Chương 34 : Thảo dược
Bóng tối xung vầy trong màn đêm. Khu rừng và trăng. Tiếng chó tru vang. Lúc Florence tỉnh giấc thì trời đã tối. Cô đảo mắt, mồ hôi chảy dài trên làn da còn đang ẩm ướt. Mặc dù thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh hơn, lúc này cô lại chợt thấy nóng bức. Khi cô cố gắng di chuyển, bàn tay của ai đang vịn trên thành giường chợt trượt xuống. Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Lottie vang lên khe khẽ như sợ đánh thức bà Promfey bên trong văn phòng mình :
"Dậy sớm vậy?"
"Tại sao tao lại ở đây?" Cô hỏi cô ấy, hai tay chống xuống giường để cố ngồi dậy.
Lottie lè nhè trong miệng :
"Bà Promfey bảo mày nhiễm lạnh. Sirius nó khai là nó với mày hút thuốc rồi ngủ quên ở ngoài sân. Thiệt tình, tụi mày có biết tiết trời giờ còn có vài độ mỗi tối không vậy?"
"Mày..." Florence chợt cắt ngang cô ấy. "Tối đó mày làm gì với Regulus bên ngoài vườn vậy?"
Mặt của cô ấy thoáng sượng lại, không thể giấu được nét tái mét của mình. Trước khi gặp Sirius, cô đã nhìn thấy họ cùng nhau đi qua khoảng vườn trống. Tại sao họ ở đó cô chưa bao giờ có thời gian hỏi cả. Lén lút đi theo cả hai cho đến khi họ đột ngột biến mất cô mới đụng trúng Sirius đang ngồi bẹp ở một góc tường hút thuốc.
Lottie đảo mắt, đoạn nói :
"Tao định lừa nó vô rừng Cấm thôi."
Cô biết Lottie đang nói dối. Cô ấy luôn có giới hạn của trò đùa mà mình bày ra. Rừng Cấm là một nơi nguy hiểm biết chừng nào. Kể cả Regulus có là một học sinh tài ba của nhà Slytherin, không có gì có thể đảm bảo cậu sẽ sống sót sau một đêm lạc trong rừng. Avery và Mucliber đang làm gì đó trong ngôi trường. Cô nghi ngờ nó có liên quan tới El Tido và cả lý do mà Severus lẫn Lottie cùng Regulus đều có dự định đến buổi diễn thuyết đó.
Thực ra, cô sẽ không ngăn họ lại. Cô không muốn. Chính bản thân cô cũng tò mò. Tử thần thực tử là gì và họ muốn gì? Họ dường như cũng có liên quan đến cô theo một nghĩa nào đó. Thế nhưng cô vẫn muốn hỏi thứ mà cô ấy đang theo đuổi :
"Mày không giấu tao điều gì chứ?"
Cô ấy lắc đầu :
"Không. Không gì cả. Tao chỉ đang loanh quanh trong trường."
Và cố gắng ngăn El Tido tiếp cận Florence. Cô ấy biết cái mà El muốn, cái mà hắn đang đòi hỏi, và cô ấy không bao giờ để hắn có cơ hội làm vậy.
Ít nhất cô ấy biết rằng chỉ việc Sirius và James quanh quẩn bên cạnh Florence sẽ ngăn cô bạn mình tìm hiểu bất cứ điều gì. Trong khi đó, cô ấy sẽ có thời gian để điều tra về Severus. Cô ấy không tin tưởng rằng anh có mục đích tốt đẹp gì với Florence cả. Nhất là khi họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn và ánh mắt của anh chàng kia nhìn Florence trở nên rất khác.
Nghĩ tới đó, Lottie chợt hỏi :
"Severus có điểm gì lạ không?"
"Lạ sao?" Florence nghĩ ngợi. "Không có. Nhưng mà tại sao vậy?"
Lottie không thể nói rằng cô ấy nghi ngờ Severus là người của El Tido phái đến để rủ rê Florence gia nhập tử thần thực tử. Nhưng rõ ràng cô bạn thân của cô ấy mới là người bắt đầu thay đổi mối quan hệ của cả hai. Và anh chàng kia đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi chứ đừng nói là có thể dụ dỗ. Dù sao cẩn thận một chút cũng không thừa thãi gì. Cô nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ, nơi mà khu rừng đang trải dài đến tận ngọn đồi phía xa. Giọng của Regulus bất giác vang lên :
"Chị không biết rằng mình đang làm gì đâu!"
