bản thân cô kiệt quệ. Cô đưa tay ôm lấy Sirius. Cô cũng đã từng bị kiệt quệ khi yêu anh.
"Sirius, chúc mừng sinh nhật. Lớn rồi thì đừng có chơi ngu nữa nha." Cô thì thầm, tay đút chai dầu thơm vào túi áo anh.
Sirius rùng mình. Anh rưng rưng, môi dời khỏi cổ cô, anh áp chúng lên đôi môi đang lạnh run. Đừng rời xa anh. Anh không quan tâm nếu cô có lỡ quên sinh nhật mình. Chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Hãy luôn đánh nhau với anh như từ trước tới giờ anh và cô thường làm. Bất cứ điều gì cũng được.
Chỉ cần đừng làm anh sợ hãi là được.
Anh cười không ra tiếng, môi cong lên một cách hơi miễn cưỡng :
"Xem ai đang nói kìa!"
Tay cô đặt trước ngực của anh và đẩy anh ra. Không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi. Môi anh có vị ngọt của kẹo, song đó không phải là thứ mà cô muốn. Nụ hôn của anh khiến người ta say và làm tâm trí người ta trở nên hoang dại. Ngón tay cô trượt qua cánh tay anh.
Anh thật to lớn, mạnh mẽ và khỏe khoắn như một con thú hoang. Một con thú không thể sống tách bầy đàn của mình.
"Sirius, mày thật sự ổn với hôn ước của tụi mình sao?"
Cô hỏi anh. Sắc mặt của anh không đổi. Nhưng giọng của anh mang theo chút run sợ khi hỏi cô :
"Mày hối hận sao?"
Cô nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Florence khẽ lắc đầu :
"Không. Chỉ hỏi thôi. Tính tao rất khó chịu, mày biết đó, tao chẳng có gì để làm hài lòng mày đâu."
Sirius ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng nói :
"Nhưng tao không thấy có gì để không hài lòng cả."
"Vậy sao?"
Cô hỏi lại. Florence thấy có đôi chút buồn ngủ. Đêm lại buông xuống. Cô ngáp dài, má dựa vào ngực anh, giọng dịu đi mấy phần :
"Buồn ngủ quá."
Sirius cúi người xuống và vòng tay qua chân cô. Mặt đất biến mất, cái lạnh ủ quanh đôi ủng bằng lông cũng không còn. Cơ thể cô rơi vào một cái ôm vững chắc đến lạ.
Thật kỳ lạ khi phải nói rằng cô vừa trở về trường không lâu thì đã nhận được giấy đăng ký trở về nhà rồi. Mặc dù cô hoàn toàn không có dự định đó vào năm nay. Thế nhưng lúc nhìn thấy Lottie nằm trong danh sách học sinh sẽ không ở lại trường, cô cũng vô thức khoanh vào tờ giấy mà thầy Slughorn đưa. Cô tằng hắng, đoạn hỏi :
"Severus sẽ ở lại trường, đúng chứ?"
Thầy ấy lắc đầu một cách vô cùng tự nhiên, mớ tóc rơi xuống trán và phủ lên mắt thầy :
"Trò Severus đã đăng ký về nhà."
Anh sẽ về nhà sao? Cô tưởng anh ghét nơi đó lắm. Florence lo lắng hỏi thêm :
"Vậy còn Regulus thì sao hả thầy?"
Thầy ấy chầm chậm mở danh sách ra và kiểm tra thêm lần nữa rồi mới gật đầu :
"Thằng bé cũng sẽ về nhà. Có chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu, bàn tay đưa lên để xoa cằm. Đúng là cô cần phải về nhà rồi. Trong lòng cô đột nhiên cứ thấy không yên. Florence nộp giấy tờ xong cũng chẳng nán lại quá lâu. Cô chào tạm biệt thầy rồi trở về phòng. Rõ ràng có cái gì đó không đúng. Đầu cô đau như búa bổ. Tại sao Severus lại đột nhiên muốn trở về nhà? Tại sao anh lại...
"Khi đó ta đã đưa ra lựa chọn."
Cô mở mắt ra. Lối vào phòng Slytherin hiện lên trước mắt. Mọi thứ dường như liên kết với nhau theo một cách vô cùng diệu kỳ. Cô dựa người vào tường, mặt tái mét lại. Âm thanh lần nữa vang lên, lần này nghe còn xa xăm hơn nữa :
"Khi đó, thằng nhỏ đã đưa ra lựa chọn."
