Chương 38 : Rách rưới
Tuyết đã đóng trên bệ cửa sổ lớp học vào sáng hôm sau. Sàn nhà lạnh cóng, thậm chí cái lạnh còn muốn xuyên qua lớp giày dày cộm của Florence vào ngày hôm nay. Cô rùng mình và cuộn chân lại trên ghế. Tháng mười một bắt đầu với môn độc dược. Thề có Merlin, cô không quan tâm mình sẽ đạt hạng nhất hay hạng hai. Điểm của cô đủ tốt, nhưng cô cần phải thuyết phục Severus rằng cô muốn đá anh khỏi cái ghế quán quân.
Severus hắt xì một cái, đoạn quay sang hỏi cô :
"Còn một tháng nữa mới đến bài kiểm tra. Mày đã làm xong bài luận văn cuối cùng của học kỳ này chưa?"
Anh có nhận ra rằng hai câu nói đó hoàn toàn không liên quan chút gì tới nhau không? Cô đoán là không. Florence khó chịu chà sát hai tay mình vào nhau và lầm bầm :
"Tao đã nghiên cứu về liều thuốc bả sói. Quả là thảm họa khi lỡ tay rút trúng nó. Người ta không tiết lộ quá nhiều thông tin để tao có thể chép lại."
Anh khựng lại một chút, song đó chỉ là một khắc ngắn. Florence hoàn toàn bỏ qua biểu hiện của anh. Sau cùng, anh nói :
"Mày có thể hỏi bà Pomfrey. Tao thấy bà Promfey làm một lần và nó không quá khó. Nhưng tao không nhớ hết toàn bộ nguyên liệu đâu. Nó hơi khác so với trong sách."
Mắt cô nheo lại trước câu nói của anh :
"Tại sao bà Promfey lại cần thuốc bả sói? Và mày đã ở thấy bà ấy chế khi nào chứ?"
Severus nhìn ra một góc, mắt anh đảo thành hình vòng tròn. Anh sẽ không nói với cô mình nghĩ gì nếu đó là liên quan đến Marauders. Chỉ cần họ tránh xa anh và Lily ra, mọi thứ sẽ hòa bình.
Làm thế nào anh lại trở thành bạn của hôn thê của một trong số các thành viên trong nhóm đó chứ? Thật là kì diệu. Anh cố thay đổi trung tâm của câu chuyện :
"Vậy mày sẽ làm gì vào dịp giáng sinh?"
Lại là một câu hỏi không liên quan khác. Cô cau mày, nhưng cố nói bằng một giọng nhẹ hơn :
"Tao sẽ không về nhà, như mọi năm thôi. Ở Hogwarts vẫn tốt hơn. Mày cũng sẽ ở lại trường, đúng chứ?"
Anh lắc đầu. Thật ra anh muốn về nhà để có thể đến và tham gia buổi diễn thuyết vào cuối năm này. Nhưng về nhà anh thì anh sẽ chẳng được đi đâu cả. Avery và Mucliber nói đúng. Anh nên gợi ý rằng cô nên về nhà và cho anh ở nhờ. Vậy mà mãi anh không thể nói được. Mất một lúc để anh ấp úng ra những câu từ lộn xộn :
"Tao nghĩ tao sẽ... ở lại trường."
"Tốt." Cô trả lời, còn quá sớm để tin anh. "Tao nghĩ rằng không có gì tốt đẹp ở ngoài Hogwarts đông này cả."
"Phải." Anh chế giễu. "Người ta sẽ được yên thân và chỉ bị treo ngược lên ba lần một ngày. Mày có ý tưởng nào hay hơn về sự an toàn không? Sau khi ông hiệu trưởng thường xuyên tiếp khách rõ là phe kia của chiến tranh ngay trong văn phòng mình và hô lên với thế giới rằng hãy ném một trận mưa của lời nguyền chết chóc vào đây?"
Cô nhếch môi. Nói về một Hogwarts an toàn thì chẳng khác nào hỏi liệu cha cô có thường về nhà không. Về cơ bản, chúng đều vô nghĩa. Vô nghĩa đến mức Lottie không bao giờ tỉnh dậy trong khi cả hai nói chuyện. Tất cả mọi người đều thiếu ngủ trong giai đoạn này. Chẳng có gì tệ hại hơn nếu họ thấy một con cú của bộ gửi thư cho họ. Nó có nghĩa là cha mẹ một là đã bôn tẩu, hai là đã bị giết.
