Chương 14 : Đường Bàn Xoay
Severus sải bước trên bãi cỏ và hồ nước trải dài bên dưới bầu trời xanh biếc. Trở về nhà đồng nghĩa với việc phải mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Chiếc áo chùng vừa vặn và mới toanh duy nhất được giấu ở tận cuối chiếc rương. Nếu anh để cha biết mình có quần áo mới, hoặc anh mà dám mặc đồ của phù thủy trước mặt ông thì không có gì tốt đẹp sẽ diễn ra cả. Anh đã quá quen với khu phố nghèo nàn với trị an bất ổn này rồi. Nơi này không gần với làng của phù thủy, cũng chẳng xa với nơi sinh sống của dân Muggle. Chính tại nơi này anh đã gặp Lily. Nhà của Lily chỉ cách đó có vài dãy.
Thế nhưng thế giới của cô ấy khác với thế giới của anh. Hoặc ít nhất gia đình cô ấy hoàn toàn trái ngược với gia đình anh. Chị gái của cô rất khó chịu, nhưng ít ra, cô ấy không bị chị mình đánh đập.
Trước khi vào Hogwarts, anh và cô ấy từng yên ổn. Có những cuộc cãi vã, thế nhưng cả hai chỉ biết đến nhau. Rồi tự lúc nào, Lily bắt đầu có cuộc sống của cô ấy. Một cuộc sống dễ chịu hơn và tốt đẹp hơn. Còn anh vẫn mãi chật vật. Không một ai hỏi đến anh. Không một ai quan tâm đến anh.
Severus cứ mãi tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm một cuộc đời khác với bây giờ. Nhưng anh không nghĩ mình có thể tìm ra.
Mùa hè năm nay cũng như bao năm khác. Nếu có gì thay đổi thì so với nhàm chán, tẻ nhạt và buồn bã thì nó nhuộm theo màu của sự giận dỗi. Anh có đọc báo và biết được rằng nhà Potter cùng nhà Haynes trước giờ vẫn hay qua lại thân thiết. Họ thậm chí còn định cho hai đứa con trai con gái của mình đính hôn với nhau. Tất nhiên là anh không thấy phiền muộn về điều đó. Anh chắc chắn tán thành cái ý tưởng James Potter đính hôn quách đi cho xong để mà anh ấy bớt đi một đối thủ. Tuyệt vời nhất là khi người đó là đối thủ một sống một còn của anh ta.
Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy tức giận một cách kỳ lạ. Anh không thể lý giải được cảm xúc của mình. Vì vậy Severus bực tức đá vào một hòn đá cụi bên đường trở về nhà. Thật chướng mắt.
Lily đang đi du lịch cùng gia đình còn anh ấy thì mắc kẹp tại đây với những suy nghĩ thật hỗn độn. Giá mà có cô ấy ở đây thì mùa hè sẽ nhuộm thêm nhiều sắc màu hơn.
Một chiếc xe buýt lướt ngang qua anh ấy. Đó là chuyến xe cuối cùng của ngày để vào được thị trấn. Nó dừng lại ngay trạm cách đó vài ba mét. Florence nhảy xuống những bậc tam cấp. Trải nghiệm sử dụng phương tiện di chuyển của dân muggle thật là... độc đáo. Cô thấy hơi choáng váng, nhưng rồi một bóng dáng cao ráo và ốm yếu lướt qua trong đôi mắt.
Merlin đang đứng về phía cô rồi.
Dù cô biết nhà anh ấy phải ở đâu đó gần đây, Florence vẫn không ngờ được sẽ gặp anh nhanh thế này. Severus gần như không phát hiện ra cô. Anh đắm chìm trong thế giới và suy nghĩ của mình. Mặc dù vậy cô vẫn rất cẩn thận bám theo anh.
Con đường mòn thật nhỏ dẫn lối vào một căn nhà cũ kỹ phía sau đường lớn. Càng đi sâu vào trong, bước chân của anh ấy càng chậm dừng. Cô đứng nép sau một thân cây nhìn thiếu niên đứng nhìn vào trong căn nhà. Ngay cả từ khoảng cách thế này, cô vẫn cảm thấy anh ấy trong thật buồn. Trái tim cô chợt se thắt lại.
"Cha mẹ ta sao?"
Đầu óc cô đau nhói bởi giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi con ngươi của Florence. Cô có thể nhìn thấy nét trào phúng trong nụ cười của anh. Và rồi cũng trong đôi con ngươi đen láy mang theo sự khinh khỉnh ấy, nỗi bất công chực chờ để trào ra.
Phải trải qua một tuổi thơ thế nào mà người đàn ông ấy mới trở nên cay nghiệt đến thế?
