Chương 39 : London
Những vì sao đang sáng rực trên bầu trời. Từng cơn gió lạnh thổi vào văn phòng. Mặc dù đang bị cấm túc, nhưng cô không cảm thấy quá phiền. Tất cả những gì giáo sư Slughorn giao cho cô là phân lại mớ sổ sách. Có chút chán, nhưng giáo sư đã rất dễ chịu với cô rồi. Văn phòng của giáo sư nằm đủ cao để thấy được mây đã tản ra để lộ mặt trăng khuyết. Cô ngáp dài, lúc gần như đã thiếp vào trong giấc mơ thì một tiếng gõ cửa vang lên :
"Chào buổi tối, giáo sư."
Sirius xuất hiện trước ngưỡng cửa. Giáo sư Slughorn nhướng mày nhìn anh :
"Có chuyện gì mà trò xuất hiện trước văn phòng ta vào một ngày trăng thanh gió mát này."
"Thật ra con thấy có chút lạnh, thưa giáo sư." Anh cười toe toét. "Con đã ném một cái bàn qua cửa sổ và giáo sư McGonagall quá bận nên bà bảo con phải đến gặp thầy."
Cô nheo mày hỏi :
"Tại sao mày lại ném một cái bàn qua cửa sổ?"
"Tại vì tao muốn bị cấm túc chung với mày." Anh thành thật đáp. "Nó vui. Tao nghe nói rằng mày đã cho hai người bạn mới của chúng ta ăn một ít tuyết. Cá rằng nó có vị của tất dơ."
Giáo sư Slughorn mỉm cười :
"Chà, tình yêu. Được thôi. Hãy vào đây và chúng ta có thể cùng nhau xếp lại mớ tài liệu. Bà McGonagall cứ thích phạt, nhưng ta có nhiều thứ vui hơn để làm với các trò."
Cô thở dài. Đợi anh ngồi xuống cạnh cô, Florence ngửa đầu lên và thì thầm vào tai anh :
"Lần tới mày có thể cân nhắc ném James qua cửa sổ."
Anh cảm thấy hơi nhột nhạt, mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. Trong ánh đèn lờ mờ của buổi đêm, cô trông hơn xanh xao. Lúc này cô thậm chí còn không trang điểm. Phần tóc mái đã dài lòa xòa xuống mắt. Anh đưa tay gạt đi tóc của cô, miệng lầm bầm :
"Tại sao tao phải ném bạn thân của tao qua ô cửa sổ chứ? Tụi mày vẫn cãi nhau sao."
Cô bắt lấy tay anh và kéo xuống gầm bàn. Cả cơ thể gần như tựa vào cánh tay săn chắc của Sirius. Anh cảm thấy rằng tay cô cũng chai chẳng khác gì tay anh. Chúng thật sần sùi so với một cô gái. Có lẽ do cô suốt ngày cầm chổi. Anh thở ra một hơi lên trên đỉnh đầu cô. Thật là thơm.
Mắt Florence vẫn mang theo chút lạnh nhạt lướt qua trên trang sách. Trông cô như buồn ngủ lắm rồi. Gương mặt đỏ tươi vì cái lạnh của mùa đông khiến cô có nhiều sức sống hơn. Anh mở lời, giọng có chút lo lắng :
"Vậy... Tao nghe nói mày đánh nhau vì tao."
Cô ho khan một tiếng cãi lại :
"Tao đánh nhau vì tao, Sirius. Tụi nó gây sự trước."
Cô thở dài buông tay anh ra. Tại sao họ lại muốn gây sự với cô chứ? Chẳng có ích lợi gì cả. Những ngón tay cô lướt qua trang sách cũ. Tối và mờ, cô ngửi thấy mùi dầu thơm nam tính ở cạnh bên. Anh dùng dầu thơm. Cô sẽ ghi nhớ điều này và tìm cho anh một mùi thích hợp hơn vào ngày sinh nhật.
Lúc này mắt cô mới mở ra một cách đầy thản thốt.
Không phải sinh nhật của anh là vào ngày mai sao? Tại sao cô lại dành cả ngày hôm qua để mua quà cho Severus và rồi quên mất tiêu sự kiện này chứ? Cô thở dài. Không biết tối nay cô có thể đi đâu để mua nữa.