Lúc đó cô ấy chỉ cười nhạt :
"Chị biết rằng mình muốn gì nhiều hơn chú đấy. Nghe lời chị đi, chú không hợp để trở thành một tử thần thực tử đâu."
Regulus nghiêm giọng trách :
"Rõ ràng là chị không hiểu..."
"Chị hiểu chứ." Cô đáp. "Họ đang mất dần đi bản chất, chú mày cũng sẽ bị nhuộm một màu của sự hoang dại nếu vào đó. Nhưng chị đây khác, từ đầu đến cuối chị đều biết mình muốn gì. Ít nhất là luôn luôn biết bản thân muốn gì nhiều hơn chú."
Regulus không bao giờ hiểu hai từ hoang dại phát ra từ miệng của Lottie. Nếu cô ấy không phải là định nghĩa của hoang dại và hoang đường, thứ gì còn có thể vượt qua sự ngông cuồng rả rít tựa như một cơn mưa rào mùa hè ấy? Cậu bước qua hành lang, cái nắng rọi vào trong một phòng học. Lúc ghé mắt vào, cậu nhìn thấy Sirius đang ngồi thẩn thơ một mình. Thật là hiếm thấy khi nào ông anh cậu ngồi một mình. Anh ta chủ yếu sẽ đi loanh quanh cùng với bạn bè và treo ngược mắt cá chân của một vài kẻ mà anh ta thấy khó ưa lên thôi.
Thường là Severus. Thế nhưng nửa năm hơn trở lại đây, không ai còn thấy Severus bị treo ngược cả. Thậm chí cuộc sống của anh chàng còn trở nên dễ chịu đến nỗi khiến một số người khó chịu. Anh ôm chồng sách bước đi một mình. Ghé ngang qua nơi một mái tóc đỏ hung đang đi ngược hướng lại. Giọng cô ấy vang lên như màu nắng hạ :
"Sev!"
Severus đang ngồi bên bệ cửa sổ sưởi nắng nghe thấy giọng Lily thì vội quay lại tìm. Không quá khó để tìm thấy cô bạn nối khố của mình. Cô ấy có mái tóc đỏ hung rất nổi bật. Đôi mắt xanh lá đẹp tuyệt vời. Đôi mắt đã kéo anh vào một khoảng mê man vĩnh cửu. Và khi anh giật mình thoát ra, chẳng còn gì sót lại bên cạnh cái bóng già cỗi lẻ loi cả.
"Severus, sau khi kết thúc tiết học bùa chú chiều nay, bồ có muốn đến thư viện không? Chúng ta có cả đống thứ để làm với bài luận của giáo sư McGongall."
Severus khẽ nở một nụ cười, song anh lại nhẹ giọng từ chối :
"Tối nay mình có hẹn trước rồi. Mình đã nợ nần Haynes rất nhiều. Nó cần điểm tuyệt đối cho môn độc dược vào kỳ này."
"Vậy sao?" Lily vẫn nở một nụ cười, nhưng trong đó chợt có chút gì đó mất hứng. "Mình không biết là bồ Haynes lại kém trong môn độc dược."
"Không hẳn là kém." Severus sửa lại. "Chỉ kém hơn mình."
Lily bật ra một tiếng cười khúc khích nhè nhẹ :
"Đừng có tự cao quá, Seveurs."
"Mình chỉ nói sự thật. Nếu không thì nó đã chẳng yêu cầu mình kèm cặp, đúng chứ?" Anh đáp lại với một giọng điệu tự tin vô cùng. "Nào, trước khi bước vào tiết học buổi chiều, tụi mình có thể làm nốt bài luận một độc dược và rồi cuối tuần này có thể rảnh ra một ngày."
"Bồ sẽ làm gì?" Lily hỏi anh.
Anh không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay :
"Mình sẽ đến xem trận quidditch đầu tiên của nhà Slytherin trong mùa này."
Nhưng anh có bao giờ hứng thú với quiddicth đâu. Lily nghĩ. Gần đây anh thay đổi rất nhiều. Trông anh sạch sẽ và tươm tấc hơn, dường như cũng tăng một vài cân so với lúc trước. Nếu hồi xưa anh gần như vô hình với mọi người thì bây giờ, một số học sinh đã bắt đầu chú ý đến anh. Thậm chí cô còn tìm thấy vài nữ sinh thật sự bàn về sự hấp dẫn của anh.
"Sau đó chúng ta có thể xuống làng Hogsmeade một chút." Severus ấp úng gợi ý tiếp. "Và bồ biết đó, nếu bồ thích món bánh kếp ở tiệm trà..."
