Chương 25 : Biển

Bữa tiệc kết thúc trước khi hoàng hôn buông xuống. Cô ngồi trên sân khấu nhìn mấy con gia tinh đang dọn lại sân vườn. Cả ngày bận rộn khiến cho cô mệt lả cả người. Giữa chừng, cô phải đi chào hỏi ông bà ngoại và ông bà nội. Họ hàng hai bên cũng đến và không ngừng chúc mừng khiến cho cô cứ rối tung lên. Đó là tối hôm trước cô đã xem qua danh sách người sẽ tham dự và lén lút ghi nhớ tên họ rồi. Trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực lúc này cũng từ từ bình thản trở lại. Thật khó để thích nghi với tất cả những chuyện này.

Severus đứng bên dưới cô. Anh đang dùng mũi chân để bới mấy ngọn cỏ dại lên và làm cho đôi giày da đen dính đầy bùn.

"Chơi với Evans vui chứ, Severus? Mày có thể mời cô ấy đến đây bất cứ lúc nào mà mày muốn." Cô bắt chuyện.

Anh ngẩng đầu lên hỏi cô :

"Còn mày chơi với Black vui chứ?"

Cô liếm môi trong vô thức. Anh dám cắn cô. Chắc chắn khóe môi còn đỏ ửng. Đau chết được. Cô thầm càu nhàu trong bụng. Cái tên khốn đó nghĩ mình là chó thật ư?

"Cũng không tệ lắm!" Cô đáp. "Để lấy làm chồng thì ổn. Ít nhất không nhàm chán như cha mẹ tao."

Severus cau mày :

"Cha mày đối xử với mày rất tốt."

Florence có hồi ức rằng cha mẹ trước kia của mình rất hòa thuận. Họ không bao giờ có thể tách rời. Còn ở đây, người cha của cô lúc nào cũng bận bịu cả. Có quan tâm lo lắng cho cô thì cũng không thể hiện ra. Mà cô cũng không biết ông có thật lòng hay không nữa. Nếu là thật thì vì sao cô lại cảm thấy rất bực bội mỗi khi nghĩ về ông thế này chứ?

Cô đánh trống lãng sang chuyện khác :

"Severus, nếu mày thích thì mày nên nói với cô ấy. Tao có cảm giác rằng Evans cũng có cảm tình với mày."

Anh buồn bã cụp mắt xuống :

"Tao đã định nói với cô ấy hôm nay."

Cô có chút ngạc nhiên hỏi lại :

"Vì sao mày lại không nói?"

Severus có chút bực bội :

"Cô ấy không thích bạn bè của tao."

"Evans không thích tao?"

Cô nhướng mày lên. Anh vội vã lắc đầu :

"Không phải mày. Cô ấy không thích Aevery  và Mulciber."

Nghe thấy vậy cô liền giãn mặt mình ra và đáp :

"Mày cũng đâu có thích bạn bè của tao. Vậy mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện đó thôi."

Mặc dù đó là sự thật, nhưng anh ấy không thích cách mà Lily bao che cho James với Sirius để rồi chê trách bạn bè của anh ấy. Anh chỉ muốn cô biết rằng tất cả họ đều giống nhau cả thôi. Chỉ vì nhóm của James không sử dụng phép thuật hắc ám thì đâu có nghĩa họ bớt tệ hơn đâu chứ.Thật không công bằng khi anh phải từ bỏ. Mặc dù anh không tin chắc rằng họ sẽ thay đổi vì anh hoặc tại sao họ phải thay đổi vì anh nữa. Chỉ là...

Anh ấy không biết nên nói thế nào. Severus cũng chỉ muốn cho mình một cơ hội có những mối quan hệ khác hơn. Lily không thể bên anh mỗi một giây còn anh cũng không muốn mình chỉ có mỗi cô là bạn. Anh không muốn ở một mình. Thật ra anh cũng rất sợ bị cô lập. Kể cả có không đồng tình cách mà họ bốc đồng và xốc nổi. Anh có thể làm gì đây? Nếu ngay cả họ cũng bắt nạt anh, anh thật sự sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

Đó là chuyện của trước đây. Trước khi cô đến và kéo anh vào cuộc đời cô. Severus có chút giật mình. Hóa ra anh đã từng sống một cuộc đời như vậy. Thời gian qua mọi thứ yên bình tới độ anh có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ có Florence là có thật.

