Chương 43 : Sẹo
Còn hơn ba tuần nữa thì tới giáng sinh. Bên ngoài, những cây thông đã phủ đầy tuyết. Những cây thông bên trong đại sảnh đường mang theo một màu xanh mướp cùng những tiếng chuông kêu leng keng mỗi khi gió lùa vào. Mùa đông tại Hogwarts luôn rất buồn. Có lẽ là vì cô đang nhớ đến một người đàn ông với chiếc áo chùng đen ngồi một góc nơi đại sảnh đường. Trái tim cô mãi luyến tiếc âm thanh anh từng gọi tên cô.
Tiếng leng keng chào đón Florence trở về trường trong một sớm bình minh tĩnh lặng. Lẽ ra cô không cần ở bệnh viện lâu tới vậy. Cũng chỉ là một lời nguyền cỏn con mà thôi. Thế nhưng các bác sĩ cứ loạn cả lên vì một cái thẹo bên hông. Cuối cùng họ chỉ đành cho cô về lại trường trong lúc chưa giải quyết được gì. So với những người ở đó, cô thấy an tâm với bà Pomfrey hơn. Có một loại cảm xúc dịu dàng khi cô nhìn thấy bà trong bệnh thất.
Matthew căn dặn bà vài ba điều xong thì liếc nhìn sang cô. Anh nghiêm giọng nói :
"Bên ngoài rất nguy hiểm. Em không nên đi loanh quanh một mình." Rồi anh dừng lại, giọng cũng mềm mỏng hơn vài phần." Vả lại, Florence này, em..."
Matthew định hỏi gì đó, nhưng anh chớp mắt thấy bà Pomfrey lại thôi. Có lẽ anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Anh đút tay vào túi và gượng gạo nói :
"Lần tới hãy đến nhà anh ăn tối. Vợ anh nướng bánh rất ngon."
Cô cười khẩy, nét mặt giãn ra đôi phần :
"Em sẽ không muốn làm phiền buổi tối của hai người đâu."
Matthew đưa tay còn lại lên gãi đầu. Anh cười nhẹ :
"Thôi nào. Anh chỉ muốn giới thiệu em với cô ấy thôi. Có lẽ em biết cô ấy. Cô ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp đây thôi. Tên cô ấy là..."
"Trò Derbyshire."
Giọng của giáo sư McGonagall vang lên, vọng khắp sảnh đường vắng lặng. Matthew ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười cũng vụt tắt. Lúc còn đi học, anh ngán nhất vị giáo sư này. Chắc là vì anh bị mất căn bản môn biến hình từ hồi mới đẻ.
Giáo sư McGonagall đánh tan sự bối rối của anh ngay lập tức :
"Ta nghe nói trò đã kết hôn. Chúc mừng trò. Ta tự hỏi cô dâu có hơi nhỏ tuổi quá so với trò không, nhưng ta cá là hai trò sẽ ổn thoả cả thôi."
Matthew dường như đã quá quen với chuyện bị đánh giá là hơi già. Anh chỉ cười cho qua, đoạn cảm ơn một cách lịch thiệp :
"Cảm ơn, thưa giáo sư. Đúng là cô ấy có chút... trẻ con."
Giáo sư McGonagall gật đầu như thể đã nghe, đoạn quay sang nhìn cô một cách nghiêm nghị :
"Ông hiệu trưởng cho gọi trò. Trò nghĩ cái quái gì mà dám rời khỏi trường lúc nửa đêm vậy! Thiệt quá sức!"
Matthew nhìn theo bóng cô bị lôi đi cũng chỉ cười trừ. Bà Pomfrey đã biết Matthew đủ lâu, thấy anh đứng gãi đầu bà liền hỏi :
"Trò lo cái gì sao?"
Anh lắc đầu. Có lo thì cũng không làm được gì. Mắt anh liếc xuống gương mặt bà. Nhận ra bà đang lo, anh vội trấn an :
"Chỉ là chút chuyện vặt thôi. Chắc là do lâu rồi con mới gặp em ấy. Gần đây con cảm thấy em ấy hơi... mềm mỏng hơn so với hồi đó."
Nhưng không hẳn là trở thành một người khác hoàn anh. Bà Pomfrey khó hiểu hỏi anh :
"Đó không phải là chuyện tốt sao?"
