Chương 36 : Tuyết đầu mùa
Gió đã ngừng thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh lao xao. Vậy mà James lại không hề được yên ổn. Anh cau màu, đôi tay vuốt mái tóc của mình ra phía sau một cách bực dọc. Lần này anh cố gắng không hét vào mặt của Florence nữa. Đó là một hành động bất lịch sự. Thay vào đó, anh nghiến răng mình, mắt của anh nhìn chằm chằm xuống gương mặt cứng rắn của cô. Anh chưa bao giờ nhận ra cô đã trưởng thành như thế nào trong suốt mấy năm gần đây.
Giờ phút này anh phải thừa nhận rằng anh cần thời gian để nhìn cô một cách rõ ràng hơn. Tóc của cô ngắn một cách cũn cỡn và vô tổ chức. Phần mái được cắt ngang và bằng, khiến cho cô trông dữ và lạnh lùng. Đôi mắt màu đen kiên định trấn áp sức mạnh có bên trong đôi mắt nâu hạt dẻ của anh.
"Mày không nên ở gần nó." Anh dứt khoác nói, giọng đã bình tĩnh hơn ban nãy vài phần. "Mày biết Severus là loại gì. Nó chơi với đám muốn trở thành tử thần thực tử. Nó cũng sẽ muốn trở thành tử thần thực tử. Tao đã nói với Lily hàng trăm lần. Nhưng con nhỏ bảo rằng nó đã chấm dứt tình bạn ấy. Nó nói dối với cả hai đứa mày. Tao biết không đời nào mà nó ngừng giao du với tụi đó."
Đáp lại toàn bộ lời nói của anh bằng một nụ cười khẩy, Florence đột nhiên trở nên cáu gắt hoàn toàn :
"Mày muốn tốt cho tao sao, James? Khi mày không ngừng đi gây hấn với bất cứ ai mày ghét và ném cho tao một đống kẻ thù không cần thiết. Chà, tao phải nói nó không chỉ là lỗi của mày. Tao bị ghét vì vừa đính hôn với Sirius nhiều hơn."
Cái quác mắt của cô liếc qua mái tóc đen dài xoăn lòa xòa khiến Sirius giật bắn mình. Anh muốn giải thích gì đó. Nhưng anh không có gì để giải thích. Trường học đôi khi quá chán. Và mỗi lần họ không có bài tập về nhà, họ sẽ làm bất cứ gì để bớt đi một chút buồn tẻ trong cuộc đời. Anh chưa từng nghĩ nó đem lại rắc rối cho cô. Anh cũng không nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết nếu như hôm nay cô không xuất hiện tại đây.
Cô hất tay Sirius ra và dứt khoác nói :
"Severus là bạn tao. Nếu tụi mày khó chịu với điều đó, Sirius, tao luôn luôn chấp nhận việc hủy hôn. Nó sẽ bôi nhọ cái tên của chúng ta, nhưng tao không thể qua lại với một người không tôn trọng những mối quan hệ của tao."
"Tao không khó chịu." Anh nói dối. "Nhưng tại sao mày lại quá quan tâm tới nó như thế chứ. Tao chỉ muốn biết lý do."
Florence không thể trả lời những thắc mắc của anh hay James. Cô cũng không biết tại sao. Có lẽ như Lottie đã nói vào mùa đông năm đó rằng James đã đập hỏng đầu của cô. Mọi thứ đột nhiên ập đến như cuồng phong và làm thay đổi mọi điều mà cô biết. Cô nhận ra rằng mình là Florence Amber Haynes, có lẽ là vậy, nhưng đồng thời, cô muốn tìm về bản ngã khác của mình. Nó thật sự rất khó, có thể cô chỉ đang mơ mộng. Nhưng cô không muốn hối hận. Cái cảm giác thòi gian ăn mòn trái tim cô vẫn luôn bám lấy từng ngày.
Nhưng nếu cô thừa nhận điều đó với họ, họ sẽ bắt đầu làm khó dễ Severus nhiều hơn nữa. Không biết nói gì, cô ngừng lại trong một vài giây để nghĩ ra một cái cớ nào đó. Cô không quan tâm họ có tin hay không vì dù cô có nói bất cứ gì, cô cũng không thể thuyết phục bản thân tin vào nó. Mắt cô liếc nhìn đi chỗ khác và điều đó vô tình khiến James chú ý đến :
"Vì tao đột nhiên nhận ra rằng Severus rất thông minh. Nó có kiến thức, tài giỏi, đáng được trân trọng hơn là chà đạp ở dưới lòng bàn chân như hầu hết mọi người vẫn làm."
"Ý mày là tài năng?" Sirius cười khẩy. "Tao thông minh hơn nó một trăm lần..."
Cô bật lại anh ngay tức thì :
"Và thua cuộc thảm hại trong môn độc dược, phải không? Severus chín chắn hơn bọn mày rất nhiều."
James nhếch môi lên :
"Chín chắn? Mày có dùng sai từ không? Nó muốn trả thù bọn này cả trăm lần."
"Đó là bọn mày gây chuyện trước."