"Severus, nếu mày yêu cô ấy đủ nhiều, mày sẽ luôn luôn sẵn sàng đánh đổi." Tiếng cô thì thầm vang lên bên tai.

"Đừng bao giờ thử tự sát thêm một lần nào nữa."

Severus đứng ngay tấm màn nhìn cô. Nắng bên ngoài dội vào căn phòng cũng không thể xua đi sự u ám trong lòng người. Bên trong đôi mắt cô là một màu đen trải dài của sự tuyệt vọng. Chúng từng mang theo ánh sáng. Chúng mang theo niềm vui. Chúng mang theo tất thảy những gì mà anh chưa bao giờ có trong đời mình. Giờ phút này, chúng có màu sắc giống anh. Thật đau đớn. Cô ngước mặt lên. Nhìn thấy anh, nước mắt lại đột ngột chảy dài trên má.

"Đằng nào thì mọi người cũng sẽ cùng nhau chết, phải không Severus?"

Đằng nào thì mọi người cũng sẽ chết thôi. Nếu không tự sát, rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ bị giết.

"Tại sao trò lại làm vậy?"

Anh hỏi. Mắt nhìn cô đau đáu. Severus trông mệt mỏi quá. Anh trông buồn quá. Tại sao anh lại thấy buồn chứ? Chẳng phải tất cả những chuyện này đều do anh gây ra sao?

"Vì tôi yêu thầy." Cô nói. Lần đầu tiên cô nói yêu anh mà trái tim lại trống rỗng. "Vì tôi yêu thầy. Sau đó, tôi thấy thầy Dumbledore chết. Tôi thấy bạn bè mình bị bắt và tra tấn. Harry đang ở ngoài kia, không ai biết cậu ấy sống chết thế nào. Neville lúc nào cũng trở về với những vết thương chằng chịt. Sau đó..."

Giọng cô nghẹn lại rồi vỡ ra. Có quá nhiều. Bạn không thể kể hết. Nhưng cô buộc mình phải nói ra :

"Sau đó, họ đến và nói với tôi rằng cha mẹ tôi đã chết. Mà tất thảy, đều là do thầy."

Bằng sinh mạng và cả linh hồn. Hơi thở cô lạc đi vì đau. Từ tận sâu trong đáy lòng, cô thề rằng nếu có kiếp khác, một cuộc đời khác, một cuộc đời mà hai người còn có thể gặp nhau, cô sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Chỉ yêu anh trong phần đời này đã quá đau đớn rồi.

Và rồi đột nhiên trong một khoảng khắc mà có lẽ cô bắt đầu từ giã cõi đời này. Một người đàn ông với chòm râu màu bạc óng ánh xuất hiện trong không gian trắng xóa. Ông nở một nụ cười hiền lành và nói :

"Thật sao? Con sẽ không bao giờ yêu người đó nữa ư? Chúng ta có thể thử xem kết quả."

Cô nhìn chăm chăm Severus. Những hồi ức trộn lẫn vào nhau. Chàng trai trước mắt và người đàn ông xuất hiện trong từng cơn mơ trông chẳng giống nhau chút nào. Cô không bao giờ có thể nhớ ra tên anh ấy hoặc gương mặt của anh. Vậy mà, giữa hai người tưởng chừng không liên can ấy lại giống nhau đến lạ lùng.

"Nếu mày để mất Lily..." Cô nói. "Mày chắc chắn sẽ hối hận rất nhiều."

Anh ta ngơ ngác hỏi :

"Sao mày biết?"

Gương mặt cô giãn ra, trông như đang cười. Thật ra cô cũng không biết nữa.

"Này!" Bóng Sirius chạy lại từ xa. Anh ta vẫn còn mặc bộ suit một cách đàng hoàng. Gương mặt anh hơi trắng bệch. Cô biết rằng anh vừa nói chuyện với cha mẹ và Regulus xong. "Lễ đính hôn chỉ vừa mới xong thôi mà mày đã muốn ngoại tình rồi sao?"

