Chương 32 : Ham muốn

Trận quidditch giữ nhà Gryffindor và Ravenclaw diễn ra trước trận của Slytherin và Hufflepuff một tuần. Florence và Lottie ngồi ở khán đài cổ vũ cho Gryffindor bị đám sư tử con lườm cho cháy mặt. Sự bàn tán của đám đông vẫn không hề dừng lại mà có xu hướng trở nên ồn ào hơn. Mãi tới khi Peter lủi thủi theo đằng sau Remus, tay cầm cả mớ đồ ăn xuất hiện mới khiến cho họ đảo mắt đi chỗ khác.

Peter cười te toét, trông anh vô cùng hài lòng với mớ đồ ăn mà mình lén lút lấy được từ nhà bếp. Đoạn anh ném một vài cây kẹo vào tay cô và Lottie :

"Cơn gió nào thổi hai quý cô nhà Slytherin sang đây vậy?"

Lottie định mở miệng ra kháy thì cô đã chen vào :

"Tao đến cổ vũ hôn phu của tao thi đấu, không được sao?"

Đoạn cô lườm cái đám trai gái đang đồ dồn về phía này. Đừng tưởng đồn bậy được một lần thì sẽ đồn được mãi. Tốt xấu giả thật gì thì cô còn đang đeo nhẫn đính hôn trên tay này. Con chó đen xì cứ chạy vòng quanh làm nhiều đêm mất ngủ cô cứ nghía nó một hồi rồi thiếp đi. Nhà Haynes là kiểu gia tộc sẽ ép gả ai đó nếu họ không đồng ý sao? Cô ở đây để chứng minh rằng làm quái gì có chuyện đó chứ. Chính tên Sirius Black kia còn khoái ra mặt cái vụ hôn ước này kìa.

Peter bật cười khanh khách, đoạn khiêu chiến trước :

"Khiếp, mày làm bạn với James cả chục năm trời mà có thấy mày đi coi nó thi đấu bao giờ đâu. Hôm nay sao tự nhiên giở bài ca hôn phu hôn thê vậy chứ?"

Florence bị chọc điên lên bèn dùng tay đập đầu Peter một cái. Mớ kẹo vì vậy mà cũng rơi vãi lung tung. Đám đông thấy người của nhà mình bị hành hung khi trước mắt thì cuốn cuồn lên. Một số người bắt đầu dèm pha dữ dội. Cô bỏ ngoài tai lời của họ mà rướn người ra ngoài.

"Này, đừng có nói vậy, Sirius sẽ bực đó!" Peter vừa càu nhàu vừa lượm lại mớ bánh kẹo. "Tụi tao cãi cọ phải ngày một ngày hai đâu."

Remus cũng giải vây bằng cách đứng chắn trước Lottie và cô. Nhưng cái dáng anh nhỏ hơn James hoặc Sirius rất nhiều. Peter nhặt xong mớ kẹo rồi cũng bắt đầu kêu mọi người giải tán đi. Lúc không có hai người kia, ngó dạng anh cũng khá giống với người lãnh đạo. Nhưng những tiếng xôn xao vẫn không dứt.

"Kiểu này chắc mẩm Sirius bị ép rồi. Có thấy hai đứa nó đi cạnh nhau bao giờ đâu."

"Tội nghiệp Black, phải qua lại với con nhỏ thấy ghét đó."

"Con nhỏ đó trừ có ba làm trong bộ thì có gì tốt đẹp chứ?"

Đám đông bên ngoài đột nhiên im bặt. Đám đông ở vòng trong vẫ đang mãi bàn tán không thôi. Giọng của Sirius vang lên khiến cho mọi người tách ra trong bàng hoàng. Anh đưa tay vuốt cầm, đoạn khó hiểu nói :

"Floren đẹp mà. Nó vừa xinh đẹp vừa thông minh lại bay giỏi. Tao thấy được phết đó chứ."

Cô quay lại sau lưng nhìn. Sirius đã diện bộ đồng phục quidditch. Thân hình anh vốn đã to con và vạm vỡ, lúc này lại càng trở lên vững trải hơn. Cô xì một tiếng. Cũng rất biết nịnh nọt đó chứ. Anh không nhìn qua dòng người đang lùi lại mà chỉ chậm rãi tiến về phía cô. Âm thanh leng keng từ phụ kiện của bộ đồ vang lên theo từng bước chân. Anh dừng trước mặt cô, trên người đã có chút mùi mồ hôi.

