Chương 21 : Tiệm đồ cưới

Bên trong cửa tiệm là một mớ hỗn độn. Sirius nắm lấy cái cà vạt của mình chỉnh lại. Thứ này không giống với phong cách của anh cho lắm. Người phục vụ đổi từ cà vạt thành nơ. Nó khiến anh ta trông chẳng khác gì một món đồ trang trí cho cây thông vào đêm giáng sinh cả. Anh bực dọc kéo nó ra và trả lại cho người phục vụ. Đoạn anh cởi tung một vài nút áo trên cùng. Sự thoải mái quen thuộc khiến anh giãn đôi lông mày ra.

Từ phía sau, giọng của cô vang lên mang theo sự đe dọa :

"Mày sẽ không ăn mặc như vậy trong buổi lễ đính hôn của chúng ta."

Sirius thở dài :

"Tao ghét cái thứ này!"

Cô nhếch môi cười một cách vô cùng đáng sợ :

"Vậy tao lấy làm vinh hạnh vì là người đầu tiên có thể ép mày cài đến tận cúc áo đầu tiên!"

Anh nhướng mày lên. Một cách đầy chậm rãi, anh bước về phía cô và nở một nụ cười hào hoa đến thấy ghét. Cánh tay dài và săn chắc nhấn cô vào trong tường. Cô thậm chí có thể thấy cơ và lông ngực của anh. Mùi hương nam tính xộc vào mũi. Sirius có mùi thuốc lá quyện vào cùng với một mùi hương khá dễ chịu. Nó khiến cô liên tưởng đến mùi của mặt đất sau một trận mưa tầm tã.

Florence đặt một tay lên ngực của anh và hỏi :

"Trông tao thế nào?"

Sirius ngó xuống bộ váy của cô. Anh thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một chiếc đầm trắng cộc tay với phần đuôi được xếp li một cách hoàn hảo. Phần eo được quấn quanh bằng một miếng vải da có màu hồng nhạt và được thắt nơ một cách đầy tinh tế. Thiết kế rất đơn giản nhưng làm toát lên được vẻ sang trọng, quý phái lẫn ngây thơ của người con gái.

"Trông mày..." Anh ậm ừ trong miệng. "Khiến tao một làm một số chuyện."

Tốt. Bây giờ cô và Sirius đang tán tỉnh nhau. Còn gì nữa không? Cô thở dài rồi đưa tay cài những nút áo của anh lại. Những ngón tay mát lạnh vào ngày hè khiến anh rùng mình. Cô có mùi nước hoa rất dễ chịu. Nhưng anh ấy thích mùi dầu gội còn vương trên tóc cô hơn.

Được rồi, chuyện này đang diễn ra rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng cô vẫn sẽ xù lông lên như một con mèo hoang hung dữ vậy. Lúc này, cô trông quyến rũ chết người. Sirius nắm lấy cằm cô kéo lên để anh có thể nhìn thấy gương mặt cô rõ hơn. Florence thấp quá. Thấp hơn anh rất nhiều. Nhỏ bé và đáng thương. Anh không thể hiểu được tại sao cô lạicó thể mạnh mẽ và hung hăng đến thế với cơ thể này. Tựa như một con mèo hoang lạc đi rất xa so với nhà của mình vậy.

Nó làm anh rất muốn bắt nạt cô.

"Này, đem một cái nơ khác cỡ lớn hơn lại đây được không? Chàng trai này ghét tù túng!" Bị bóp miệng, cô nói với người quản lý một cách khó nhọc.

Sirius muốn bị đánh đúng không? Cô giơ tay lên định phản kháng lại thì anh bắt lấy chính xác cổ tay của cô và lợi dụng sức mạnh áp đảo của mình để nhấn cô vào tường. Lực nắm của anh không quá mạnh nhưng vì là một người ghét bị kiểm soát, cô rít lên một cách đầy phẫn nộ. Khi Florence ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô chạm phải đôi mắt màu đen hoang dại của anh ta. Nó rất có sức hấp dẫn. Trông anh như một con chó săn vậy. Mặc dù bình thường anh khá ngốc và bỡn cợt. Nhưng sức mạnh của loài đi săn chỉ được phô bày trên chiến trường mà thôi.

"Mày..." Cô gầm gừ trong miệng.

Sirius bật cười khúc khích :

"Tao để cho mày đánh tao thôi! Chứ nếu tao không thể thắng một đứa con gái thì cái tên Sirius Black này nên vứt bỏ vào đâu đi cho rồi!"

Cô tức tối đáp trả :

"Ồ vậy ra giờ mày đang nói rằng tất cả những tiếng rên rỉ đau đớn kia đều là ngụy tạo sao?"

Anh liếc mắt lên trên :

"Không hẳn. Nó đau thật mà!"

Cùng lúc đó, người quản lý đem ra một chiếc nơ lớn hơn. Sirius cuối cùng cũng thôi đùa bỡn với cô. Anh ta buông Florence ra để bạn nhận lấy nó.