Cô nhảy xuống sân khấu :

"Severus là bạn, không phải là đối tượng ngoại tình." Cô khẳng định. "Sao mày không cảnh giác với anh bạn James của mày đi."

Sirius chau mày lại :

"James sẽ không làm như vậy! Mà bỏ qua vụ đó đi. Mày có muốn đi bụi với tao không? Ở đây ngột ngạt quá!"

Cô ngơ ngác nhìn anh ta :

"Đi đâu?"

Severus nhìn Sirius kéo tay bạn lôi đi. Chẳng hiểu sao mà trái tim anh sững lại. Dường như anh đã đợi rất lâu. Rất lâu để gặp lại một người. Rất lâu để lại đánh mất một người. Như trước kia anh từng làm.

.

Tiếng sóng biển đập vào tai. Trong nhà rất tối, chỉ có ánh chiều tà rọi vào trong. Cô lọ mọ bước đến bên cửa sổ và mở tung nó ra. Vừa hay là lúc mặt trời lặn, ánh sáng màu vàng cam phản chiếu lại mặt biển. Sirius đứng ở phía sau nhếch môi cười :

"Thấy sao? Chỗ này là của chú tao. Nó thường được dùng cho thuê để lấy tiền. Tao đã thuê chỗ này hôm nay và ngày mai. Nó không được lớn và trang hoàng lắm. Nhưng tao thích nơi đây."

Cô ậm ừ một tiếng. Florence bước qua mặt sàn gỗ. Mùi biển mằn mặn xộc vào mũi. Sỉius vừa đến nơi đã vội cởi chiếc áo vest bên ngoài ra và ném xuống sàn. Nơ bị anh giật khỏi cổ một cách đầy thô bạo. Chỉ trong vòng vài phút, áo sơ mi của anh đã bị cởi đến tận nút thứ tư. Bờ ngực phập phồng trong cái nắng chiều. Anh cắn sợi dây thun trong miệng rồi dùng hai tay búi hết phần tóc dài của mình lại :

"Tắm biển không?"

Cô gật đầu. Bàn tay cô tìm đến cái nút cài của bộ váy mình. Chỉ trong một giây sau, cô đá chiếc đầm của mình ra. Sirius ho khan một tiếng :

"Tao không nghĩ đó là bikini đâu..."

Bộ đồ lót của cô có màu đen. Nó được làm chủ yếu là bằng ren. Anh ấy hoảng hốt nhìn đi chỗ khác. Cô cười khẩy một tiếng rồi kéo đôi giày cao gót của mình ra và ném lên trên sàn :

"Cũng có khác gì đâu. Tao bị mày kéo đi vội qua nên không kịp mang theo gì hết." Cô nói rồi bước ra ngoài. Cát nóng hổi chạm vào lòng bàn chân. Lâu lắm rồi cô mới đến biển. Từng cơn gió lạnh thổi qua phần tóc mai.

Sirius nghe cô nói vậy thì cũng thấy không sai lắm.

Florence đi thẳng một đường xuống biển. Nước mát lạnh làm ướt nội y của cô. Anh nhìn cô gái chới với trước những ngọn sóng. Mặt trời rất nhanh đã khuất bóng mà nhường cho ánh trăng toả sáng trên nền trời ban đêm. Dưới ánh trăng, cô trông còn đẹp hơn nữa. Một cơn sóng đập làm người làm cô vùng vẫy hai tay để giữ thăng bằng.

Đột ngột, cô hỏi :

"Mày đã nói chuyện gì với gia đình vậy Sirius?"

Anh chớp mắt. Chỉ là một cuộc cãi vã thông thường. Họ không thích những gì anh đã phát biểu. Như những gì mà cha mẹ vẫn luôn đối xử với anh vậy. Sirius thở dài :

"Chỉ là cãi vã thôi." Rồi anh hỏi. "Mày cũng không thích muggle phải không?"

Cô lắc đầu :

"Không. Chúng tao chỉ kết hôn với những người thuần chủng vì giá trị nhà Haynes thôi. Cha rất ủng hộ khi tao giúp đỡ Severus. Ông ấy cho rằng đó là việc làm đúng đắn."

Cuộc nói chuyện nhàm chán quá đi mất! Cô nhớ Severus quá. Anh ấy thường có một vài sáng kiến trong độc dược. Không phải là một người ham học cho lắm, nhưng cô thích nghe anh ấy nói. Cô có thể nghe anh nói cả ngày trời.