"Lúc trước..." Đôi mắt màu nâu của người đàn ông mang theo vẻ buồn bã. "Thầy từng biết một cô gái đã chọn sai đường."
Cô đứng thẳng dậy, mồ hôi lạnh đổ xuống. Tay cô không ngừng run lên. Giọng của cô, mang theo một nét mềm mại và lo lắng hơn hỏi người đàn ông :
"Bây giờ cô ấy thế nào?"
Người đàn ông cụp mắt lại, dường như anh đang ngăn cho cơn xúc động không trào ra khỏi từng hơi thở :
"Cô gái đó chết rồi."
Florence hé mắt ra. Ngọn lửa ở phía xa làm cô thấy rùng mình. Tiếng bức tường đá di chuyển. Bóng một thiếu niên trèo ra ngoài làm cô phải chà xát hai tay vào lớp vải để che giấu sự sợ hãi của chính mình. El nhìn thấy cô thì nở mộ nụ cười hài hoài như mọi khi trước lúc bỏ đi. Cả hai chưa bao giờ thân thiết tới độ sẽ chào nhau dù chỉ là một lời. Ấy vậy mà lúc này cô lại xông lên và nắm lấy cổ tay của anh ta :
"Này."
El dừng lại, đôi mắt màu đỏ tròn xoe hiện lên đôi chút sự khó hiểu. Rồi anh đẩy tay cô ra :
"Chuyện gì?"
Cô cắn răng phân vân một lúc. Mắt ngó thấy anh sắp sửa muốn rời đi, lần này cô đề nghị :
"Tụi mày sẽ đi đâu đó vào mùa đông này, phải không? Tao có thể đi cùng chứ?"
Anh ta nhìn cô một lúc. Cuối cùng, cơ thể anh ta cũng quay lại hoàn toàn về phía cô. El cẩn thận quan sát gương mặt cô. Đôi mắt màu đỏ xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy tuyệt đẹp của Florence. Đoạn, anh cười híp mắt lại và đồng ý một cách dễ dàng :
"Rất hoan nghênh. Tao sẽ gửi cho mày một con cú trước năm mới này. Và Haynes, hãy cẩn thận."
El thì thầm, đầu anh cúi xuống sát bên mang tai cô :
"Tao biết mày đang làm gì và đang qua lại với ai đó."
Đoạn anh đứng thẳng dậy. Florence không thấy sợ. Cô chỉ thấy bất ngờ. Tại sao trông anh ta như thể thấu hiểu từng tấc trong suy nghĩ của cô vậy? Cô cho hai tay vào túi, vẻ mặt vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì, cô nhướng mày lên hỏi lại :
"Ý mày là gì?"
El nhếch môi, lần đầu tiên anh để lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo với cô :
"Ý tao là vậy đó."
Rồi anh bỏ đi một mạch. Cô dựa lưng vào tường. Bàn tay Florence lục lọi trong túi áo hồi lâu rồi móc ra một bao thuốc mình mới lấy được hôm nay. Gỡ cái bọc ra, cô theo thói quen ngậm điếu thuốc trên môi rồi châm lửa. Bóng tối và những viên đá nối liền nhau. Cô không biết phải làm gì nữa.
Nhưng duy chỉ có một điều mà cô luôn chắc chắn. Cô không thể tin tưởng hoàn toàn một ai tại nơi này.
Ngay cả thuốc lá cũng không khiến cô thấy yên lòng. Florence dập nó xuống sàn và rồi đọc mật khẩu :
"Tiên cá."
Cánh cửa mở ra để lộ ánh lửa lấp ló bên trong phòng. Cô định đi tìm Severus hỏi xem anh sẽ ở đâu vào mùa đông. Thế nhưng anh không có ở bất cứ đâu bên trong kí túc xá cả. Đầu óc cô vẫn rối bời và chẳng có cách nào để sắp xếp lại được những điều mình muốn hỏi. Ánh sáng xanh mờ ảo bên ngoài cửa kính. Tiếng cười của một đám trẻ đang chơi cờ bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Cô đã từng ở một nơi xa hơn, ngồi trước ngọn lửa đỏ tươi và thầm nghĩ xem lúc còn đi học, trông anh thế nào.
Cô đã từng nghĩ thế trong nhiều năm. Nhiều năm và nhiều năm nữa. Giờ đây, cô đang ở chốn này.
Với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top