Lily mỉm cười, đoạn gật nhẹ đầu :
"Mình thích món bánh kếp ở tiệm trà."
Lòng Severus dường như đang nở hoa. Lily đang đồng ý cùng anh tới tiệm trà, một lần nữa. Anh không thể ngừng nhảy chân sáo, chiếc áo chùng mới toanh còn thơm mùi nước xả vải làm anh nhớ đến một vài thứ lặt vặt mà Florence đã để trước cửa phòng anh hồi tuần trước. Bất chợt anh thấy có lỗi.
Bởi vì thấy có lỗi nên tối đó Severus đã đợi cho đến khi Florence trở về phòng với một vài câu chửi trên miệng. Cô ấy rất mệt, hầu như cả ngày đã ngủ gục trên mấy cái bàn học liền. Vừa bước vào trong phòng, cô đã nhào đến chiếc ghế bành và nằm sụp xuống. Regulus chui vào từ đằng sau thấy vậy bèn lèm bèm :
"Chị không thể nằm như vậy đâu!"
"Dẹp ba cái quy tắc vớ vẩn của quý tộc đi, Regulus à. Không có cái ống kính nào ở đây cả." Cô đáp lời. "Nếu em thấy phiền, em có thể đi ngủ trước. Chị có hẹn với anh bạn Severus vào tối này."
Nói đoạn cô ngước mắt lên nhìn anh. Severus lật đật lấy mấy quyển tập ra đặt trên bàn. Regulus bước qua anh và chui xuống tầng ký túc xá của nam sinh. Lúc này, anh mới tằng hắng một cái :
"Váy của mày..."
Lúc cô nằm, váy có hơi bị cuộn lên chút. Cô thuề thào một cách đầy mệt mỏi và kéo nó thẳng ra. Bằng một giọng khàn khàn sau đêm dài la mắng cả đội vì quá háu thắng mà quên mất tinh thần đoàn kết, cô đã thật sự kiệt sức từ trong ra ngoài. Chơi quidditch thật vất vả. Nhưng nó cũng có phần vui vẻ và khiến cho tâm trạng của cô được thư thả. Cô cong chân lên, mắt nhìn qua gương mặt đỏ bừng của anh trong ánh lửa :
"Đừng để ý, Severus, bên trong là quần thể thao. Tao luôn trong tình trạng có thể chiến đấu ngay lập tức."
"Tại sao mày cần phải chiến đấu?" Anh hỏi lại.
Cô nhún vai. Chỉ là cô cảm thấy như vậy thôi. Nhưng anh thì không cho là cô chỉ đang tùy hứng. Severus tiếp tục hỏi :
"Mày lại bắt nạt ai đó sao?"
"Không." Cô đáp. "Mà đúng hơn, gần đây mọi người đối xử với tao hơi dị. Mày không thấy vậy sao?"
Anh liếc mắt nhìn đi chỗ khác, cộc lốc trả lời cô :
"Đó là do cái thằng Black. Tụi nó không ưa mày vì thằng Black cứ đi khắp nơi và treo ngược mọi người lên. Mới hôm qua, nó và Potter đã gây gỗ với đám bên nhà Hufflepuff."
"Thật vậy sao? Sao tao phải chịu trách nhiệm cho sự hung hăng của tụi nó chứ?"
Cô bất bình đáp lại. Một cách giận dữ, cô ngồi bật dậy. Tóc mái cô rơi trên phần trán, đôi mắt bực tức liếc ngang qua anh như thể anh mới là người vừa làm gì đó sai. Severus có chút sợ, theo bản năng, anh chớp mắt nhiều hơn và để lộ sự bất an của mình. Sự tiến bộ rõ rệt là anh không còn vô thức quơ tay chân lên để phòng vệ nữa. Dường như anh không nghĩ rằng cô sẽ khiến anh đau.
Florence thấy vậy bèn nhịn lại, xong cơn giận vẫn trào ra từ lồng ngực. Anh cũng không dám làm căng, chỉ lí nhí nói :
"Mày và nó đính hôn. Hình ảnh tụi mày in đầy trên báo. Vì vậy, họ ghét mày. Mày đính hôn với cái đám luôn coi thường nhà Slytherin tụi mình."
Phải rồi, cô quên mất. Mới bữa trước hình ảnh của cô và Sirius lại bị đem lên trang nhất báo. Cô thở dài, tay vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ vầng trán cao của mình ra. Má cô hơi phồng lên, sự bực tức đã giảm mười phần, chỉ còn chút cọc cằn như mọi khi. Bên ngọn lửa, hai bên má có chút hồng hào và nóng bừng lên. Cô trượt dài mình xuống nền đất, tầm nhìn ngang với gương mặt anh, đôi mắt màu đen láy chạm vào đôi con ngươi cũng cùng mày sắc đó của Severus. Trái tim cô chợt nóng lên, hồi hộp, thôi thúc, mềm mại, ấm áp.