Lần này là Peter lên tiếng :
"Mày không gọi một người nhỏ nhen là chín chắn được."
Florence biết mình đang vô lý. Severus cũng rất trẻ con nếu đó là những chuyện liên quan đến bộ tứ Marauders. Anh cũng sẽ nổi đóa, nói trước khi nghĩ, giận dỗi và xù lên như một con nhím nếu người ta khiến anh cảm thấy bị đe dọa. Cô thích anh như thế. Những biểu cảm hờn dỗi của anh khiến cô càng muốn bảo vệ người con trai này. Nó không giống như khi cô đi bên Sirius hay James.
Biết rằng mình không thể cãi cọ được với họ, một cái miệng chẳng thể thắng được bốn, cô quyết định quay người bỏ đi một mạch.
Sirius thở dài. Anh không muốn cãi nhau với cô vì Severus. Mặc dù anh sẽ không từ bỏ cơ hội để ném nó xuống bùn, nhưng không phải hôm nay, nhất là khi anh dự định sẽ chúc mừng cô bằng một buổi hẹn rất riêng. Tất nhiên là không quên giúp James tán tỉnh Lily. Bây giờ thì một nửa kế hoạch đã bị hủy. Anh không muốn một nửa còn lại cũng đi tong. Nhịn lại một lần không có nghĩa là anh phải nhịn cả đời. Nghĩ vậy, anh chạy theo cô và nài nỉ :
"Thôi nào tình yêu, cưng vừa mới thắng một trận quidditch. Chúng ta nên kết thúc việc cãi cọ và anh sẽ mời em đi ăn."
Giọng cô run lên với một chút kích động nhỏ trong lúc đang di chuyển :
"Sau khi tất cả chúng ta vừa mới cãi nhau? Mày nghiêm túc sao, Sirius?"
"Không." Anh đáp. "Chỉ có tao và mày. Tao biết mày cần thời gian để xử lý vấn đề với James..."
Còn chưa nói hết thì anh đã bị cô ngắt ngang :
"Mày cũng có vấn đề với Severus mà. Tao biết mày không thích nó. Đừng nói dối tao."
Sirius thở dài :
"Được rồi, tao không thích nó, nhưng hôm nay tao chưa làm gì."
Đó là vì anh nghĩ James sẽ xử lý tốt. Anh không cần ra tay mà chỉ đứng đó phụ họa thôi cũng được. Florence biết thừa anh đang nói dối. Đang định vạch trần thì Sirius đổi sang một giọng có vài phần nũng nịu với cô :
"Thôi nào, mày không muốn thấy tao chết già trong cô đơn sao? Giận gì mà dai thế?"
Cô còn chưa kịp dỗi mà? Florence liếc xéo anh một cái trong lúc cả hai băng qua hành lang đầy người hâm mộ :
"Nếu mày còn giữ cái tính cách đó thì mày không thể sống tới già đâu."
Mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng cô có chút nhũn ra. Được rồi, đó là một trận đấu giữa James và Severus. Sirius không hề động tay động chân lần này. Kể cả khi có ý định đó, anh vẫn chưa làm. Cô không thể vô lý với anh rồi kết tội anh chỉ vì vậy được. Đợi anh đuổi đến trước cửa phòng thay đồ, cô mới giơ tay lên và chìa đũa phép vào ngực anh :
"Mày mà dám nhìn lén tao sẽ móc mắt mày ra và treo giữa đại sảnh đường. Đừng tưởng tao không dám."
Sirius giơ hai tay lên và cánh cửa đóng sầm lại. Anh lắc nhẹ đầu và chỉ biết cười trừ. Thật là một cô nàng nóng tính. Regulus không biết đứng đó từ lúc nào chợt lên tiếng :
"Cãi nhau sao?"
Anh ôm tim mình lại. Cái thằng ranh con này vừa học được cái chiêu đi mà không phát ra tiếng kia từ đâu thế? Sirius kéo thẳng áo sơ mi ra :
"Chà, không hẳn."
"Dù sao thì..." Regulus lầm bầm. "Anh mà dám lớn tiếng với chị thì coi chừng!"
Chuyện gì đã khiến Regulus nghĩ như vậy? Anh còn chưa kịp hỏi gì thì thằng nhỏ đã bỏ đi một mạch. Đúng lúc này cửa mở bừng ra. Florence nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh thì cau mày lại. Anh hỏi một cách đầy dò xét :
"Anh có bao giờ lớn tiếng với cưng chưa?"
Cô lắc đầu :
"Mày đang lảm nhảm cái gì vậy? Tao đói!"
Cô nói vậy có nghĩa là chưa, đúng chứ? Anh đi theo cô. Florence nhìn qua sân quidditch và xa hơn nữa. Trái tim cô chợt trở nên mềm mại với bóng dáng người thiếu niên cao ráo đang đi phía sau. Trông anh đầy sức sống dưới ánh sáng ban ngày. Vậy mà cô cứ thấy thật buồn. Giống như nếu cô chợp mắt, người phía sau sẽ biến mất vào bóng tối và không bao giờ quay trở lại.
Chỉ còn chút buồn tủi giấu trong lòng vì không còn dịp nói ra.
