Chương 23 : Hối hận
Lễ đính hôn được tổ chức vào một ngày giữa tháng tám. Nắng yếu ớt rọi qua tầng mây. Thời tiết hôm ấy rất mát mẻ. Độ ẩm bám vào da khiến cho người ta thấy hơi ngứa ngáy. Sirius cầm đóa hoa cẩm chướng với hai màu chủ đạo trắng và hồng trong tay. Anh không thích hương hoa lắm. Mà anh cho rằng Florence cũng sẽ không thích mấy thứ sến súa này. Cầm như vậy chỉ để cho đúng thủ tục thôi.
Anh đưa mắt nhìn chung quanh khu vườn. Phủ Haynes gồm một dinh dự lớn cao năm tầng được xây dạng hình tròn, với những dây leo bám rễ vào thành tường đã cũ kỹ. Khu vườn không quá rộng. So với những quý tộc khác, họ đã xây dựng phủ theo cách tối giản nhất có thể. Có một hồ bơi ở sân sau, nhưng phía trước nhà, những khóm hoa hồng đang nở rộ trong ánh nắng. Bên trong quan khách, anh nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi cùng với cha của cô.
Thật là chán. Tại sao họ phải làm cả một cái lễ lớn thiệt lớn như vầy chi cho phiền chứ?
Mà bên trong phòng dành cho bên nữ, Florence cũng có một ý nghĩa hệt như anh. Cô không thích nhất là phiền phức. Bộ váy làm cô không thể không ngồi thẳng lưng lên được. Chán quá! Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời ngoài kia. Cô còn phải trang điểm rồi còn làm tóc nữa.
Cánh cửa bật tung ra. Lottie ló cái đầu vào với một nụ cười toe toét. Cô ấy không diện váy đầm như những tiểu thư khác. Thay vào đó, cô mặc một bộ vest màu xám lịch lãm. Vừa nhìn qua, nhiều người còn tưởng cô là một quý ông nào đó. Chính vì vậy mà thợ trang điểm của cô vừa nhìn thấy cô ấy đã há hốc mồm ra trong kinh ngạc. Phải nói là Lottie rất đẹp trai. Tên của cô ấy rất dễ thương, nhưng người ta không thể dùng từ dễ thương để diễn tả cô được.
"Có người đến tìm mày nè!" Lottie nói.
Regulus ló cái đầu vào. Cậu chàng mặt một bộ suit đơn giản màu đen. Mái tóc bồng bềnh rơi trên gương mặt hiền lành và nhu nhược. Cậu ấy tỏ ra lúng túng mà hỏi :
"Chị sẽ cưới cái lão ngốc đó thật sao?"
Cô gật đầu :
"Chị sẽ đính hôn với cái lão ngốc ấy ngày hôm nay."
Regulus và cô không thể tính là thân thiết. Thằng bé rất ngưỡng mộ cô với tư cách là tầm thủ dự bị của đội. Giữa thằng bé và Lottie có một mối quan hệ khá phức tạp. Cả hai cứ như chó với mèo vậy. Cô nghi ngờ rằng có một ngày thằng bé sẽ nổi điên lên và ếm bùa phồng rộp lên cô bạn của mình vì cái tính cà rởn của cô ấy quá. Cậu ấy lúc này trông hơi mất tự nhiên. Rồi cậu có chút bực mà nói :
"Người tốt như chị sao đồng ý cưới ổng chứ?"
James đột nhiên xuất hiện từ phía sau và càu nhàu :
"Sirius thì có chỗ nào không tốt hả? Con nhỏ đó mới không tốt đó! Cả ngày chỉ biết đánh anh chú!"
Cô nheo mắt lại :
"Tao cả ngày đánh Sirius hồi nào chứ?"
James hầm hừ nhìn cô. Regulus nghe anh nói vậy thì xù lông lên để bảo vệ Florence :
"Thì ổng đáng ăn đòn mà!"
Lottie lập tức chen vào giữa hai thằng con trai :
"James Potter kính mến, mời mày xéo ra ngoài. Còn cậu nhỏ Regulus, muốn nói chuyện thì xéo vào trong phòng. Đừng có mà làm ồn không tao kêu bảo vệ tống cả hai đứa mày ra khỏi đây."