"Sirius, mau cúi xuống."

Cô tức giận dẫm trên nền đất. Anh đang lơ đẹp cô. Sau khi ép cô vào tường và làm quấy nhiễu cô với thứ mùi hương chết tiệt của anh. Cô có cảm giác trước kia, từ cả trước lúc cô quen biết với cậu con cả nhà Black khó ưa này, cô từng biết một Sirius Black hoàn toàn khác. Chỉ có mùi hương là không đổi. Trên người anh vẫn mang theo mùi hương của mặt đất ẩm ướt sau những cơn mưa buồn bã không dứt ấy.

Sirius tỏ vẻ thờ ơ. Anh giơ cái nơ lên trên cao rồi phe phẩy nó với cô :

"Có ngon thì trèo lên đi!"

Cô bực bội nắm lấy cổ áo anh và kéo xuống. Sirius mất thăng bằng chỉ đành phải khom người và để mặc cô cướp đi cái nơ trên tay anh. Một cách thô lỗ, cô buông anh ra và bắt đầu loay hoay đeo nó vào. Vì thế nên anh có một tầm nhìn ngang với gương mặt Florence. Đôi má đỏ ửng phồng lên vì tức giận. Ôi chao cái cô gái này, sao cô lại nóng tính quá vậy? Anh đợi cô đeo xong chiếc nơ lên liền dùng hai bàn tay mình ôm lấy má cô. Gương mặt cô nhỏ xíu so với tay anh.

Là tay Sirius to hay mặt Florence nhỏ vậy? Có lẽ là cả hai.

Cô ngơ ngác nhìn Sirius vặn mặt mình. Sau cùng, anh hạ tay xuống cổ và rồi làm một hành động mà không ai ngờ đến : Chồm đến và hôn lên má cô.

Mặt Florence bị nhuộm bởi một màu đỏ ngay tức thì. Sirius buông cô ra. Anh thích thú nhìn ngắm cô đưa tay lên ôm lấy má mình. Đôi mắt đảo xuống chân và không dám nhìn lấy anh ta dù chỉ là một cái.

"Xấu hổ hả?"

Cô mấp máy môi :

"Ai thèm xấu hổ! Chẳng qua cũng chỉ là hôn má thôi!"

Sirius cười tủm tỉm :

"Đó là nụ hôn đầu của tao!"

Cô ngước lên nhìn anh ta. Sirius trông chỉnh tề hơn ban nãy. Mặc dù anh ta vẫn toát lên vẻ dân chơi. Gương mặt anh rất đẹp, thề có Merlin rằng cô chợt hiểu lý do vì sao một nửa con gái trong trường chết mê chết mệt anh. Có lẽ trước giờ cô đã bị James làm cho mụ mị đến nỗi đánh giá anh quá thấp. Mắt cô rảo xuống môi anh rồi đỏ bừng bừng lên khi nhớ đến mới ban nãy nó đã lướt lên trên má cô. Vẫn ôm má mình, cô ngồi sụp xuống. Lúc bấy giờ cô mới có dịp gục mặt xuống gối và tự kiểm điểm lại bản thân.

Như thế này thiệt là đau tim mà. Sao cô đột nhiên lại nhận ra anh đẹp trai đến mức nào chứ? Có lẽ vì phải chấp nhận rằng cô sẽ sống với anh cho đến khi chết mà não cô mới bất giác bừng tỉnh nỗi mê man với James ư?

Bình tĩnh nào! Chỉ là một nụ hôn má thôi! Anh chỉ đang nói dối rằng đó là nụ hôn đầu của anh thôi!

Sirius nhìn cô gái đang vùi mặt vào gối mà không thể nhịn được một nụ cười toe toét. Anh chưa từng nghĩ Florence sẽ có mặt này. Đáng yêu quá đi thôi! Anh đưa tay che mắt mình lại. Hai tai đỏ ửng lên.

Liệu cô có tin đó thật sự là nụ hôn đầu của anh không?

.

Báo chí và những tay săn ảnh luôn ở khắp mọi nơi. Cô nhận ra được điều đó vì ngày hôm sau, hình ảnh Sirius hôn cô trong cửa tiệm đồ cưới nằm ở trang nhất tờ Nhật báo Tiên Tri. Làm sao họ có thể rình rập cô mọi lúc mọi nơi chứ? Cả hai đã đi thẳng đến cửa tiệm bằng bột floo. Vì cái họ Haynes rất nổi tiếng nên cha đã đặt lịch dưới cái tên Black. Vậy mà họ vẫn mò ra được tung tích của cô và Sirius.

Thật may vì Sirius và James không có thói quen đọc báo hằng ngày. Phải xem lại cảnh anh hôn mình là một thử thách rất lớn đối với cô. Florence gập tờ báo lại. Buổi sáng với Severus rất yên tĩnh. Anh đang làm bài luận văn môn biến hình của mình. Bàn tay cứ không ngừng bôi bôi xóa xóa. Phòng khách rộng lớn vì vậy mà cũng chỉ có tiếng bút anh hằn trên trang giấy.