Đoạn anh cười toe toét :

"Mày muốn tao ghi bao nhiêu bàn?"

Cô nhướng mày lên suy nghĩ hồi lâu rồi đáp :

"Regulus từng ghi được 37 bàn trong một trận đấu đấy."

Anh nhếch môi nói với cô :

"Tưởng gì, tao sẽ ghi được hơn 37 bàn trong trận này."

Rồi anh đưa mắt nhìn xuống sân. Một số cầu thủ đang khởi động bên dưới. Mặt anh hơi đỏ lên. Có lẽ chính Sirius cũng không biết rằng mình đang ngượng ngùng. Anh liếc mắt xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô bên dưới, đoạn thì thầm :

"Mày không định cổ vũ tao sao? Không định tặng tao một nụ cười à? Mọi người đều nói mày cắm sừng tao vì Snape cả đấy!"

Nghe thấy anh nói vậy lòng cô chợt mềm ra. Florence hừ mũi một cái, đoạn nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến trái tim Sirius rung lên dữ dội. Không để anh kịp tiêu hóa nó, cô nhón chân lên và cố gắng xoa đầu anh một cách khó khăn :

"Cố lên, tình yêu."

Giọng cô đủ lớn để người chung quanh nghe thấy. Rồi cô thì thầm với anh :

"Cái này là để người ta không nghi tao cắm sừng mày nữa."

Mặt anh vốn đã đỏ, nay lan tới tận mang tai. Sirius thiếu điều chỉ muốn ôm tim mình để giữ bình tĩnh lại. Anh bặm môi mình lại, hơi thở phập phồng dữ dội bên dưới lồng ngực. Rồi anh cười toe toét nói :

"Cảm ơn cưng!"

Đoạn anh cúi đầu xuống, giọng vang lên bên tai cô :

"Cái này cũng là để người ta không nghi mày cắm sừng tao nữa."

Cô đang không biết anh muốn làm gì thì Sirius đã ôm lấy mặt cô và hôn chụp lên đó một cái. Nụ hôn chớp nhoáng đến nỗi cô còn đang choáng váng thì anh đã vẫy đũa để kéo cây chổi về phía mình và bay vút đi mất. Lottie đứng kế bên không ngừng quơ tay múa chân trước mặt cô, miệng không quên dè bỉu :

"Cái gì mà sến quá trời quá đất vậy?"

Cô che mặt mình lại, má không thể không đỏ bừng lên. Cơ thể cô có phản ứng nhất định với những cái chạm của anh. Dường như rất lâu về trước anh cũng từng ôm lấy cô thật dịu dàng. Lottie hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đó mà nói :

"Nó vẫn không biết mày biết nó thích mày hả?"

Peter tay làm rơi mớ kẹo thản thốt kêu lên :

"Gì cơ? Mày biết hả?"

Remus dường như biết trước như vậy bèn thở dài hỏi :

"Vậy mày có thích nó không? Hay vẫn thích James?"

Hình như tất cả mọi người đều biết tình cảm của cô dành cho James, trừ chính bản thân ảnh a. Cô đảo mắt xuống khán đài nơi anh đang duỗi chân tay mình ra với tư thế vô cùng thoải mái. Trận đấu diễn ra một cách dữ dội. Sirius hóa thành một con thú dũng mãnh. Anh không ngừng lao về khung thành kẻ thù và ghi điểm. Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài.

Lúc trận đấu kết thúc anh vừa hay ghi được bàn thứ 43 vào khung thành. Cô nhìn Remus, trong lòng đột nhiên có chút hỗn loạn. Cô không thích James. Trong lòng cô đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu lúc trước cô có vì lý do gì để thích anh đi chăng nữa, hiện tại nhìn thấy anh cô đều không có cảm xúc gì. Ngay cả khi nhìn ngắm anh trong bộ đồng phục quidditch mà anh tự tin nhất, ngoại trừ một chút nhỏ xung chấn ra, mắt của cô không còn dán vào người anh như tựa như trước nữa.

Giờ đây, cô có một vài suy nghĩ rất riêng về cảm xúc của bản thân. Trong quá khứ có lẽ cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Cô muốn bù đắp cho phần đời đã khuất kia. Cô muốn sống thật yên ổn nhất có thể. Và James không phải là sự yên ổn mà cô đang tìm kiếm. Cô không biết anh nhiều như cô nghĩ. Kể cả khi cô và anh chắc chắn đã có mười sáu năm bên nhau, điều đó vẫn không thể thay thế được sự xa lạ và xa cách cứ diễn ra từng ngày từng giờ thế này. Florence dứt khoát nói :

"Tao không thích James nữa."