Gương mặt của Lottie trông không giống như cô đang nói đùa chút nào. James cũng biết rằng khi điên lên thì cô đáng sợ như thế nào. Chỉ vừa nghe cô dọa anh đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Regulus bị đẩy vào trong phòng một cách thô bạo không kém. Cậu chàng lúng túng ngồi xuống ghế sofa ở phía sau bàn trang điểm. Rồi cậu đánh trống lảng :
"Nếu ổng dám bắt nạt chị thì nói em."
Cô nhướng mày lên hỏi :
"Regulus, trông chị giống như kiểu người sẽ bị bắt nạt lắm sao? Thay vì lo cho chị thì hai người thử làm lành xem?"
Cậu nhìn đi chỗ khác, trên mặt có chút không phục. Lúc nhỏ cả hai không như thế này. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cứ như chó với mèo nữa. Cậu vừa buồn vừa bực trả lời :
"Anh hai không tôn trọng cha mẹ. Bữa trước ảnh vừa về đã cãi nhau với họ một trận. Em biết chuyện con cái bất đồng ý kiến với phụ huynh là dễ hiểu. Nhưng ổng không nên cãi lại. Nếu ổng muốn sống theo ý ổng thì cứ tự nhiên thôi. Em chỉ không thích cách ổng cả ngày khoe mẽ về lý tưởng của mình trong khi còn xài tiền họ đưa và đồ mà họ mua. Cha mẹ em đúng là hơi muốn anh ấy giống với tư tưởng họ thật. Chỉ là, họ là cha mẹ mà, chị."
Dường như Regulus đang chạm đến nỗi đau của Florence. Cô chỉ kịp thấy trái tim mình quặng thắt lại vì một lẽ nào đó. Hình ảnh ấy lại hiện lên lần nữa trong tâm trí. Lần này nó có chút rõ ràng hơn. Cô bé với mái tóc đen dài đứng dưới gốc cây và khóc thút thít một mình. Cô nghĩ rằng mình có thể hiểu được cảm xúc của Sirius.
"Đôi lúc..." Cô thì thầm. "Thật sự rất khó khăn để thể hiện cảm xúc của mình ra đúng cách."
Regulus nghe thấy vậy thì đột nhiên sụt sùi :
"Chị tốt với anh em quá! Nếu giờ chị có hối hận cũng chưa muộn đâu. Em giúp chị hủy hôn với ổng."
Cái cặp anh em này...
Cô thở dài và lườm cậu chàng. Cuối cùng Regulus cũng im lặng. Người thợ trang điểm vẫn lặng lẽ múa vẽ trên gương mặt cô. Florence chuyển chủ đề sang một thứ khác mà cô để ý hơn :
"Chị nghe nói em đang tìm hiểu về người đó."
Gần đây nhân vật ấy rất nổi. Cô không tiện nêu tên ra vì còn vài người nữa đang ở trong phòng. Regulus gật đầu một cách ngây dại :
"Em cảm thấy em và người có nhiều điểm chung."
Florence giơ tay lên ra hiệu. Người thợ trang điểm được cho phép nghỉ ngơi một chút bèn rời đi cùng người thợ làm tóc. Đợi đến khi căn phòng trống rỗng, cô mới nói với cậu chàng :
"Em có biết những gì người đó đang làm không?"
Cậu gật đầu. Những bài báo đề cập đến rất chi tiết. Cô nghiêm túc nói :
"Chủ nghĩ thuần huyết cũng rất tốt đẹp, Regulus à. Chúng ta nên giữ gìn những giá trị truyền thống của phù thủy. Em có thể không hòa hợp với muggle hoặc con lai. Thế nhưng chuyện đó và chuyện em tàn sát họ rất khác nhau. Chị không nghĩ em là kiểu người có thể làm như vậy."
Relugus ngơ ngác nhìn bạn :
"Em có thể mà. Nếu em đi theo người thì cha mẹ em hẳn sẽ rất tự hào. Người có những suy nghĩ rất đúng đắn."
