Chương 29 : Hai kiếp người

Nếu như lúc trước Sirius rất ghét việc phải chia sẻ chung một lớp học với đám Slytherin thì giờ anh lại thích các tiết học cùng nhất. Nhìn thấy sự nhàm chán tẻ nhạc mà Florence dành cho tiết học ở phía trước mình, anh không thể nhịn được mở nở một nụ cười toe toét. Cô ấy cảm nhận được mình bị nhìn chòng chọc cả buổi cũng không thèm nói một lời nào. Cô nhướng người qua bên Lottie còn đang ngẩng ngơ trước bài giảng chán nhất học kỳ này mà hỏi :

"Này, bộ Sirius thích tao thật sao?"

"Chắc vậy." Cô nàng đáp lại. "Tao nghe nói mấy đứa con trai thích ai sẽ trêu nó suốt. Không phải Sirius khoái chọc mày lắm à?"

Florence chưa bao giờ coi đó là chọc ghẹo. Đối với cô, anh là một cuộc chiến mà cô muốn thắng. Cô xoay xoay cây bút lông ngỗng trong tay rồi buồn bực nói :

"Sao Sirius lại khoái tao chứ? Tao tưởng tụi nó ghét mấy đứa Slytherin thấy mồ."

Lottie không thể nào tập trung được vào những gì mà Florence đang nói. Cô ngứa ngáy ngoáy cây bút trên giấy và tiện miệng đáp :

"Ai mà biết đám Marauders đó muốn cái gì."

"Remus cũng đang nhìn mày đó." Florence nói.

Lottie ngẩng đầu lên nhìn cô :

"Sao nó nhìn tao chứ?"

"Sao tao biết. Tưởng tụi mày thân nhau."

"Khùng sao?"

Cô trả lời. Giáo sư vẫn mải giảng bài mà không hay biết ở dưới đã sớm thành cái chợ. Đám con gái thì chụm đầu vào nhau tám chuyện. Đám con trai đang giấu diếm bầy âm mưu gì đó. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Cả hai quay người nhìn lại. Hóa ra là Petter và James vừa làm nổ một phần ba cái bàn gỗ bằng cho nghịch ngợm của mình. Sirius thấy cô nhìn tới anh thì nở một nụ cười toe toét với khuôn miệng rộng tới độ có thể nhét một trái bí ngô vào trong đó.

"Cảm động sao?" Lottie cười cợt. "Khoái lắm chứ gì?"

Florence đưa tay chà xát trán của mình :

"Tao vừa nghĩ là chúng ta có thể nhét một trái bí ngô vào miệng Sirius. Chúng ta có nên thực hành vào cuối tuần này không?"

Lottie đập nhẹ quyển sách lên trán cô :

"Thôi đi cô nương, quên là cuối tuần này giáo sư Slughorn sẽ tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp tập thể à?"

"Ừ, quên thật. Gần đây tao ngủ không ngon lắm nên đầu óc cứ lộn xộn cả lên." Cô đáp.

Lottie thôi không cười nữa. Bàn tay to lớn của cô ấy cong lại, rồi những ngón tay mềm mại đưa đến bên trán của Florence. Bằng một cái búng đau điếng, cô ấy càu nhàu :

"Cái đầu của mày không hợp để suy nghĩ đâu. Đừng nghĩ nữa."

Cô bực tức ôm trán của mình rồi không nói gì nữa. Cuối tháng đó, chuyến đi tới làng Hogsmeade được toàn thể học sinh từ năm thứ ba trở lên mong chờ cũng đến. Thế nhưng lúc tỉnh dậy cô đã chẳng thấy Lottie đâu nữa rồi. Hết cách, Florence chỉ đành mò lên trên làng một mình. Không có tuyết, những ngôi nhà gỗ lộ ra hình dáng ban đầu của mình.

Lạ thật, bình thường Sirius sẽ canh chuẩn giờ cô chui ra từ phòng sinh hoạt chung để đón đường mà. Severus hôm nay cũng chẳng thấy đâu. Bên ngoài chỉ toàn những người lạ mặt. Cô bị cuốn vào một tiết tấu xa lạ liền thấy khó chịu bức bối mà định trở về trường. Đúng lúc này, cô thấy một người phụ nữ đứng bên mái hiên. Trông bà không giống với dân bản địa, ngó cũng chẳng ra dáng dân du lịch. Nhìn thấy bạn, bà nở một nụ cười quái dị trên gương mặt già nua nhăn nheo :

"Bé gái, sao cháu ở đây? Lạc à?"