Trái ngược với bên ngoài hỗn loạn như thế, trong Hogwarts, người ta chia thành nhiều phe với rất nhiều ý kiến. Hầu hết là vì lũ học trò chỉ cảm thấy tò mò hơn là sợ. Nơi này quá an toàn nếu so với ngoài kia. Mọi ý tưởng ai đó sẽ tấn công vào đây nghe rất nực cười.
"Trò Morgan!" Tiếng gầm của giáo sư Slughorn khiến cô và Severus giật nảy mình. "Trò không được ngủ trong lớp học của ta."
Chẳng ai quan tâm cả. Cô liếc nhìn xuống giày của Severus và nhận ra rằng anh vẫn mang theo đôi giày cũ của mình. Cô đưa tay thúc vào hông của Lottie khiến cô nào la lên oai oái :
"Tao sẽ không chế bất cứ thứ thuốc chết tiệt nào đâu."
Cô khẽ giọng đáp trong lúc anh vội vã hoàn thành nốt cái vạc cảu mình :
"Tao không kêu mày chế thuốc. Hãy đi ăn cắp giày của Severus đi."
"Tại sao tao phải làm vậy?"
Lottie nhếch mày lên. Song, cô nàng rất thích ý tưởng đó. Cuối giờ học, giáo sư Slughorn nói rằng ông có chuyện cần nói với cô. Vẫn là một vài thứ vô nghĩa về tương lai mà cô không quá bận tâm đến. Lúc Florence quay trở lại thì cô bạn đã biến mất. Thay vào đó anh chàng Severus đang lụi cụi dưới mấy cái bàn. Cô lên tiếng hỏi :
"Mày làm gì thế?"
Anh thấp giọng đáp :
"Có ai đó lấy giày của tao."
Cô giả bộ cau mày trả lời :
"Ai lại đi lấy giày của mày chứ? Thật là một trò đùa dai. Giáo sư có mấy đôi dép lê ở góc phòng và nếu mày muốn, tao sẽ lấy nó."
Severus nhìn chằm chằm cái biểu cảm gượng gạo của cô. Rõ ràng cô đang nói dối. Mà sao cô phải nói dối chứ?
Cuối tuần đó, Florence ôm theo đôi giày cũ của anh đến một cửa hàng bên dưới làng Hogsmeade. Không giống như chiến tranh đang diễn ra, bên ngoài làng đông khách du lịch như mọi mùa đông của những năm khác. Cô chen qua hai quý bà để có thể gặp được chủ tiệm.
"Chào cô Haynes." Người phụ nữ đáp. "Lần này cô muốn gì?"
Cô đặt chiếc giày lên bàn và nghiêm túc nói :
"Tôi muốn có một đôi giày ấm nhất cùng cỡ với đôi này."
Người phụ nữ nhấc đôi giày lên, đoạn bà nhúng vai :
"Vị hôn phu cô có đôi bàn chân nhỏ hơn tôi tưởng."
Cô đập một vài đồng galleon lên bàn và càu nhàu :
"Thứ nhất, chân của Sirius bự như chân một con bằng mã vậy. Thứ hai, nó có cả bộ sưu tập giày."
Người phụ nữ nhướng mày lên trước thông tin mới mẻ. Đoạn bà xoay người lại và đi vào trong. Một số người phụ nữ Pháp bước vào. Cô biết họ là người Pháp vì tiếng Anh của họ rất dị. Một trong hai đảo mắt khắp cửa hàng với sự tò mò mà cô ấy nghĩ rằng rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã nhoẻn miệng cười :
"Chà, xem ra tôi đã gặp người lổi tiếng."
Cô phẩy tay, giọng có chút cau có vì cái lạnh chợt thổi vào phòng :
"Là nổi tiếng. Đừng có nói nếu không biết cách phát âm."
"Họ nói đúng." Cô gái còn lại phàn nàn. "Tính cách của nó không được tốt cho lắm."
Ai là nó chứ? Cô nheo mắt, nhưng không muốn làm mọi thứ rối tung lên nên chỉ có thể im lặng. Tại sao trông họ như có thù với cô từ kiếp nào rồi vậy chứ?