Sirius sẽ giết thằng nhỏ nếu biết nó dám nói vậy. Cô cũng không muốn cậu đi theo con đường đó. Đầu óc cô đột nhiên đau nhói từng cơn.
"Em trai chú từng là tử thần thực tử."
"Nó không thể gánh vác được."
"Sau đó, nó bị giết."
"Chú không buồn sao, chú Sirius?" Florence chớp mắt hỏi người đàn ông. Sirius thơ thẩn hồi lâu rồi nói :
"Chú cứ nghĩ hoài. Giá mà chú từng nói chuyện với nó đàng hoàng thì biết đâu chuyện đã không thành vậy."
"Chị Floren!"
Regulus hoảng hốt lay cô mấy lần. Khung cảnh trong phòng trang điểm làm cô chói mắt. Căn nhà kia tối quá. Người đàn ông kia sao buồn quá. Còn thiếu niên trước mắt với gương mặt ngây thơ nhìn cô một cách đầy lo lắng :
"Sao chị lại khóc? Đúng là chị bị ép cưới ổng rồi phải không? Em sẽ thuyết phục chú Haynes!"
Cô luống cuống lau đi những giọt nước mắt của mình. Vội kéo tay cậu thanh niên toang chạy ra ngoài cửa, cô nói :
"Không, chỉ là chị hơi đau đầu. Thật sự chị không bị ép."
Regulus nhìn cô đầy lo lắng. Cô vẫn luôn là người chị gái mà cậu ta kính trọng nhất. Khác với bà chị họ Morgan kia hoàn toàn, Florence hiểu chuyện, giỏi giang và thông minh biết bao. Giá mà cô là chị của cậu thay vì ông anh Sirius ấy.
Giờ đây, Sirius cưới cô thì cô sẽ trở thành chị của cậu ấy. Chị dâu cũng là chị! Cậu nên nghe lời cô.
"Em biết rồi." Regulus nói. "Em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định. Dù sao em cũng phải ưu tiên kì thi pháp thuật thường đẳng trước đã! Mặc dù em không cần phải cố mới thắng được ông anh mình!"
Cô nghiêm giọng nói :
"Hãy suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện, Regulus. Đừng để bản thân hối hận."
Regulus ngẩng người ra. Cô đúng là rất tốt với cậu ấy. Lần đầu tiên cậu gặp cô là lúc Sirius và cậu cãi nhau ở đại sảnh đường. Cậu đã giận đến mức mắng anh mình là đồ đần và còn nói rằng anh ta tốt nhất là không nên đến gần cậu lúc ở trường. Thật ra cậu không có ý đó, nhưng cứ thấy ông anh mình là cơn giận lại không thể kiềm được mà cứ tuông ra không ngừng.
Sirius cũng giận. Anh giận đến nỗi suýt chút nữa là đánh cậu ấy.
Nói là suýt chút nữa là vì cái tát ấy không bao giờ có thể chạm đến cậu. Florence đã nhào đến và đỡ thay cho cậu. Nó phải rất đau. Cậu thấy anh mình lắp bắp xin lỗi. Còn cậu bạn của anh ta thì ngơ ngác đứng nhìn cô. Một bên má của cô đỏ ửng lên.
Sức của con trai mà. Florence cũng chỉ là một cô bé năm thứ hai. Điều làm cậu ấy ngạc nhiên là cô không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt. Cơ thể nhỏ xíu đông cứng lại trong một vài giây. Rồi cô nhún người bay lên không trung để cho ông anh cậu còn đang ngây người ra một đạp.
Đó là khung cảnh hoành tráng nhất mà Regulus từng được xem. Florence dần ông anh ngu ngốc của cậu thành từng mảnh. Nếu giáo sư không đến kịp thì khéo cô đã nắn xương của Sirius thành từng khúc mất rồi.
Sirius dường như biết mình sai nên cũng không dám đánh lại. Anh chỉ nằm im để cho cô đánh. Từng cú đấm như trời giáng xuống cơ thể anh.
Regulus còn đang chìm trong dòng hồi ức thì cánh cửa đã bật mở ra. Lottie ló cái đầu của mình vào trong phòng :
"Hết giờ trò chuyện rồi, cậu Black bé bỏng ơi!"