Cô siết chặt bàn tay, ngay giây phút đó cảm thấy rằng ngay cả khi thế giới vẫn luôn chống đối anh ấy, cô vẫn sẽ đứng về phía anh.
Cô vẫn sẽ giơ rộng đôi tay che chắn anh khỏi sự tàn khốc của thế giới.
Lúc đó Florence không hề biết rằng, thế giới này còn nhẫn tâm hơn so với sự tưởng tượng của cô.
Cô ôm lấy đầu, nước mắt chảy dài và rơi trên nền đất. Những hồi ức trộn lẫn vào nhau và khiến trái tim cô vỡ vụn ra. Đợi đến lúc cô lấy lại bình tĩnh thì phía trước đã chẳng còn ai. Đôi chân cô mon men theo lối đi trải sỏi hẹp và bẩn để dừng lại trước căn nhà. Bàn tay Florence giơ lên định gõ cửa. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực mình. Thế nhưng một tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên đã dừng mọi động tác của cô lại.
"Mày đi đâu đến tận giờ này?"
Âm thanh đay nghiến của người đàn ông vang lên. Florence hoàn toàn bất động và sững sờ. Những điều liên quan tới Severus ập đến. Những bộ quần áo rộng thùng thình. Sách giáo khoa cũ. Cơ thể gầy gò cùng với đôi mắt thiếu đi ánh sáng. Anh ấy rụt rè hơn bạn bè trang lứa và dường như cũng cảnh giác hơn bất kỳ ai khác. Bởi anh ấy bị lạm dụng khi ở nhà và bị bắt nạt khi ở trường.
Nhưng Florence lại chẳng có đâu tư cách mà chỉ trích người ở trong. Bởi vì trước kia, đôi tay này cũng từng nắm lấy cổ áo của thiếu niên gầy trơ xương và ném cậu ta vào tường. Bàn tay này từng dính máu tươi của anh ta. Và đôi mắt đen láy từng nhìn cô một cách căm hận lẫn đau đớn, nhưng lại chẳng bao giờ có chỗ cho sợ hãi cả. Cõ lẽ vì anh đã quen.
Sự đau đớn ngay lập tức bị thay bằng sự hối hận. Bàn tay cô nắm lấy cái nắm cửa và xoay. Bên trong căn phòng gỗ, người thiếu niên nằm co ro trên sàn. Máu rướm ra từ da thịt bị rách làm anh trông thật thê thảm. Người đàn ông đứng gần đó có chút ngạc nhiên. Đôi con ngươi đen trông giống hệt Severus trừng trừng nhìn cô. Nếu có gì đó khác với anh thì đôi mắt ông ta sâu hơn và hung tợn hơn rất nhiều. Trong phút giây ngắn cũn cỡn đó, mắt cô và ông chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Giữa căn phòng nhỏ bé và ngổn ngang bởi rượu. Cô tự hỏi đứa trẻ ấy đã từng trốn nơi đâu? Hay vốn dĩ đã chẳng có chỗ cho nó trên cõi đời này rồi?
Chất giọng lè nhè trong cơn say của ông Snape vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đó :
"Bạn mày hả? Mày dám đưa bạn mày đến đây?"
Severus nằm trên sàn cũng thấy say. Đầu óc anh ta choáng bởi những trận đòn. Anh không thể đánh lại. Không phải vì anh không dám hay vì anh sợ. Anh chỉ là không có sức để đánh lại. Ngay cả khi người đàn ông ấy lạm dụng mẹ mình hay chính bản thân anh. Anh quá yếu ớt. Anh không giỏi đánh nhau. Thân hình anh quá gầy và quá thiếu dinh dưỡng để đánh bất kỳ ai. Anh cũng không thể chạm vào cây đũa phép, bởi vì anh biết một khi vi phạm đạo luật vị thành niên, anh ta sẽ bị đuổi khỏi Hogwarst cũng như bị tước đũa phép. Điều đó có nghĩa là cuộc đời anh sẽ dính trong khu phố này, con hẻm này và ngôi nhà này. Anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cuộc sống này.
Chỉ một mùa hè thôi. Anh từng chịu đựng 11 năm và chỉ vài tháng mùa hè, anh có thể vượt qua mà. Lời an ủi quấn quanh trái tim. Nhưng anh không thể thuyết phục bản thân chấp nhận nỗi đau đớn và căm hận này.
Trận đòn đã kết thúc. Bên tai anh vang vọng lên một thứ thanh âm nghe xa lạ mà thân thuộc. Có lẽ anh đang gặp ảo giác. Đói và đau khiến Severus nhắm nghiền mắt nằm trên sàn. Giữa hè mà cơn ớn lạnh cứ khiến bờ vai gầy run lẩy bẩy.