Anh cười trừ. Chỉ sợ là cô đã nhớ ra được cái gì rồi.
Hành lang vắng vẻ vào buổi sáng sớm thế này. Khi cô đi ngang qua lớp học độc dược, người đàn ông người chính giữa phòng, tay anh giơ chiếc lọ độc dược có màu sắc sáng hơn mức bình thường và xem xét. Đôi mắt màu đen lạnh lùng chán nản. Bóng tối cũng chẳng giấu được quầng thâm và bọng mắt của anh.
Tại sao người ta lại sống một phần đời quá đỗi buồn tẻ như thế.
Mãi suy nghĩ, tự lúc nào cô đã đến đứng trước phòng hiệu trưởng. Đón chào cô là gương mặt hiền lành của thầy Dumbledore. Ông dẫn cô lên những bậc thang như thể ông đã quá quen với việc này. Florence đưa mắt nhìn lối đi nhỏ. Ánh sáng rọi vào trong văn phòng thông qua chiếc cửa sổ lớn chiếm trọn một góc. Cô không đợi ông mời mà đã ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Thầy ấy nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập sự tò mò đối với cô :
"Gần đây trò thay đổi rất nhiều."
Cô ngước mắt lên nhìn thầy :
"Thầy nói như thể thầy biết về con lắm."
Thầy Dumbledore cười :
"Thầy biết mọi đứa học trò của mình, trò Florence."
Cô không đáp, đôi mắt rủ xuống. Bàn tay cô nghịch mấy lọn tóc ngắn của mình. Cơ thể hoàn toàn dựa vào đằng sau ghế. Dường như cô cũng tin rằng cô biết ông ấy hiểu về mình. Bàn tay cô siết lấy một lọn tóc. Da đầu hơn đau nhói, khiến cô bất giác chau mày lại. Thầy Dumbledore vẫn chẳng thể hiện ra thầy ấy đang cảm thấy gì. Cô chỉ biết ông đang cười, một nụ cười như mọi khi :
"Trò có đang trở nên vội vàng không?"
Lần này cô ngước mắt lên, ánh sáng từ bên ngoài dội vào làm cô hí mắt mình lại :
"Ý thầy là gì?"
"Tất cả mọi thứ trò làm." Ông ấy nói. "Trò đã gửi một vài con cú đi để tìm hiểu về trò Lottie phải không? Thầy đoán trò nghe phong thanh cái gì đó về trò ấy. Tiện thể trò cũng tìm hiểu xem cái gì sẽ xảy ra vào kỳ nghỉ đông năm này. Thứ lỗi cho thầy, thầy đã giữ mấy con cú ấy lại nên trò sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp đâu. Nhưng thầy phải làm vậy vì sự an toàn của trò và cha trò. Nếu để lộ ra chuyện trò âm thầm ngăn cản bạn bè mình chọn phải con đường sai, chúng sẽ tìm đến trò."
Cô lại cụp mắt xuống. Hóa ra đó là lý do cô đợi cả tháng mà chẳng có gì được hồi đáp lại. Hơi thở của cô phả ra một làn khói mỏng. Trời đã lạnh hơn rất nhiều. Cô chà xát hai tay vào nhau, giọng cô lạnh tựa như một làn gió mùa đông, nghe vô cùng xa lạ và khiến cho chính bàn thân cô thấy khó thở :
"Nghe như mấy việc thầy đang làm là có ích. Tôi thừa biết thầy đang thua, chỉ là cố gắng kéo dài thêm một vài tháng, một vài năm hoặc một thập kỷ tới." Với ánh nhìn bộc trực, cô hất đầu. "Vả lại, sao thầy biết tôi ngăn họ? Thật ra tôi không nghĩ họ làm sai gì. Tôi chỉ tò mò rằng, mấy điều vớ vẩn mà thầy thường nói có ý nghĩa gì không thôi."
Thầy Dumbledore nhướng mày lên, đoạn thầy dịu giọng xuống, nhưng vẫn đanh thép khẳng định :
"Vậy trò có tìm thấy điều gì không?"
Cô ngáp dài trước đề nghị nhàm chán đó. Thầy ấy vẫn không gấp. Ly trà đang tỏa khói. Tiếng con Phượng Hoàng đập cánh nghe da diết. Cô rùng mình, chợt hỏi :
"Tôi có thể đánh thầy không?"