"Tôi theo học ở đây, còn mặc cả đồng phục này."

Florence khó hiểu đáp. Tay cô còn nắm lấy vạc áo chùng kéo kéo mấy cái để chứng minh. Bà ấy thấy vậy cũng chỉ cười rồi lắc nhẹ đầu :

"Lẽ ra cháu không nên ở đây. Sự tồn tại của cháu tại đây là không phù hợp. Cháu sẽ làm đảo lộn tất cả mọi thứ và sẽ không thể phục hồi lại bất cứ điều gì."

Trong một thoáng, đầu của cô trở nên đau nhói. Khung cảnh dường như đang hòa vào nhau. Cũ và mới. Sáng và tối. Cô đang đứng trong một không gian vặn vẹo. Tại nơi ấy, bà lão là người duy nhất không bị xoắn vào cùng với thời gian. Bà ấy tiến lên một bước, bàn tay già nua khó khăn để chạm vào cơ thể đang run rẩy của cô. Rồi bà chợt nhướng mày lên với một cái nhìn tinh quái :

"Ồ, ta có thể thấy được rằng..."

Câu nói bị đứt đoạn. Dường như bà vẫn đang tiếp tục, chỉ có cô là không nghe thấy. Cô túm lấy người bà lão và gào lên :

"Bà thấy được điều gì? Tôi là ai? Tại sao tôi lại đến đây? Tại sao tôi lại trở thành cô gái này?"

Bà lão nhìn cô hỏi :

"Ý của con là sao? Ngay từ đầu con đã là Florence Amber Haynes. Ngay từ đầu con đã ở đây."

"Không phải." Cô đáp. "Tôi không ở đây, tôi ở nơi khác. Tôi không hiểu sao tôi lại ở đây. Nhưng tôi không thể nhớ ra được mình là ai."

"Đúng là con không đến từ đây. Đúng là con đã lạc đến nơi này. Sự tồn tại của con là trái với tự nhiên." Bà nói. Rồi bà lão biến thành một ông lão. Ông lão với chòm râu bạc phơ già nua cùng ánh nhìn hiền từ. "Nhưng đâu có nghĩa là con không ở đây ngay từ đầu đâu, hả Florence?"

"Tôi ở đây ngay từ đầu?" Cô hỏi trong mơ hồ. "Làm sao có thể được? Tôi không nhớ bất cứ điều gì."

"Con nhớ rất nhiều thứ. Hầu hết những gì con không nhớ đều có lý do. Nếu con tìm ra sự thật, con sẽ biết tại sao mình lại ở đây."

Ông đáp, câu từ lủng củng làm cô choáng váng và chẳng hiểu bất cứ điều gì. Sự thật không ngừng vặn vẹo trước mắt, giống như đường chân trời đang biến mất cùng với hoàng hôn. Cô nắm lấy áo ông lão và hỏi lại :

"Sự thật gì cơ?"

"Đó là điều con phải tìm ra." Ông trả lời, ngón tay chỉ vào chính bản thân mình. "Ta không tồn tại, nhưng con thì có."

Và rồi, toàn bộ không gian lẫn thời gian tách ra như ban đầu. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình. Chẳng có ai ở đó, tựa như tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đưa cô đến với điểm khởi đầu của toàn bộ chuỗi sự kiện này. Cô ôm thụp đầu ngồi bệt xuống đất. Một bàn tay ôm lấy cô cố gắng kéo dậy. Mùi hương của Severus mang theo chút độc dược được phơi dưới cái nắng ban mai khiến cho cô có chút dễ chịu. Đôi mắt màu dữ dội của anh nhìn chằm vào đôi mắt của cô, trong đó có một vài phần lo lắng bất an. Anh hỏi :

"Mày... không sao chứ?"

"Tao..." Florence không thể nói thành lời. Trái tim của cô nặng trĩu, nhìn thấy anh, dường như một cái gì đó đã bị nứt ra. Cô bối rối cắn môi mình. Severus thậm chí còn rối hơn. Anh lúng ta lúng túng không biết làm gì, miệng mồm chỉ lắp bắp :

"Sao mày khóc vậy?"