Hai cô gái không thấy cô nói gì nữa bèn rời đi. Thế nhưng họ vãn thủ thỉ với nhau cái gì đó bằng tiếng Pháp mà cô đoán là đangnois về mình. Bỏ ngoài tai điều đó, cô lười biếng đọc tiếp những luận điểm mà Severus đã đánh dấu trong sách cho cô. Chúng rất thú vị. Cô nhìn những dòng chữ bị gạch xóa và chữ của anh in lên những chỗ trống để sửa lại đoạn văn lủng củng, lòng chợt trở nên vui vẻ lạ kì.
"Tôi có hai đôi."
Tiếng của bà chủ tiệm vang lên. Cô đưa mắt nhìn hai cái hộp trên tay bà, không hề nói gì nữa, cô rút ra một túi tiền và ném cho bà ấy :
"Tôi sẽ lấy cả hai, và cả chiếc giày cũ kia nữa."
"Tôi chưa bao giờ có ý định giữ nó lại."
Bà ấy cười vì món hời. Bà biết rằng cô sẽ không bao giờ lấy tiền thừa. Đó không phải là tiền của mình nên cô chưa bao giờ thấy tiếc. Một trong hai người phụ nữ ban nãy tò mò nhìn những chiếc hộp trong tay cô. Rõ ràng nó quá lớn để có thể vừa với bàn chân nhỏ bé mà cô sở hữu. Cô ấy hỏi :
"Mua cho hôn phu sao, Haynes?"
Cô nheo mắt, vẫn còn cáu bẳn, nhưng lần này là vì thái độ thù địch của họ :
"Chúng ta có quen biết không? Sao tôi phải nói với cô?"
Cô thậm chí còn chưa làm gì. Có lẽ tin đồn về cô rất khủng khiếp. Có lẽ họ đồn nhau cô là một kẻ giết người. Cô gái bị tiếng gầm gừ nho nhỏ của cô dọa cho lùi lại, chính vì vậy mà cô nàng đụng phải một kệ đựng giày và ngã ra đất.
Florence tròn vo mắt nhìn cô ấy. Cô đã động tay động chân đâu. Chính cô nàng tự té mà sao bạn cô ấy nhìn cô với ánh mắt tức tối như thế kìa chứ? Giữa lúc bối rối, cô chẹp miệng trước nét đẹp của cô gái. Cô phải thừa nhận rằng da cô ấy rất trắng với đôi mắt xanh biếc.
Tiếc rằng cô ấy chỉ là một con cóc nếu so với Lottie. Cô bạn cô sở hữu một nét đẹp không ai sánh bằng cả.
Cô bạn của cô gái kia sau khi đỡ cô ấy dậy thì sấn lại :
"Chúng tôi nghe nói rằng cô cưỡng ép anh Sirius ở bên cạnh mình. Vì vậy chúng tôi đã đăng ký làm học sinh trao đổi để có thể đến Hogwarts để giúp đỡ anh ấy. Tôi biết cô sẽ không bỏ cuộc sớm đâu, nhưng có chúng tôi rồi, cô sẽ không còn khiến anh ấy khó xử được nữa."
Hóa ra đó là lý do mà họ khó chịu. Cô chưa từng biết rằng Sirius cũng có fan là người nước ngoài. Sự kinh ngạc trong một giây ngắn ngủi ngay lập tức nhường chỗ cho một cơn buồn cười không chịu nổi :
"Ừ, đúng rồi, anh Sirius dễ bị lừa gạt lắm. Tôi không mất gì nhiều vẫn lừa được anh ta cưới mình. Mấy cô tới trễ quá, hết phần rồi, biết điều thì mau xéo về Pháp đi."
Câu nói của cô hoàn toàn khơi màu cho một trận chiến. Cô gái kia định nhào lên nắm lấy tóc cô. Cô đã tránh được, khiến cô nàng tông vào một mớ giày và làm chúng rơi lung tung. Trong đó có chiếc giày cũ của Severus cũng rơi xuống theo. Cô định cuối xuống nhặt thì nghe cô ấy nói :
"Chiếc giày cũ này là của ai vậy? Sirius không đời nào dùng mấy thứ rách rưới này."
Rách rưới? Cô ném mấy cái hộp xuống đất, giọng của cô trở nên tối hơn đôi chút :
"Chán sống rồi hay gì mà dám động tới tôi?"