Nhưng có thích Sirius hay không thì chính cô cũng không rõ.

Trong những đêm cổ rong ruổi nơi giấc mơ, cô không hề nhìn thấy dáng James. Ngược lại, hình bóng ai kia in hằn vào trái tim. Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều sẽ tìm kiếm. Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều sẽ nhung nhớ. Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều sẽ luyến tiếc. Và mỗi lần tỉnh ậy, trái tim cô đều run lên trong đau đớn. 

.

Màn đêm kéo xuống cùng những màn ăn mừng vì thành tích đột phá này. Sirius là trung tâm của bữa tiệc. Anh bị ép uống đến say khước, đợi lúc tỉnh lại đã thấy vài cô nàng đang định sà vào lòng anh. Một cách dứt khoác anh đứng thẳng dậy và bước ra ngoài. Sân vườn mát lạnh. Rượu làm anh lảo đảo. Anh chợt nhớ về hơn một năm trước, cũng tại đây, anh đã hôn vào lòng bàn tay cô. Trái tim không ngừng rạo rực vì cảm xúc ấy. Anh chợt nghĩ rằng dù có gặp cô ở bất cứ dòng thời gian nào, anh cũng sẽ vô tình rơi vào đôi mắt đen láy ấy. Đôi mắt cuốn anh vào một hố sâu không thể thoát ra.

Dù là tội lỗi hay thánh thiện.

Anh ngồi xuống cỏ, tay rút ra một điếu thuốc. Sớm hôm nay chẳng hiểu vì cái gì mà Regulus đến gặp anh. Thằng bé mặt mày tái xanh, biểu hiện rất kì lạ. Sau đó nó bỏ lại một câu :

"Hôm qua chị tập bay với Snape."

Nói rồi thằng bé ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Lúc nghe thấy anh đã rất khó chịu. Vì sao cô lại thân thiết với Severus tới vậy chứ? Lúc trước rõ ràng không như vậy mà. Sự sợ hãi làm anh không thể kiểm soát được mà chạy đến tìm cô trước trận đấu. Vừa hay nghe mọi người đang bàn tán về chuyện cả hai đính hôn. Anh nhịn không được chỉ muốn hôn cô một cái trước mặt tất cả bọn họ.

Cô là của anh. Anh không cho phép cô chạy thì cô không được chạy được. Làn khói trắng tỏa lên trên.

Mãi nghĩ về Florence, Sirius không chú ý đến sự kỳ lạ của Regulus vào hôm qua.

Anh nhắm nghiền mắt lại, lưng dựa vào tường. Đột nhiên có tiếng bước chân làm cho anh hé hàng mi ra. Cô đang mặc áo choàng dài tay để che đi cái lạnh của đêm thu. Thấy anh ngồi bẹp dưới đất cô liền hỏi :

"Tưởng đâu đêm nay bọn mày tiệc tùng chứ?"

Anh gật đầu :

"Tao say quá, sợ ở trên đó hồi nữa sẽ có người cưỡng ép tao."

Cô cười khẩy một cái. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi. Cô cười với anh. Gần đây cô cười rất nhiều. Có phải do Severus không? Tất cả sự mềm mại đáng yêu này có phải đều là vì Severus chăng? Lòng anh ghen tức không thôi. Sirius bèn hỏi :

"Mày làm gì ngoài này vậy?"

"Tao tập." Cô nói. "Lần tới tao sẽ chặn được hơn 43 bàn cho mày xem."

Anh nghe thấy vậy thì biểu hiệu có chút giãn ra, đoạn anh cười khúc khích nho nhỏ. Tiếng cười ấy che lấp đi sự ghen tức trong lòng. Anh nói với cô :

"Trước giờ mày vẫn vậy. Sao mà mày khoái so đo thắng thua với tụi tao quá?" Rồi anh nhìn lên bầu trời. "Khi biết tụi tao hút thuốc, mày cũng hút. Khi biết tụi tao uống rượu, mày cũng uống."

Cô thở dài. Sirius say thật rồi. Trên người anh toàn mùi rượu. Cô ngồi xuống bãi cỏ cùng với anh. Đoạn cô chồm người qua lấy một điếu thuốc còn trong bao. Anh không cản, thậm chí còn dùng đũa phép làm ra một ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc. Ngồi cạnh cô thế này khiến lòng anh xáo động.