Sao cô lại khóc chứ? Mỗi lần nhìn thấy Severus, trong lòng cô đều rất buồn. Nếu như ngay từ đầu cô vẫn luôn ở đây, tại sao cô lại bắt nạt anh đến nỗi khiến anh căm ghét mình chứ? Cô không thể hiểu được. Bàn tay Florence cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cô cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ chung quanh. Tại sao cô lại đến đây? Rõ ràng cô không nên ở đây. Mọi thứ rối tung lên, va vào nhau, sau đó tan biến. Chỉ để lại trong cô sự trống rỗng đến tột cùng.

Cô rất sợ hãi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó giống như là cô tồn tại và không tồn tại trong cùng một khoảng khắc vậy.

Severus thấy cô sợ càng không biết làm gì. Anh chỉ có thể đi đi lại lại chung quanh cô. Hai tay anh xoa vào nhau một cách bất an. Anh hoàn toàn không biết cách dỗ một cô gái đang khóc lóc. Mãi tới khi cô túm áo anh lại anh mới thôi đi thành vòng tròn. Florence vừa nấc lên vừa cáu kỉnh nói :

"Đừng có xoay nữa Severus! Chóng mặt quá."

Anh cũng đâu có muốn xoay. Cô làm anh rối tới độ xoay mòng mòng. Florence tự mình lau khô những giọt nước mắt đó, cô ngước mặt nhìn lên trời tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra cả. Anh thấy cô định xoay người chạy biến thì vội nắm lấy tay cô hỏi :

"Vậy... nín rồi sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô thừa biết anh đang muốn hỏi cái gì làm cô khóc. Nhưng Severus có chết cũng không thừa nhận là mình để ý tới mấy chuyện như vậy nên chỉ ấp úp hỏi mấy câu chẳng ăn nhập gì với nhau. Cô vừa buồn vừa mắc cười vội vã lắc nhẹ đầu mình và trấn an anh :

"Không sao đâu. Tao chỉ bị đau đầu một chút. Mày lo lắng sao?"

"Đâu phải vậy..." Anh lầm bầm trong miệng mình.

Cô thở dài :

"Vậy là không lo hả?"

Dường như anh sợ bị hiểu lầm, gương mặt anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt màu đen đọng lại điều gì đó :

"Cũng không phải."

"Severus." Cô khẽ gọi tên anh. "Sao tao cứ có cảm giác chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước vậy? Mày chẳng thay đổi gì cả."

Gọi nó là kiếp trước liệu có đúng chăng? Cô cũng chẳng rõ nữa. Severus nhìn vào đôi mắt đen láy của cô thì có chút sợ hãi. Anh sợ rất nhiều điều. Sợ bị cha đánh. Sợ phải nghe thấy điều vô nghĩa từ mẹ mình. Anh ghét cuộc sống tại con phố sương mù đầy ô nhiễm đó. Anh ghét cả cô. Giờ phút này, anh lại sợ cô nhớ ra một điều gì đó mình còn đang mãi băn khoăn.

Một khoảng thời gian đã chìm vào quên lãng. Một hồi ức mà cả hai tưởng sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu như cô mở chiếc hộp thiếc đầy bí ẩn đó ra, anh sợ cô sẽ một lần nữa ghét bỏ mình. Bên trong những hồi ức, có cả nỗi đau và sự lừa gạt. Còn bên trong tim anh, cảm xúc tràn ra khỏi lồng ngực một cách không thể khống chế đươc.

Cô chợt mỉm cười, những ngón tay dài giơ lên không trung. Chúng thật mềm mại. Ngón tay cô sượt qua mái tóc bị làn gió làm rối tung của anh. Một cách vô cùng hiền lành, tựa như sự dữ dàng bấy lâu nay của cô đều là giả, cô nhẹ giọng hỏi :

"Có muốn ghé qua quán trà một chút không?"

Mặt anh đỏ lựng lên :

"Mày biết quán trà là nơi như thế nào không?"