Câu hỏi ấy thật sự khiến thầy ấy bất ngờ. Chính cô cũng vậy. Thật ra cô không có hận thù gì với thầy ấy cả. Hay là do cô tự nghĩ vậy nhỉ? Cô nheo mắt, thoáng ngửi thấy mùi cơn gió lùa qua. Khi cô nhắm mắt lại, cô dường như rời khỏi căn phòng quá đỗi ngột ngạt này để đứng trong một khu vườn thoáng đãng. Cô ngước mặt lên nhìn cô gái ngồi trên bờ tường.
Đôi mắt màu xanh lá nhợt nhạt của cô gái sáng lên. Bờ tường rất cao, khiến cho thân hình của cô trông nhỏ nhắn đến lạ. Cô không nhìn thấy rõ mặt của cô. Nhưng trên môi cô ấy có một nụ cười nhẹ, trông buồn mà thanh thản đến nao lòng. Florence thấy rõ nhất là vết sẹo dài từ mang tai xuống của cô ấy.
Đó chỉ là một thoáng qua. Cô nhìn thấy mình lại ở trong văn phòng của thầy. Nụ cười của cô gái cứ in hằn trong tâm trí. Bàn tay cô dời xuống vạc áo, rồi cô lầm bầm :
"Thôi bỏ đi. Thầy gọi tôi đến đây thể nào cũng có mục đích gì đó. Đừng mà có lòng vòng, thấy gớm lắm!"
Thầy Dumbledore nhìn cô một cách lạ lùng, giống như thầy cố gắng lục soát cô vậy. Florence đợi, và cuối cùng thầy cũng chịu cất tiếng hỏi :
"Thầy phải hỏi trò mới đúng. Trò Florence, điều gì đã khiến trò dùng thân mình bảo vệ cho trò Severus vào đêm hôm đó vậy?"
Chuyện đêm đó thoáng qua trong tâm trí như một giấc mơ. Nếu như cô không sượt tay qua bụng để cảm nhận được rõ ràng một lời nguyền đang thành thẹo trên làn do trắng nõn của mình, có lẽ cô không bao giờ tin được mình sẽ che chắn cho một ai đó khỏi lưỡi hái của tử thần. Mọi thứ thật mô hồ. Đây không phải là lần đầu tiên. Cô luôn lao ra chắn trước anh dù thứ lao đến có là gì. Cô không sợ mình đau. Cô chỉ sợ anh đau
Cô ngước mắt lên nhìn ông một cái rồi lại cụp xuống. Lý do thúc đẩy cô ôm lấy anh và che chắn cho thân hình đang run lẩy bẩy đó là gì? Có lẽ là con rắn trên bầu trời. Có lẽ là những vì sao. Có lẽ là do mùi hương anh tràn vào trong phổi. Khi cô ôm lấy anh bằng vòng tay của mình, trong đầu cô chợt nhớ đến ai đó đã từng khóc và nói :
"Thầy ấy chết rồi."
Có lẽ khi đó không chỉ mình anh chết. Nỗi đau khiến cho từng ngụm không khí biến thành những nhát dao sắc lạnh. Có lẽ do cô sợ phải nghe thấy điều đó thêm một lần nữa. Cô không biết. Chỉ khi tỉnh dậy, cô bàng hoàng nhìn xuống vết thương và chợt nhận ra rằng hình như mình không phải là kiểu người sẽ hi sinh vì ai đó.
Trước kia cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Mặc dù cô không hiểu rõ trước kia đã từng tồn tại hay chỉ là một hồi mơ mộng của chính mình. Nhưng cô biết rằng cảm xúc của cô ngày càng lớn. Cô không thể giữ nó trong lòng. Cô không thể khiến nó trào khỏi đôi mắt. Cô không ngăn bản thân tìm về.
Florence thở ra một hơi thở trắng xóa, với đôi môi tím tái vì lạnh, cô thì thầm :
"Có lẽ tôi sợ nó chết."
Thầy Dumbledore điềm đạm nói :
"Trò đã chính mắt mình nhìn thấy và tự mình trải nghiệm đêm đó, trò Florence."