Cả hai ngồi hút thuốc hồi lâu thì đột nhiên anh chồm người sang phía cô. Florence ngã xuống bãi cỏ, điếu thuốc rơi xuống đất rồi tàn. Gương mặt Sirius hiện lên cùng ánh trăng. Anh say thật rồi. Anh không biết mình đang làm gì hay nói gì. Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương quyến rũ đó. Anh muốn cô. Anh muốn ngủ với cô. Trái tim anh không thể kiềm chế được suy nghĩ đó lại nữa. Giọng anh nhè nhè vang lên bên tai, nói những điều mà từ hôm anh hôn cô trên biển, anh đã luôn muốn hỏi :

"Nếu tao muốn làm tình, mày có chịu làm tình với tao không?"

Đầu óc cô trắng xóa. Sirius giữ tay cô lại. Cơ thể cô hoàn toàn bị trói buộc bên dưới anh. Lần đầu tiên cô biết rằng Sirius thật sự rất mạnh mẽ. Nếu anh muốn tổn tương cô anh sẽ có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Cô muốn vùng vẫy. Nhưng còn chưa kịp kêu lên anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn này thậm chí còn dữ dội hơn bất cứ điều gì cả hai từng chia sẻ với nhau. Cô thở hổn hển, môi lưỡi hoàn toàn bị anh nuốt trọn.

Rồi sau đó, như thể có một điều gì kích thích cô. Toàn bộ cơ thể cô run lên, có chút co giật lại. Trái tim cô gần như chết đứng. Cô thậm chí không thể phân biệt được thật và giả. Chỉ có một sự sợ hãi thuần túy chiếm lấy từng mạch máu của cô. Làm cho cô bật khóc. Môi anh vẫn quấn quít lấy môi cô. Chiếc lưỡi dài vuốt ve từng tấc trong khoang miệng. Anh tham lam, điên cuồng, bất chấp tất cả mà chiếm lấy. Mùi hương quen thuộc, dường như từng tồn tại trong quá khứ tràn ngập trong từng hơi thở của cô. Tưởng chừng mùi hương ấy sẽ giúp cô thấy an ủi. Thế nhưng cô lại rất sợ. Cô không ngừng vùng vẫy lại chẳng thể thoát ra khỏi anh.

Hồi ức va vào nhau. Cô lắc đầu, không muốn anh tiến tới. Cuối cùng Sirius cũng nhận ra sự bất thường của cô. Anh rời khỏi môi cô, nhìn thấy người con gái trong lòng đang khóc nức nở :

"Làm ơn, đừng..."

Trông cô rất sợ, mặt mày tái mét lại, nước mắt không ngừng chảy ra và lăn dài qua thái dương. Đã là lần thứ hai rồi. Sirius tưởng chừng anh biết cô gái này, nhưng đây đã là lần thứ hai anh nhìn thấy một bộ mặt mà anh chưa từng biết đến. Anh buông cô ra. Cơ thể cô co lại thành tư thế trẻ sơ sinh. Dường như cô đang cố gắng bảo vệ chính mình không thể. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Bộ dạng xộc xệch của cô khiến anh cảm thấy mình là một tên khốn. Anh bối rối ngồi bệt ra bãi cỏ mà chẳng biết làm gì. Florence vẫn khóc. Cô gần như không có ý thức, miệng không ngừng lẩm bẩm :

"Đừng làm vậy. Làm ơn..."

Vai cô vẫn run. Anh lúc này mới luống cuống đỡ cô ngồi dậy. Mắt cô nhắm nghiền, mặt tái bệch lại. Anh ôm cô rồi kéo vào lòng, để má của cô hằn vào chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của anh. Hai chân anh duỗi thẳng, tay vòng qua eo cô, một cách dịu dàng, anh dùng áo choàng của mình quấn quanh cô lại, che chắn cô khỏi màn đêm chết chóc này. Đôi tay từ từ vỗ lên lưng cô, nhịp điệu như từng cơn sóng, mang theo chút an ủi đưa cô vào giấc ngủ. Trên má vẫn còn lắng đọng lại từng giọt nước mắt. Tiếng thút thít nhỏ dần trong tiếng thì thầm trầm khàn của anh :

"Tao xin lỗi. Tao sẽ không làm vậy nữa."

Hơi thở cả hai quyện vào nhau. Chân anh duỗi thẳng, toàn bộ cơ thể trở thành điểm tựa vững chắc cho cô. Sirius không buông tay cô ra dù rằng đêm đã xuống thật sâu và thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top