Cô rút tay lại, những ngón tay mới nay còn vuốt ve tóc anh nay dùng để xoa xoa cái cằm bé xíu của cô :

"Quên mất." Nói đoạn cô lục lọi trong túi áo của mình một hồi và lôi ra hai cái vé bị vo lại. "Tưởng mất rồi chứ. Cho nè, dẫn Evans đi quán trà đi."

Severus ngó nụ cười trở nên méo mó của cô, bàn tay anh bất giác nhận lấy hai tấm vé ấy. Đằng xa, Lily đang lang thang một mình bên ngoài cửa hàng quần áo. Anh nhìn cô một cái, ấp úng nói :

"Tao đi mời Lily nhé?"

Cô nở một nụ cười khổ và gật đầu. Không phải anh rất thích Lily sao? Anh thích cô ấy nhiều bao nhiêu lại ghét cô bấy nhiêu. Khi anh ba chân bốn cẳng chạy đi, Florence chợt thấy chạnh lòng. Chỉ còn lại một mình, nụ cười của cô cũng vụt tắt. Trên đôi môi đỏ tươi bởi một loại son đặc chế mới được tung ra thị trường, nay chỉ còn lại nét u ám không hề bị che giấu.

Sirius ló đầu ra khỏi con hẻm. Anh bực dọc đá mấy viên sỏi nhỏ :

"Sao mày lại xoa đầu nó?"

Cô liếc xéo anh :

"Ở đó từ khi nào vậy?"

"Từ khi mày giơ tay lên xoa đầu anh bạn nhỏ của mày." Anh đáp lời. Sirius rõ ràng trông không vui. Ngay cả bộ đồng phục cũng trông nhăn nhúm và lộn xộn một cách vô cùng bất cần. "Rồi mày hỏi nó có muốn đi tiệm trà không."

Cô thở dài với anh :

"Nhưng Severus đi với Evans mà."

"Như vậy cũng không được." Sirius trả lời cô. Ánh mắt anh trông vô cùng kiên định. "Lily là của James. Còn mày, Florence, mày là của tao."

Cô thấy anh nghiêm túc vậy thì chợt mắc cười hết sức :

"Ừ, của mày đó. Thấy gì không? Ba tao ép gả tao cho mày rồi, tao chạy đường nào thoát mày được chứ!"

Đoạn cô giơ cái nhẫn lên trước mắt anh. Sirius nghe thấy mà cười không nổi. Ép gả sao? Chẳng qua là cô chưa kiếm đường chạy. Nếu cô muốn, Sirius không giữ nổi cô bên mình. Anh nhìn đôi mắt cô sụp xuống một cách nhanh chóng, trong đó có chút buồn tủi. Rõ ràng cô đứng trước mặt anh, nhưng anh có cảm giác trái tim cô đang chạy lung tung trên người ai khác. Cô thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai :

"Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy thôi. Tao không thắng được Evans."

Mà cô cũng chẳng có ý định thắng cô nàng. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời vô vị. Thế nhưng trái tim cứ không ngừng thôi thúc cô tìm kiếm một bóng hình. Một thiếu niên với cái dáng cao lững thững trông cô độc biết mấy. Đâu đó trong lòng cô đã thề. Và rồi lại quên.

Sirius tưởng cô đang nói về James. Anh dùng tay nâng mặt cô lên mới phát hiện mắt cô đỏ hoe. Nước mắt của cô là nỗi buồn của anh. Cô bé bị anh đánh tới độ máu loang khắp miệng cũng không khóc. Lúc này trông cô rất buồn bã.

"Đừng khóc. Tao đã làm gì mày đâu." Anh thì thầm. "Sao không lúc nào mày cười với tao hết vậy?"

Cô bặm môi lại :

"Tao đâu có khóc."

Còn nói dối nữa sao? Anh mỉm cười, áp môi mình lên trên mắt cô. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng nó gợi lại được một điều gì đó rất đỗi nhớ nhung.

"Đừng khóc, Florence."

Cô ngẩng ngơ nhìn anh, chợt nói :

"Sirius này, mày đừng nuôi râu."

Anh nheo mắt nhìn cô :

"Tại sao?"

"Xấu lắm."

Cô đáp. Anh chau mày lại. Chỉ có cô biết rằng nếu anh nuôi râu, bộ dạng của anh sẽ làm cô thấy rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top