"Mày đâu nhất thiết phải sống như cha mày." Sirius nói.

Không hiểu sao nhưng cô thấy anh rất có lý. Trước giờ cô vốn là kiểu người thực dụng. Cô chỉ làm những gì có lợi cho mình mà thôi. Chiến đấu cho đến chết có phải là chuyện mà cô sẽ làm chăng? Cô không thể nhớ ra lý do mà mình làm vậy.

"Cũng được." Cô thản nhiên trả lời. "Vậy chúng ta hủy hôn đi!"

Sirius bật cười khanh khách :

"Hối hận rồi hả? Nhưng mày hủy hôn với tao rồi cũng đâu có ai khác để bù vô đâu. Chừng nào mày có người mày thích, tới lúc đó chúng ta hủy hôn cũng được."

Nếu không hủy hôn thì làm gì có ai dám tán tỉnh cô chứ? Florence bĩu môi với anh. Thấy vậy, Sirius đưa tay hất nước lên mái tóc cô. Nước biển mặn và lạnh thấm lên đầu lưỡi.

"Ở vùng này sẽ không có sứa chứ?"

Cô hỏi. Sirius lắc đầu :

"Chưa nghe qua du khách bị sứa chích bao giờ. Mày sợ sứa hả?"

Cô ậm ừ trong miệng :

"Hồi nhỏ đi tắm biển bị sứa chích trúng."

Hồi nhỏ? Sirius nheo mày. James từng nói với anh rằng cô chưa từng đi biển mà.

James nhớ lầm chăng? Anh nghĩ. Đợi khi khác sẽ hỏi lại vậy.

Đột ngột, cô theo cơn sóng đánh tiến lại chỗ anh. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bên ngực trái. Từ chỗ vai kéo dài xuống cánh tay và bên hông có một hình xăm đen khắc trên làn da rám nắng. Cô chạm vào nó thông qua lớp áo sơ mi trắng dính vào da thịt anh. Sirius rùng mình vì hơi ấm đột ngột.

"Nó nghĩa là gì?" Cô hỏi. Anh để yên cho ngón tay cô di chuyển theo từng đường nét của hình xăm :

"Chó. Tao từng nói rồi, nhớ chứ? Thần hộ mệnh của tao là chó."

Florence nhếch môi:

"Vậy là mày xăm hình con chó lên người luôn ư?"

Sirius không đáp ngay lập tức. Mặc dù anh đã nghĩ điều này một vài lần. Nhưng cô cười lên rất đẹp. Tại sao cô lại hiếm khi nào cười như vậy chứ? Bàn tay anh nắm lấy bàn tay đang chơi đùa trên da thịt người con trai của cô. Rồi anh gầm gừ cảnh báo :

"Mày không nên chạm vào người mà mày không thích như thế này?"

Cô ngước mắt lên. Dưới ánh trăng, sự ngây thơ phủ lên trên đôi con ngươi màu đen xinh đẹp của cô. Anh như bị cuốn vào đó, trái tim không thể ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Cô hỏi anh :

"Tại sao chứ?"

"Tại vì anh ta sẽ làm thế này..."

Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy hông cô và áp mình lên môi người con gái. Mặn và lạnh. Ướt sũng nước. Cả hai chia sẻ với nhau nụ hôn thứ hai trong ngày. Lưỡi của Sirius dễ dàng chiếm trọn khuôn miệng của cô. Một cách thuần thục, anh rời môi xuống và liếm một đường lên cổ của Florence.

Cô khẽ rùng mình vì cảm nhận được ham muốn của anh. Cô có thể thoải mái với việc anh hôn cô. Nhưng cô không muốn tiến thêm một bước nữa. Cô không thích cảm giác này chút nào. Khẽ rùng mình, cô đẩy anh ra :

"Hôm nay tới đây thôi, Sirius!"

"Vậy lần tới thì tao có thể làm hơn chăng?" Anh cười nửa môi hỏi lại.

Cô cau mày :

"Tỉnh táo lại đi! Chúng ta mới 16 thôi."

Và ai quan tâm chuyện đó chứ? Merlin chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top