.
Remus vỗ vai của James đang đứng bực dọc bên bờ hồ. Anh chàng vẫn không hết quạu sau vụ đó. Vậy ra giờ Severus sẽ đi với Lily còn Sirius sẽ đi với Florence. Chỉ còn có ba anh chàng lẻ bóng dạo chơi. Tuyết đầu mùa có lẽ sẽ sớm rơi thôi. Peter cười khổ nói với anh :
"Cậu nên đi tìm cô bạn của chúng ta, phòng trường hợp Regulus sẽ rủ cô nàng đi đâu đó sau khi kết thúc hiệp đấu."
"Tại sao mình phải đi tìm Morgan chứ?" Anh đá một viên sỏi xuống hồ.
James quay phắt lại nhìn anh :
"Này, Peter thậm chí còn chưa nói tới chữ M. Cậu có khả năng nhìn thấu tâm trí sao?"
Remus có chút giật mình. Đúng là vậy thật. Anh không ngừng đá sỏi xuống nước. Mây đen đang kéo đến và anh tự hỏi rằng trời sẽ mưa hay tuyết sẽ rơi. Mùa đông đang đến. Học kỳ đã trôi qua được một nửa. Người ta thậm chí còn bắt đầu đặt cược xem Slytherin hay Gryffindor sẽ chiến thắng bộ môn quidditch trong năm học này. Mới đó mà đã vài tuần rồi anh không trò chuyện với cô ấy.
"Khi cậu thích một cô gái, cậu nên tìm cách để nói chuyện với cô ấy." James khuyên nhủ. "Như tụi này vẫn thường hay làm."
Anh cười trừ :
"Trong trường hợp của Sirius, cậu chàng đã vớ phải một vận may chưa từng có."
James nhún vai trước lời bình luận đó :
"Thay vào đó, sao cậu không thử bắt chuyện với Morgan? Mấy cậu đã nấu ăn cùng nhau vào hè này."
Nhớ đến chuyện đó, anh chợt cười :
"Tất cả những gì nó làm là rửa chén và xếp đĩa."
Peter toe toét nói :
"Nhiều hơn cả đám bọn này cộng lại rồi còn gì?"
"Cái gì nhiều hơn?"
Giọng nói cọc cằn vang lên từ phía sau khiến cả ba đứa con trai giật nảy cả mình. Lottie cau mày nhìn phản ứng của tụi nó, đoạn hỏi :
"Tụi mày có thấy Floren đâu không?"
Peter nở một nụ cười mỉm đáp :
"Nó đi với Sirius. Đừng quá lo lắng, thay vào đó sao không để ý tới anh chàng Remus ướt sũng của chúng ta?"
"Cái..."
Remus còn chưa nói hết câu thì James đã ném anh xuống hồ. Nước vào mùa đông rất lạnh. Anh ngoi lên trong một khắc. Cả hai thằng bạn đã co giò chạy. Lottie lắc đầu cười trừ :
"Tại sao tụi nó lại ném mày xuống hồ chứ?"
Đoạn cô chìa tay ra trước mắt anh. Trời đột nhiên trở nên trắng xóa. Chỉ có mái tóc của cô là đen như gỗ mun trong cái giá lạnh của ngày đông. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào con người anh, như thể cô từ trước tới giờ vẫn hiểu thấu bản chất của anh là gì. Remus ngơ ngác nắm lấy đôi bàn tay đó. Rồi anh nở một nụ cười nhẹ trước cô :
"Để tao lôi mày xuống cùng chăng?"
Một tiếng uỳnh nữa vang lên. Cả người Lottie đã bị nhúng ướt nhẹt. Cô chộp lấy anh và nhấn đầu anh xuống hồ. Tiếng cười vang khắp một vùng trời. Rõ ràng nước vào tháng mười một rất lạnh. Thế nhưng trong tim anh thấy ấm áp và hào hứng.
Và rồi tuyết rơi trên đầu họ. Những bông tuyết trắng xóa. Phủ trên bãi cỏ và tan ra trước khi có thể cùng nhau đống thành từng mảng. Anh kéo cô lên bờ. Cả hai đứa phù phép cho nhau trở nên khô ráo hơn. Anh hỏi cô :
"Mày có thích tuyết không?"
Lottie nở một nụ cười nửa miệng nhỏ :
"Không."
Tuyết rơi trên vạc áo cô. Trông đôi mắt chợt trở nên tối tăm. Không còn mang theo sự bất cần mà chỉ có sự kinh tởm. Cô ghét tuyết trắng. Mái tóc ngắn cũn cỡn đập vào mắt Remus khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
"Còn mày?" Cô hỏi khi thấy anh miên man trong dòng ký ức của mình.
Remus nở một nụ cười cay đắng :
"Tao cũng không."
Cô nhướng mày nhìn anh, đoạn loạng choạng đứng lên :
"Ta có vài điểm chung."
Tuyết thật đáng ghê tởm.
Đêm mùa đông là những ngày vắng lặng đến nỗi làm lạnh lòng người.
Remus ngẩng ngơ nhìn theo dáng người cô bước đi với trái tim đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top