Bà chủ tiệm hoảng hốt tách cả ba đứa ra. Đó là một nỗ lực trong tuyệt vọng. Bà la lên oai oái :
"Đừng có đánh ghen trong cửa hàng của tôi!"
Ghen? Ghen cái quái gì? Ghen với hai con nhỏ dị hợm này sao? Cô gái còn lại chớp thời cơ đứng dậy và nhào tới túm tóc cô. Florence đau tới nỗi phải cắn chặt răng lại để không tạo nên bất cứ âm thanh gì. Cô bực tức vùng ra. Cô gái bị hất ra một đoạn, song vì sức lực của cô lúc đẩy bà ra không quá mạnh nên bà vẫn có thể đứng vững. Một cách dứt khoát, cô giơ tay lên và nắm đầu cô gái trước mặt. Cô ấy kêu lên đầy đau đớn :
"Bỏ tay ra khỏi đầu của tôi."
Cô cười cười, mặt lạnh như băng :
"Xem ai đang nói kìa. Mới nãy còn nắm đầu tao hăng lắm mà!"
Mặc dù vậy cô vẫn thỏa hiệp. Cô gái thấy cô buông tay ra thì có chút ngạc nhiên. Một phút sau, cô đã chuyển từ đầu tóc xuống chiếc áo lông dày cộm của cô ấy :
"Mùa đông ở nước Anh lạnh nhỉ? Mày có muốn ăn chút tuyết trước khi vào trường không?"
Đương nhiên cô sẽ không nhúng mặt cô nàng xuống chỗ tuyết sạch bong kia. Thay vào đó, cô ném cả hai người xuống chỗ tuyết đã cứng thành đá do dòng người đi lại. Nó rất dơ, đó là cho đến khi cô bóc chúng lên bằng tay và nhét vào mồm người đang la hét.
Thứ dơ bẩn rách rưới nhất là cái miệng của họ. Nhìn thấy họ nằm trên tuyết, cơ thể run lên bần bật và không ngừng nôn khan cô mới bỏ về trường.
Hành vi đó khiến cho cô bị giáo sư McGonagall mắng trong suốt bốn giờ vào đêm đó :
"Ta thật không tin được trò lại làm vậy với khách quý của chúng ta."
"Con sẽ không đánh chúng nếu chúng không gây sự trước."
Cô đáp lại, mặt tỉnh bơ. Đánh nhau đã nhiều, chuyện bị các giáo sư vô tình phát hiện cũng không ít. Giáo sư McGonagall không dễ bị danh tiếng của cô mua chuộc. Bà giận giữ gầm lên :
"Trò không đánh ai cả. Trò tọng mớ tuyết dơ vào miệng chúng và khiến chúng cóng."
Trước cơn giận của giáo sư, cô có chút muốn phản bác lại, sau đó chỉ đành ngậm ngùi dịu xuống :
"Con tự vệ chính đáng mà, giáo sư. Tụi nó phỉ báng con, tội này nặng lắm!"
Giáo sư vẫn không để lọt lỗ tai. Bà tức giận gầm lên :
"Trò bị cấm túc, trò Haynes à. Trừ Slytherin 50 điểm, 15 điểm cho tội lén lút rời khỏi trường và 35 điểm còn lại cho việc gây rối nơi công cộng. Hãy đến văn phòng của giáo sư Slughorn vào cuối tuần cho hết tháng này."
Bà đanh giọng đáp. Nghiêm túc sao? Giáo sư thật sự nghĩ rằng khiến người ta bị cóng là một hành vi nghiêm trọng? Sau khi tụi nó đã kéo tóc của cô. Mái tóc là linh hồn của người con gái. Cô chưa giết chết cả hai đã là phước đức cho họ rồi. Và còn nữa, tại sao lại trừ cô tới tận 50 điểm. Bộ giáo sư nghĩ cô chưa bị ghét đủ sao?
Nghĩ về tương lai của mình tại Slytherin, cô thở dài trong buồn bực. Tại sao điểm nhà lại quan trọng đến thế chứ?
Lúc cô bước ra ngoài, cả hai cô gái đang ôm trong người một mớ khăn nóng và nở một nụ cười toe toét :
"Cấm túc vui vẻ nhé, Haynes."