Giọng của giáo sư Slughorn vang lên trong không gian :
"Hai trò nên tách ra khỏi nhau một chút. Ta biết ở tuổi đó hai trò có nhiều điều để làm, nhưng hiện tại các trò vẫn đang bị phạt."
Sirius cười toe toét rồi cũng nhích sang bên kia thêm chút. Đầu óc cô dần trôi ra khỏi căn phòng. Cô nên rời khỏi trường, tốt nhất là kiếm đường về London nếu muốn mua cái gì đó vào nửa đêm nửa hôm thế này. Gần đây mọi thứ quá yên tĩnh khiến cho cô chán muốn chết. Lén ra ngoài vào ban đêm là một ý tưởng hay mà chắc chắn Lottie sẽ đồng ý.
Nghĩ là làm, tối đó lúc trở về phòng cô không đi ngủ mà phóng ngay qua chỗ của Lottie. Thậm chí cô còn không gõ cửa phòng, một cách vô cùng gấp gáp, cô đẩy cửa bước vào. Cô ấy đang ngủ, chân gác lên trên gối, hai tay ôm chặt lấy cái mền của mình. Nghe thấy tiếng động, cô ấy lồm cồm bò dậy và nhìn dáo dác chung quanh :
"Có chuyện gì sao? Ai đó vừa làm nổ căn phòng à? Nếu vậy mày có thể gọi Regulus thay vì tao."
Cô đáp lại bằng một gương mặt tỉnh bơ như thể hỏi cô ấy rằng cô có thể ngủ ở đây đêm nay không :
"Không, Lottie, tao muốn đến London ngay bây giờ."
Lottie nhìn cô trong ba giây, sau đó miệng há hốc ra trong sáu giây tiếp theo. Cô nghĩ rằng đến London dễ lắm à? Chỉ cần cô muốn thì họ có thể nhảy qua cái lò sưởi và hạ cánh ở quán Cái Vạc Lủng chăng? Cô ấy ngồi thẳng dậy, tay tự gõ vào đầu mình mấy cái rồi hỏi :
"Đầu óc mày ổn chứ?"
Cô gật đầu :
"Chắc chắn là ổn. Mày có cách nào không?"
Cô ấy ngáp dài. Cũng không phải là không có cách. Nếu Florence đã muốn ra ngoài chơi thì cô ấy cũng không phản đối. Đôi khi cũng phải có thời gian riêng của hai người chứ? Nghĩ vậy cô liền trả lời :
"Phá luật à? Tao thích phá luật. Tao biết bên ngoài hẻm Xéo có một ông già chuyên môn cho chúng ta đi nhờ qua lò sưởi bằng bột floo đến London. Miễn là có đủ tiền cũng như can đảm."
"Làm cách nào chúng ta có thể quay lại?" Cô hỏi.
Cô ấy nhún vai :
"Họ luôn có cách, Floren à, mày chỉ là thiếu kiến thức ăn chơi thôi. Theo tao, chúng ta có thể đánh ngất một gã bảo vệ club và ghé qua sàn nhảy trong một giờ."
Lottie luôn biết rất nhiều. Trong lúc đợi cô ấy thay đồ, cô ghé qua phòng của mình để lấy hai đôi giày mà mình đã mua ngày hôm trước. Cộng với một chiếc giày cũ, cô lần mò lên bên trên phòng ký túc xá nam. Phòng của Severus nằm ở một góc. Cô đưa tay ra định gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa mở tung ra. Anh ló đầu nhìn cô với một đôi mắt ngái ngủ :
"Mày làm gì ở đây?"
Cô chìa hai hộp giày ra trước mắt anh :
"Tao mua cho mày giày mới. Chúng có khả năng chống thấm nước để đi trên tuyết."
Anh ngáp dài, tay chỉ vào chiếc giày được đặt trên đó :
"Hóa ra mày là người lấy nó."
"Ừ." Cô khó xử nói. "Tao muốn biết số đo của chân mày."
Cô luôn có những cách làm riêng biệt. Anh ôm hai hộp giày vào trong lòng, trái tim trở nên ấm áp như thể đôi giày được làm từ bất cứ loại lông nào bên trong hộp. Anh đảo mắt đi, môi vẫn không mỉm cười, nhưng giọng có chút mềm mại hơn mọi khi mà anh đoán là do anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn :
"Mày có thể... hỏi."