Rồi đột nhiên có gì đó phủ lên cơ thể của anh ấy. Severus hé mắt ra. Khung cảnh phía trước anh ấy mờ căm như thể là một ống kính vỡ. Mọi thứ cứ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ ông ta đã đánh vào mắt anh vì anh cảm thấy thật khó khăn để mở nốt bên mắt còn lại.
"Severus..."
Giọng của thiếu nữ nghe thật êm tai vang lên bên cạnh anh. Âm thanh đó chưa từng thay đổi. Kể cả năm tháng có trôi qua. Có lẽ vào lần đầu tiên gặp gỡ, nó từng dịu êm hơn. Sau đó như một bản nhạc lúc bước vào cao trào, mọi thứ dần trở nên bi kịch.
"Snivellus, đừng xuất hiện trước tầm mắt tao."
"Snivellus, mày nên biết ơn vì tao đã đánh mày thay vì Potter. Nó sẽ không nhẹ tay thế này đâu."
Nhưng chỉ mình anh biết nó chẳng phải ơn huệ gì. Florence chỉ muốn gây ấn tượng. Hoặc cô muốn làm điều gì đó để giết chết khoảng thời gian nhàm chán của mình. Bởi anh là mục tiêu của James nên cũng là mục tiêu của cô.
Mà Severus thì quá nghèo và quá đỗi cô đơn để nhận được sự giúp đỡ.
"Severus, mày có thể đứng dậy được không?"
Florence không phải là một cô gái ngọt ngào. Anh ấy luôn biết điều đó. Bên trong đôi mắt của cô có một khoảng không kéo dài tưởng chừng vô tận. Người ta có thể thấy điểm cuối cùng của vũ trụ thông qua ánh nhìn tăm tối ấy. Nó rất đau, những trận đòn. Nhưng ít ra anh ấy không có cảm giác bị bại trận trước Gryffindor mỗi khi bị đánh. Ít ra nó vẫn tốt hơn là với James. Và đúng như cô nói, với anh ấy thì việc bị bắt nạt bởi một Slytherin vẫn bớt kinh khủng hơn là bởi Gryffindor rất nhiều.
Nhưng nó không có nghĩa là anh không thấy nhục nhã.
"Severus, chúng ta sẽ đi khỏi đây."
Cuối cùng anh ấy cũng trở lại hiện thực. Anh chống chân xuống đất, bỏ qua khung cảnh cha đang nằm dưới sàn trước cái nhìn kinh hãi của mẹ. Nó có quan trọng không? Anh ấy đoán là không? Anh ấy chỉ muốn rời khỏi đây để đến nơi nào đó ít kinh khủng hơn. Một nơi anh không bị đánh chỉ vì về nhà lúc mặt trời còn chưa lặn. Bạo lực thì đâu cần lý do chính đáng. Anh dựa người vào cô. Cơ thể nhỏ bé ấy sao chợt trở nên đáng tin quá! Cô lúc này chợt như ánh sao duy nhất giữa đêm không trăng vậy.
"Đi đâu?" Anh thều thào hỏi lại. Trong một khắc anh tưởng chừng như đang bắt gặp đôi mắt sáng tỏ của cô. Chúng không có sự giận dữ mà chỉ có đau khổ. Như thể vừa nhìn thấy bộ quần áo mình yêu thích bị rách, vấy bẩn và trở nên dơ dáy vậy. Anh nhắm mắt lại trong một thoáng tự giễu cợt bản thân.
Có lẽ anh là món đồ chơi mới của cô. Có lẽ cô muốn dùng anh để trêu chọc James. Có lẽ sau những ngày vui vẻ, một lúc nào đó cô sẽ vứt anh về lại cái xó tên Snivellus. Nhưng chỉ một lúc thôi. Anh khao khát. Và anh hi vọng. Anh muốn được đối xử tốt hơn. Anh muốn được bình đẳng. Anh muốn đánh nhau một cách công bằng. Anh không muốn bị áp chế.
Chỉ một lúc thôi. Cho đến khi anh tìm được một cách nào đó để không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Severus nghi ngờ tất cả mọi người trên thế giới này. Bởi anh biết mình chỉ có thể dựa vào bản thân.
Bàn tay của Florence choàng tay qua eo anh ấy. Cô kéo anh ấy lại gần sát mình hơn. Mùi máu tanh xộc vào mũi, thông qua chiếc áo choàng rộng thùng thình dính vào bộ đồ trắng của cô. Nhưng cô không hề quan tâm. Nếu đã không còn xe buýt để rời khỏi đây thì cô có thể bắt một chuyến xe đò hiệp sĩ. Và rồi...
"Bất cứ đâu, trừ nơi này." Cô nói. "Nhớ lấy Severus, chỉ mình tao mới có thể đánh mày thôi. Nếu tao không làm điều đó thì không ai được phép chạm vào mày."
Không một ai.
Florence thì thầm với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top