"Chúng ta có thể học."
Anh liếc mắt nhìn đi chỗ khác, trên mặt không thể giấu đi sự bồn chồn. Cô gật đầu, hai chân ngồi khoanh lại nhìn anh. Ban đầu mọi thứ có chút gượng gạo như mọi lần hai người cùng ngồi học với nhau. Thế nhưng chỉ sau một lúc, đôi mắt anh sáng lên, tự do, lấp lánh, mang theo tất cả niềm yêu thích thân thương lan tỏa vào từng câu nói.
Thật sự là trông anh lúc bây giờ tự do biết bao.
Những kiến thức cô chưa bao giờ biết. Anh thật giỏi. Anh biết rất nhiều, hầu hết chẳng bao giờ chúng được ghi trong sách. Niềm đam mê đối với từng loại thảo dược được ném vào trong chiếc vạc. Kéo dài đến nỗi tưởng chừng là vô tận. Cô thích nghe anh nói nhiều hơn cô nghĩ.
Độc dược và muôn vàn thảo dược. Chúng đến từ đâu. Công dụng của chúng. Anh thao thao bất tuyệt, trên môi không có nụ cười, thế nhưng trong giọng nói như đang có tiếng cười. Cô vén một lọn tóc, trong tim chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Trước kia cũng vậy. Trước kia anh cũng trở nên đam mê khi nói về những nguồn kiến thức rộng lớn của mình. Những gì anh biết là tất cả sao trong vũ trụ này. Cô lắng nghe cách bóng tối tồn tại song song với ánh sáng. Giấc mơ thật đẹp biết bao. Ngôi trường rộng lớn đến vậy, nhưng chỉ có cô hiểu ý của anh mà thôi.
Trong ngày tháng dài ấy, anh có biết rằng cô vẫn luôn ở đó và lắng nghe từng câu chữ mà anh thốt ra chăng?
Bàn tay cô giơ lên không trung. Người trước mặt không phải là ảo giác. Người trước mặt thật sự tồn tại. Dù cô không biết tại sao, thế nhưng cảm xúc chợt vỡ òa trong bài giảng thân quen ấy. Cô chồm người qua anh, bàn tay vuốt qua lọn tóc có phần dài. Severus giật mình, giọng của anh bị nghẹn lại trong cổ, cơ thể anh căng cứng, trái tim chợt đổi một nhịp.
Nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp, tựa như ai kia đã từng chạm vào anh trước cả lúc anh và cô gặp gỡ.
"Tóc không vướng sao?"
Cô dịu giọng hỏi. Anh mơ màng gật đầu. Trong tim nảy lên một loại cảm xúc thật vướng víu. Mùi hương của cô thơm ngác. Như một chiều hè cô nằm trong lòng anh khóc thút thít.
"Thầy ơi, sao một người lại phải chết đi chứ?"
Mùi hương hệt như chiều hè năm ấy. Dù cho không gian, thời gian hay toàn bộ vũ trụ này có bị xáo trộn, anh chợt nghĩ có một điều có thể kéo mình lại.
"Vướng."
Anh khàn giọng đáp. Cô cười nhẹ, giọng khúc khích vang lên trong không khí. Đó là một tiếng cười trong trẻo. Anh nhớ mình đã từng nghe thấy từ rất lâu và xa xưa. Da diết và đau đớn. Anh nhớ mùi thảo dược. Nhớ người con gái đứng một mình trong buồng kính, tay khẽ chạm vào một tán cây, bên trên đôi môi đang hát lên những câu ca khiến lòng người rung động.
Trong veo, ngây thơ và buồn bã. Con người thường lạc rất lâu để tìm về chính mính. Bàn tay cô buộc mái tóc anh lại. Chặt chẽ và chắc chắn.
"Như vậy thôi. Chúng ta có thể tiếp tục." Cô nói. "Nếu tao còn dám nhích lại tí nữa, Sirius sẽ bảo tao cắm sừng nó với mày."
Một nhịp đập nhẹ nhàng, hụt hẫng, xâm chiếm lấy từng tế bào. Và anh đã đợi, gần như cả quãng đời tại nơi đây, chỉ để thấy lại một nụ cười tưởng chừng đã lạc mất trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top