Cô gượng gạo đáp lại :
"Tao đoán là tao có thể... hỏi."
Sao cô không nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Mắt cô nhìn chằm chằm lên gương mặt anh. Chiều cao anh đã có chút thay đổi so với hồi hè. Anh đang khỏe hơn rất nhiều. Cô không nhịn được bèn nhón chân lên để so với anh.
"Mày cao hơn rất nhiều." Cô nói. "Ngay cả vạc áo cũng đã ngắn hơn."
Severus nhìn cô nghiêm túc nói :
"Mày không cần mua thêm. Tao chỉ cao có một chút. Nghe này, tao không thể trả lại hết. Tao không thích nợ nần."
Cô biết anh là kiểu người vậy. Nhưng Florence không thể ngừng mua được. Cô thở dài, trong lòng thấy não nề thật sự, cô nhỏ giọng kêu :
"Mày không cần trả lại. Mày không nợ tao cái gì hết."
Anh kiên quyết nhìn cô. Severus ghét nhất là nợ nần. Mặc dù rất thích những thứ cô cho anh, nhưng nếu cô còn cho anh nhiều hơn mức này thì anh không thể nào hoàn trả lại được mất. Bàn tay anh vuốt qua bề mặt nhẵn nhụi của chiếc hộp :
"Cảm ơn."
Florence ngước mắt lên nhìn. Severus Snape đang cảm ơn cô sao? Nghe thật là lạ. Cô khẽ gật đầu, biểu cảm cũng trở nên mềm mỏng hơn :
"Chúng ta là bạn, đúng chứ?"
Anh lặng lẽ không đáp. Đôi mắt màu đen va vào trong con ngươi cô. Severus chợt thấy cả trời sao. Anh dừng lại, xoay người bước vào trong để đặt mớ hộp vào dưới gầm giường mà không cho ai thấy. Làm xong anh quay ra. Cô vẫn đứng đó. Lúc này anh mới hỏi :
"Mày định đi đâu sao?"
Cô vẫn nhìn anh đăm đăm, dường như đang chết đứng lại trước câu hỏi bất ngờ. Cô mở miệng ra và chậm chạp đáp :
"Không có."
Lại nữa. Anh đã nói rằng cô đừng có nói dối anh. Anh sẽ biết tất cả. Cô che giấu dở tệ. Lúc nào cũng vậy. Mấy cái trò làm anh bất ngờ ngớ ngẩn của cô khiến cho anh rối tung cả lên. Severus dừng lại một lúc. Anh hơi đổ mồ hôi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao cảm xúc lại chân thật đến thế? Tựa như anh và cô đã quen biết nhau từ hàng chục năm về trước rồi. Anh hiểu cô như thể đi guốc trong bụng cô mà ra vậy.
Severus thở dài, tay nắm lấy vạc áo, anh hỏi cô :
"Tao đi cùng được không?"
Florence ngước mắt lên. Trông anh rất thành thật. Cô vô thức gật đầu :
"Được chứ. Mày có chắc là mày muốn đi không?"
Anh gật đầu :
"Chắc. Mày cũng chỉ trốn ra ngoài làng Hogsmeade thôi chứ gì?"
Giống như cô thường hay làm. Florence lắc đầu :
"Tao lén đến London."
Sự yên lặng bao vây lấy họ trong một phút. London? Cô đến London làm cái quái gì? Vào cái giờ nửa đêm về sáng thế này sao? Trong lúc anh còn đang hoang mang thì giọng của Lottie đã vọng qua những bức tường :
"Xong chưa?"
Severus hỏi lại :
"Tụi mày sẽ đến London thật sao?"
Cô gật đầu chắc chắn :
"Lottie nói họ đang tổ chức một cái gọi là chợ đêm ở trung tâm thành phố. Tao muốn đi mua ít đồ."
Anh khẽ gật đầu, miệng thở ra một câu đầy nhẹ nhàng :
"Được... Được thôi. Chắc là mày muốn mua một ít đồ cho vũ hội nhỉ?"
Vũ hội nào? Florence tự hỏi. Họ sẽ tổ chức vũ hội giữa chiến tranh sao? Cô không quan tâm lắm. Ngáp dài một cái, cô dắt Severus xuống dưới. Lottie nhìn thấy anh thì lườm nguýt một cái rõ dài :
"Tao tưởng chỉ có hai đứa mình."