Cô ngước mắt nhìn ông. Trong đôi con ngươi kia chứa đựng nhiều thứ mà người như cô không thể hiểu nổi. Florence chỉ nhếch môi cười nói :
"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cho thầy nữa."
Thầy Dumbledore có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì cô đã từ chối trước khi thầy hỏi. Giọng thầy cao hơn bình thường, dường như sự tò mò với cô trở nên mạnh mẽ hơn. Thầy nói bằng một giọng nghi hoặc, lại như dò xét :
"Trò đã từng làm gì cho thầy sao?"
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài xa. Có lẽ là đã rất lâu trước đây, khi cô sống dưới một thân phận khác, quen biết những người không thuộc thời đại này, nghe về cái chết của họ trong lòng cô vẫn thản nhiên chẳng hề gì. Đó đã là chuyên của rất lâu về trước. Ở một thời điểm nào chúng sẽ giao nhau. Cô phải tìm ra nó. Vì vậy, cô không có thời gian để chạy nhảy chung quanh ông.
Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, cái nắng chói chang vẫn chẳng thể ủ ấm được đôi tay của cô. Florence dừng lại bên một góc hành lang. Sự vắng vẻ khiến cô thấy thật ảm đạm buồn chán. Cô đã thử tìm kiếm thông tin về mẹ mình, nhưng hầu hết đều viết như những gì cô đã biết. James biết cái gì đó, nhưng cô không thể hỏi. Và đôi khi nhìn thấy anh từ phía sau, cô sẽ chợt nhớ đến một cái tên.
"Severus."
Cô kêu lên. Thiếu niên với mái tóc đen dài quay đầu lại. Đôi mắt anh mang theo sự thản thốt vào lúc đầu, sau đó nước mắt lóng lánh phủ lên đôi con ngươi. Cô bối rối lùi lại. Tại sao anh lại nhìn cô như thế chứ? Cô đã làm gì anh đâu. Florence cẩn thận hỏi :
"Mày còn... đau ở đâu à?"
Hình như cô hỏi sai câu rồi. Anh quay hẳn người lại. Chiếc áo chùng bay theo từng bước chân của anh. Ngó thấy sắc mặt của anh có chút xanh xao, cô liền dè chừng :
"Này, tao vẫn chưa làm gì..."
Nhưng anh không tức giận với cô. Anh chỉ tiến tới trước mặt cô, môi hơi mím lại, động tác có chút ngập ngừng, cuối cùng anh cũng dừng lại hẳn và đứng im bất động. Môi anh trắng bệch, dường như mấy ngày này anh không được khỏe cho lắm. Cô đưa tay chọt chọt vào cơ thể anh để giúp anh lấy lại tinh thần thì anh đã hất tay cô ra. Cô lo lắng hỏi :
"Có chuyện gì sao?"
"Đừng có làm vậy nữa!" Anh gằn giọng, mắt tối sầm đi, cùng với đó là cơ mặt anh vặn lại. Rõ ràng là anh không giận. Cô thấy anh sợ nhiều hơn. "Tao không cần mày làm vậy."
Giọng của Severus mang theo mùa đông, cái lạnh và màn sương lạnh thấu xương của những buổi sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng. Cuộc đời của anh bao gồm những đêm không ngủ và những ngày tháng dài không yên. Mỗi khắc, chỉ cần thừ người ra, hồi ước và những khắc dài đau đớn sẽ lần nữa tái hiện trong đầu óc. Kể cả vậy, anh vẫn không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình.
Anh không mượn cô làm gì cả. Anh chỉ muốn sống yên tĩnh bên trong tòa lâu đài quá rộng này. Chỉ toàn những kẻ anh chán ghét. Và cả cuộc đời mà anh ghét. Nhìn thấy cô, anh lại sợ. Anh không muốn mất điều gì cả. Anh nghĩ rằng anh đã mất tất cả rồi. Chẳng còn gì mà nuối tiếc. Chỉ có những yêu cầu vô lý, những đòi hỏi anh phải làm điều này và điều kia trong cùng một lúc. Trong tĩnh lặng, anh mệt mỏi hoàn thành mọi điều mà Dumbledore nói. Kể cả khi phải giết chết linh hồn mình, thậm chí kể cả có phải nghe tất cả những điều tệ hại cũng không thể làm anh dừng lại.