Cái giọng hớt hải của Sirius vang lên đúng lúc đó :
"Có chuyện gì vậy? Tóc của mày đang xù lên kìa."
Cô thẳng thắn trả lời :
"Tụi nó nắm tóc tao."
Sirius cau mày lại, đôi mắt lướt qua hai cô gái :
"Tại sao?"
Sắc mặt của anh rất tệ. Nếu phải so sánh thì trông nó chẳng khác gì lúc Severus vừa mới mỉa mai anh cái gì đó công khai. Cô giữ vai anh chàng lại và lầm bầm :
"Nắm tay không? Tao nghĩ đó là cách trả thù hiệu quả nhất."
Anh khó hiểu nhìn cô :
"Tại sao?"
Cô nhún vai, đoạn chủ động nắm lấy bàn tay chai sần do quidditch của anh. Sirius hoàn toàn không biết tại sao. Nhưng anh thích điều này. Lén lút bỏ lại một anh nhìn hung dữ với hai cô gái, anh tựa người sát vào cô hơn. Cái dáng của cô cũng không nhỏ nhắn gì so với tụi con gái, thế nhưng đứng cạnh anh, cô trông vừa vặn là một con búp bê nhỏ xinh đẹp. Anh rất thích cô, thích tới độ chỉ muốn dùng phép thu nhỏ cô lại rồi cho vào túi áo.
Cô vẫn lặng lẽ kéo anh qua những dãy hành lang. Vượt qua những cảm xúc bồng bột nhất thời, cô đột nhiên cảm thấy lời họ nói cũng không sai. Chiếc giày rách quá. Anh thật nghèo. Mà nghèo là một cái tội đáng khinh tới vậy sao? Có lẽ vì đã nghèo mà còn lập dị nên anh mới là mục tiêu dễ tổn thương tới vậy. Cô thở dài, chợt cảm nhận được bàn tay của Sirius trên đầu mình.
Một cách vụng về, anh giúp cô sửa lại mái tóc của mình. Cô quyết định đứng lại để anh có thể thuận tiện hơn. Sirius buông bàn tay đang nắm lấy tay cô ra và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lại từng nếp thẳng. Giọng anh càu nhàu bên tai :
"Da đầu mày hơi đỏ, có chắc là không cần lên bệnh thất không?"
Cô lắc đầu :
"Đang là mùa đông mà."
Đang là mùa đông thì liên quan gì chứ? Anh giúp cô sửa tóc xong thì dang tay ra ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể anh rất ấm áp và an toàn. Dường như chỉ cần chui rút vào đây, cô không cần phải sợ hãi thế giới này nữa. Má cô áp vào ngực anh và rồi cô nhắm nghiền mắt lại.
Giọng anh có hơi khàn, hình như đang ngại ngùng :
"Cái này không phải là vì người khác đồn bậy đồn bạ."
Vậy thì là gì chứ? Cô đưa tay nắm lấy áo sơ mi của anh, móng cạ vào làn da săn chắc, đoạn cô ngước mặt lên, hơi thở vừa hay phả lên cổ anh. Sirius nhìn xuống gương mặt cô. Anh muốn đẩy cô vào tường, nâng cô lên và hôn cô cho tới khi cô muốn ngủ với anh. Thế nhưng đối diện với ánh mắt buồn bã này, anh lại chẳng dám làm vậy. Chỉ có thể đứng thừ người ra và để mặc cô hôn lên cổ anh.
Hình như có nước mắt ươn ướt, như thể cô đang khóc. Florence cảm thấy buồn rầu, không chỉ vì từ rách rưới. Có một điều gì đó thật sự đâm vào tim cô, làm vết thương lan rộng ra và khiến cho từng hơi thở trở nên đau đớn. Người đàn ông với chiếc áo chùng rộng lớn và thân thể to lớn. Người đàn ông luôn bài xích người khác.
Cô muốn yêu anh ấy. Nhưng cô không nhớ anh ấy là ai. Liệu anh có phải là Sirius không? Có gì đó rất khác, nhưng cũng có gì đó rất đỗi thân thương ở chàng trai này mà cô không thể giải thích. Cô chẳng thể làm gì, chỉ đành cảm thấy buồn. Và đau. Cô hôn lên cổ anh lần nữa, cố tìm kiếm một hương vị quen thuộc nào đó.
Một hương vị mà cô khao khát, nhưng không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top