Đột nhiên Severus ngừng tay lại, đoạn nhỏ giọng hỏi :

"Mày sẽ đính hôn với cái tên Black ấy thật sao?"

Cô ậm ừ đáp :

"Thì cha tao muốn vậy. Ổng hiểu nhầm tao thích Sirius. Nhưng mà kệ đi, dù sao hôn nhân này cũng có lợi cho tao mà. Với cả..."

Cô ngước mắt lên nhìn anh. Nếu như cô không đồng ý hôn sự với Sirius thì cha rất có thể sẽ chuyển nó sang cho Malfoy. Mà cô chúa ghét cái gã tóc dài đến lưng ấy. Nụ cười đạo mạo của gã làm cô phát bực. Kí ức về lần gặp gần đây nhất với thiếu gia Malfoy cũng không được vui vẻ cho lắm.

Severus thơ thẩn nhìn trang sách. Cô chợt nghĩ có khi nào anh lo cô lấy Sirius rồi sẽ không bảo vệ anh nữa chăng? Nghĩ vậy, cô nghiêng người trên ghế rồi thong dong nói :

"Tao sẽ không để Sirius và James làm gì mày đâu. Mày thấy đó, mày đã ở đây ba tuần rồi. Họ không dám đụng vào mày." Rồi hàng lông mày cô bất giác chau lại. "Họ có đánh mày lúc tao không có ở đây không?"

Anh nghĩ rằng nếu anh có nói có thì Florence cũng sẽ tin anh thôi. Bởi vì cô biết được họ thật sự có thể làm vậy. Cô đã thấy James hứa với Lily và rồi không thực hiện thế nào. Anh nên nói dối. Anh nên khiến cô ghét Sirius và James hơn. Anh nên...

Severus ấp úng trong miệng :

"Tụi nó... tao..."

Cô nhìn anh một cách đầy tin tưởng. Đôi con ngươi đen láy của cô làm anh không thể cất lời. Cô nhìn anh và động viên :

"Không sao, mày có thể tin tao mà."

"Tao..."

"Mày không dám nói dối, Severus!"

Cánh cửa đột nhiên bật ra. Sirius giận dữ xông đến. Cô vội vã đứng dậy để anh không thể tiếp cận Severus.

Sirius lúc nổi giận thật sự rất đáng sợ. Cô biết điều đó. Anh dù gì cũng khỏe kinh khủng. Cái loại sức mạnh mà gần đây cô mới được trải nghiệm.

"Không, Sirius, để Severus nói hết!"

Sirius tức giận nhìn cô :

"Mày không muốn tụi tao gọi nó là Snivellus, tụi tao đã không gọi. Tụi tao không hề động tới nó. Không phải vì tụi tao không dám đâu Floren, mà là do tụi tao không muốn làm lãng phí lòng tốt của mày. Nó không dám đặt điều cho tụi tao!"

Cô thở dài vuốt vuốt bàn tay của Sirius để giúp anh bình tĩnh lại. Anh cứ như một đứa trẻ vậy. Làm sao anh có thể dễ dàng cáu kỉnh với tất cả mọi thứ vào cái độ tuổi này chứ?

"Nghe này, Severus chưa nói gì hết."

"Tao có cảm giác như nó sẽ bảo rằng tụi tao đã ăn hiếp nó lúc không có mày. Và mày sẽ tin nó, phải không? Vì James cũng đã làm điều tương tự như vậy khi hứa với Lily. Thật ra, James cũng đã định giữ lời. Nhưng tao làm cậu ta thất hứa với cổ."

Cô nhướng mày lên nhìn anh :

"Gì đây? Mày định tự thú à?"

Anh bỏ ngoài ta lời cô mà lần nữa khẳng định :

"Nếu mày không tin thì có thể cho tao uống chân dược."

"Được rồi, được rồi, đợi tao." Cô nói. "Severus, họ không làm gì mày đúng chứ?"

Severus buồn bã và bực dọc trả lời :

"Ừ."

Rồi anh ta bước qua cả hai. Thật chướng mắt. Cả hai vẫn luôn thân thiết tới vậy sao? Severus chợt nhớ ra rằng Sirius trước giờ vẫn luôn gọi cô là Floren. Giọng của gã lúc gọi tên cô khiến anh chỉ thấy bực.

Mày không thấy bực vì mày có cảm tình với Florence Amber Haynes. Mày chỉ thấy bực vì cô ấy tỏ ra thân thiết với cái đám đã luôn bắt nạt mày trong khi cô ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ mày.

Anh lẩm bẩm với bản thân. Anh không thích Florence Amber Haynes. Anh chỉ sợ trở về với cuộc sống trước kia. Mắt anh liếc nhìn tờ báo trên bàn, nơi có hình ảnh Sirius hôn lên má cô.

Tại sao cô không phản kháng dù chỉ là một chút chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top