Giờ đây nghĩ lại, Regulus ghét bà chị này cũng từ hồi đó mà ra. Lottie không can thiệp thì đã đành, bà chị này đứng ở ngoài cổ vũ đánh nhau hết mình. Đúng là cái đồ chỉ số thông minh nằm dưới tầm hiểu biết của nhân loại còn thể lực thì có thể sánh ngang với tinh tinh.
"Mày mới nghĩ xấu gì cho chị đây phải không?" Lottie cau mày nhìn cậu nhỏ. Regulus vội lắc cái đầu của mình nguầy nguậy.
Cậu không thể thắng được bà chị này.
Thông minh hơn thì sao chứ? Trước khi cậu kịp rút đũa ra thì Lottie đã có thể ném cậu xuống biển làm mồi cho cá rồi.
.
Severus đảo mắt tìm cô bạn của mình. Hầu hết khách mời đều là doanh nhân, chính trị gia lẫn các nhân vật có danh tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh chưa bao giờ thấy nhiều người quyền lực như vậy ở cùng một chỗ cả. Họ đều sống ở một thế giới khác thế giới của anh, quá bận rộn nên không bao giờ có cơ hội nhìn thấy anh.
Mất một lúc anh mới tìm thấy Lily đang ngơ ngác nhìn chung quanh. Florence đã giữ đúng lời của mình. James không ở cạnh Lily hôm nay. Anh cũng không nghĩ rằng James biết Lily có đến. Nhìn thấy cách đó khoảng hai bàn tiệc, James đang đứng cạnh Remus và Peter. Severus vội kéo Lily rời xa khỏi đó.
"Bồ đi du lịch vui chứ?" Anh hỏi. Lily gật đầu và cười toe toét :
"Vui lắm! Mình có quà cho bồ nè, nhưng mà tí mới đưa được. Họ không cho mang theo vô trong này. Họ nói là sợ có đồ vật hắc ám."
Đúng là lễ đính hôn của con gái chính trị gia có tiếng có khác. Severus bĩu môi. Lily thấy vậy chỉ nở một nụ cười tươi rói :
"Hôm nay trông bồ bảnh lắm. Mà lúc đọc thư bồ gửi mình ngạc nhiên lắm!" Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ áy náy. "Mình cũng muốn giúp gì đó cho bồ lắm. Haynes thì không nói rồi, cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Nhưng Potter với Black thì sao? Họ có gây khó dễ cho bồ không?"
Trái tim anh đập thình thịch. Lại là câu hỏi ấy. Anh thở dài :
"Không. Họ không làm gì mình cả."
"Vậy sao?" Lily cười. "Vậy thì tốt quá!"
"Lily này..." Severus ấp úng. Còn chưa nói hết câu, cô đã quay sang nhìn anh và nói :
"Severus này, bồ bắt đầu có mấy người bạn đàng hoàng rồi. Sao bồ không thử nghỉ chơi với chúng? Hồi cuối năm ngoái, mình nghe nói chúng muốn gia nhập với người đó. Bồ biết người đó là ai mà, phải không?"
Anh ấy không biết đáp trả thế nào. Anh không muốn gây nhau với Lily. Florence đã cho anh cơ hội rồi. Anh không nên lãng phí nó. Thế nhưng sao Lily lại nói về bạn bè của anh như vậy chứ? James Potter cũng là một thằng nhóc kiêu căng hợm hĩnh và chĩa cây đũa phép của mình đi khắp mọi nơi đó thôi. Sirius Black cũng vậy. Mà Florence cũng vậy. Cô ấy không thể gọi họ là người đàng hoàng rồi chỉ trích bạn của anh ấy được.
"Không, Haynes đã đối xử với mình rất tệ suốt 5 năm trời."
Và mày đã đối xử với con bé một cách vô cùng tồi tệ suốt 7 năm ở Hogwarts.
Tâm trí của anh đáp.
Không đúng. Anh chỉ mới học hết năm thứ 5 thôi mà.
"Nhưng mình nghĩ Haynes biết hối hận." Lily nói đỡ cho cô ấy.
Anh cũng hối hận.
Severus nghĩ. Nhưng anh không biết mình hối hận vì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top