Cô nhún vai :
"Hai đứa mình và Severus."
Lottie bĩu môi. Nhưng rồi cô cũng không so đo nữa. Cả ba đứa lén lút rời khỏi tòa lâu đài và còn đi xa hơn bên trong sân. Trăng vẫn khuyết. Cô tự hỏi liệu họ có bán nước hoa ở hội chợ không. Có tiếng lạo xạo của gió và cỏ. Làng Hogsmeade hiện lên trong bóng đêm. Các cửa hàng đều đóng cửa. Có lẽ do chiến tranh và cũng có lẽ là do họ không mở đến tối muộn.
Florence ắt xì nhẹ một cái. Gió thật sự rất buốt. Lottie dừng lại bên một ngôi nhà. Cô ấy gõ cửa. Người đàn ông trung niên bước ra. Ông nhìn cô rồi đánh giá sơ qua những người đồng hành. Đoạn ông hỏi :
"Đêm nay định đi đâu?"
"London." Cô ấy đáp. "Chúng tôi sẽ về trước khi trời sáng."
Ông ấy gật đầu và để cho ba đứa vào. Nội thất bên trong khá đơn sơ. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ ọt ẹp nằm bên làng. Dường như ông ấy không kinh doanh bất cứ điều gì. Ông đưa cả ba đến trước lò sưởi và ném một ít bột floo vào đó. Cô nghe thấy ông lẩm bẩm một vài câu từ. Ánh lửa rực sáng lên một màu xanh biếc. Severus hơi rụt lại trong một giây. Rồi anh đứng thẳng dậy và tằng hắng. Lottie hướng dẫn cô và anh :
"Được rồi. Nó sẽ dẫn đến ống khói của một căn nhà hoang nằm ở trung tâm London. Đợi tao trong căn nhà."
Florence gật đầu rồi nhảy vào trong. Nhìn thấy Florence biến mất, cô ấy hất cái đầu ngắn cũn cỡn của mình về phía Severus :
"Tới mày."
Anh cũng làm theo. Bằng một động tác nhỏ, anh cũng tan biến theo ngọn lửa. Lúc này Lottie mới phủi áo choàng của mình. Nhưng cô ấy vẫn chưa nhảy vào. Thay vào đó, cô ấy đi về phía cửa và mở nó ra. Đúng như cô nghĩ, Remus đang đi đi lại lại trước căn nhà. Cô ấy nhếch môi :
"Thật là bất lịch sự! Ai cho mày theo dõi tao?"
Anh ấy có chút bất ngờ lùi lại phía sau. Tuyết làm cho anh dẫm trúng vạc áo và té bật ngược. Cô ấy thở dài, một lần nữa chìa tay mình ra trước anh :
"Cứ thử kéo tao xuống tuyết và tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên ngay tức khắc!"
Remus không làm vậy lần nữa. Anh chỉ đứng dậy và ngó vào trong nhà :
"Tụi mày đi đâu?"
"London." Cô đáp. "Và giờ mày phải đi cùng tao."
Anh chớp mắt hỏi lại :
"London? Tại sao tao phải đi với mày?"
Cô kéo anh vào trong nhà. Lửa vẫn còn cháy tí tách. Cô liếc xéo anh :
"Nếu mày cũng là đồng phạm thì mày sẽ không báo lại cho lão già ngu ngốc ấy."
"Bình phẩm thú vị."
Người đàn ông trong cửa tiệm cười khẩy trước câu nói của cô. Cô ấy gạc ông đi và đưa Remus đến bên lò sưởi. Bất kể anh có cố gắng vẫy thì sức của cô ấy vẫn áp đảo hoàn toàn. Một cách nhanh nhẹn, cô ấy ném anh vào trong.
Remus cũng biến mất. Có lẽ là đang ngã sóng soài trước mắt Florence. Cô nhìn ông chủ và hất tóc :
"Họ không liên quan gì đến chúng tôi đâu. Tôi chỉ đưa họ đến London vì có chút đồ cần mua, vì vậy ông không cần phải nói quá nhiều."
Ông ấy nhìn theo dáng cô gái nhảy vào trong lò sưởi. Lúc nào cũng như vậy cả. Công và tư luôn luôn rất rạch ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top