Rồi một ngày, anh nhìn vào đôi mắt đã từng mang theo ánh sáng rực rỡ nhất, chẳng còn gì trong đó cả. Chẳng còn gì trong con ngươi cô. Chẳng còn tình yêu hay hi vọng. Chỉ có cái chết. Cô đã hỏi anh, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần :
"Severus, thầy ơi, chúng ta cùng nhau chết nhé?"
"Severus..."
Giọng cô thật êm ái. Anh sợ. Sợ nó đột nhiên trở nên lạnh. Hoặc anh không bao giờ có thể nghe thấy chút thanh âm làm cho anh trở nên tĩnh lặng trong một vài khắc ngắn. Anh khao khát, và có lẽ cần lắm chút thanh thản.
"Tao không cần mày làm gì cả."
Anh lặp lại trong cơn hoảng loạn.
Florence đưa tay lên. Đừng sợ, đừng sợ, ngay trước khi cô có thể chạm vào anh, anh đã hất tay cô ra. Severus khi sợ hãi sẽ luôn cố gắng làm tổn thương mọi người chung quanh. Đó là thói quen xấu của anh mà cô nghĩ rằng mình biết rất rõ. Anh làm tổn thương mọi người và làm tổn thương cả chính mình. Nếu cô thấy bị xúc phạm vì điều đó, ai sẽ ôm lấy anh và nói rằng anh sai rồi đây?
"Severus." Cô gọi tên anh lần nữa một cách đầy dịu dàng. "Ổn mà. Đâu có gì sai nếu ai đó muốn bảo vệ mày."
Anh lùi lại trước sự dịu dàng của cô, giọng vẫn run lên :
"Tao đã yêu cầu mày bảo vệ tao sao?"
"Không." Cô lắc đầu. "Tao muốn làm vậy."
"Nhưng tao không cần." Anh khăng khăng.
Cô dừng lại, thôi cố gắng chạm vào anh nữa. Florence không biết mình nên làm gì. Cô muốn ôm lấy anh, nhưng nếu cô cố gắng chạm vào anh lúc này, có lẽ cô chỉ khiến anh xa cách mình hơn. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Cô không muốn anh đau khổ. Cô muốn mở trái tim đầy thẹo ấy ra.
Bàn tay cô siết chặt lại. Cô không biết phải làm sao cả. Đầu óc Severus vẫn trắng xóa. Rồi anh đột nhiên sấn tới, bàn tay chai sạm chạm vào cơ thể của cô, trượt trên lớp vải mềm, anh kéo phần áo được đóng thùng một cách tuỳ tiện ra. Florence nổi da gà. Bàn tay nóng hổi mang theo hơi ấm thân quen chạm lên vết sẹo như thể đang đốt cháy nó vậy. Bất chấp cái lạnh và cơn gió đang thổi qua hành lang. Gương mặt cô nóng lên, và nếu có một chiếc gương thì nó sẽ phản chiếu lại bờ má đỏ bừng của cô.
Đôi mắt của anh dừng lại trên vết sẹo. Cảm giác chai sần bên hông cô khiến anh sót xa. Giọng của anh vỡ ra và trở nên yếu ớt hơn rất nhiều :
"Tao không cần mày làm vậy."
Cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang ngơ ra của anh. Tư thế này có chút kì dị. Tay anh đang chạm vào eo cô, còn cô thì giữ lấy gương mặt anh song song gương mặt cô, khiến cho khoảng cách và hơi thở của cả hai gần tới nỗi có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Cô lắc đầu, khẳng định :
"Severus, mày có thể chọn việc cần tới tao. Hãy suy nghĩ, được không? Tao không yêu cầu mày phải trả lời ngay lập tức."
Anh gật đầu trong mơ màng. Nghĩ về nó, về cô, rằng anh cần cô nhiều hơn anh nghĩ. Florence thấy anh gật đầu thì nhoẻn miệng cười, ánh sáng trong đôi mắt khiến trái tim anh đập loạn lên. Mùi hương của cô như một loại độc dược có khả năng gây nghiện vậy. Anh nhắm mắt lại. Những tia nắng nhảy múa trên mái tóc đen của anh và của cô.
Thật ấm áp. Đó là loại hơi ấm dịu dàng đến độ ngay cả trái tim của anh cũng phải đầu hàng vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top