Chương 10 : Quidditch
Không khí mùa xuân tràn ngập sân cỏ. Florence lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh biếc trải dài. Vào ngày diễn ra trận chung kết của Slytherin và Gryffindor, thời tiết đẹp vô cùng. Bầu không khí mát mẻ tràn ngập khắp sân vận động. Dưới tiếng hò reo của hai bên khán giả, trận đấu chính thức bắt đầu.
Cái chổi nâng cô lên không trung và chao đảo dưới làn gió sảng khoái. Đã hơn một tháng từ sau sự kiện cô ngất xỉu bên trong lớp học độc dược. Đầu óc của Florence thỉnh thoảng vẫn hơi đau nhói nhưng không còn quá khó chịu nữa.
Thay vào đó là bụng dạ của cô luôn cồn cào khi nghĩ đến hôm nay. Là đội trưởng của đội quidditch nhà Slytherin, cô vừa đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới yếu tố thắng thua của nhà mình. Đó là đổi cô xuống vị trí thủ môn còn cho Regulus lên vị trí tầm thủ. Những buổi tập thường diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng khi tiếng còi hô trận đấu bắt đầu reo vang, Florence bị cuốn vào một cơn căng thẳng quái gở.
James nheo mắt nhìn cô gái bay chung quanh các khung thành. Anh chưa từng nghĩ cô là một thủ môn giỏi. Cho đến khi cô chụp lại được hầu hết các đòn tấn công của anh. Cả hai lao vào nhau với một trận chiến sống còn. Là một truy thủ, anh không cho phép mình thất bại. Việc ghi điểm sau cùng vẫn rất quan trọng. Kể cả khi tầm thủ của đội địch đã bắt được trái snitch thì sao? Chỉ cần anh ghi được nhiều điểm hơn, Gryffindor vẫn thắng.
"Sirius, bên này!" James gào lên. Sirius biết ý bèn lách qua hai truy thủ của nhà Slytherin và ném trái banh cho anh.
James nhận lấy nó và bắt đầu lách qua hàng phòng thủ để có thể đến được khung thành. Gió xé qua mang tai. Anh giơ cánh tay lên và xé toạc lưới đối thủ. Florence chỉ còn cách một chút nữa là chộp được. Nhưng nó vẫn sượt qua tay cô và biến mất.
"Đừng bận tâm!" Regulus gào lên từ phía trên.
Cô đảo mắt xuống khán đài. Lottie đang cầm một tấm băng rôn cỡ bự có ghi :
Tiến lên, đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin muôn năm!
Cô nghiến răng và bắt đầu tăng tốc nhịp độ chơi của mình. James nhếch môi cười với cô. Đây là thể thao. Không đời nào anh nhường cô cả. Hãy chơi một trận công bằng và tuyệt vời.
Cả hai lần nữa lao qua nhau. Điểm số của cả hai đội cứ tăng vùn vụt và suýt soát. Giờ đây quyền thắng thua nằm trong tay người tầm thủ. Tinh thần chiến đấu của cả Gryffindor và Slytherin đều được bật lên tới trạng thái cao nhất.
Và tưởng chừng như trận đấu sẽ kéo dài đến vô tận. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng còi vang lên. Florence ngước mắt lên nhìn. Trước cả tiếng hô vang, cô đã nhìn thấy nụ cười toe toét của Regulus.
"Và Slytherin đã giành chiến thắng!!!"
Florence nở một nụ cười tươi rói đáp trả lại. Ánh mắt cô sáng lên. James ngẩng người và như chìm vào một cỗ hoài niệm. Cô giơ cả hai tay mình lên để làm một biểu tượng khen ngợi dành cho người tầm thủ trẻ tuổi. Và cây chổi đung đưa. Nhưng cô đời nào lại quan tâm. Mắt cô híp lại vì nụ cười. Regulus bay một vòng quanh sân quidditch.
"Này, đừng có mà bỏ cả hai tay ra khỏi cán chổi..."
James lớn tiếng nhắc nhở khi thấy cô bắt đầu chao đảo. Nghe vậy cô vội vã giữ thăng bằng lại để tiếp đất.
"Slytherin là người chiến thắng. Quả không hổ danh là con gái của cựu vận động viên qu..."
Tiếng người phát thanh viên bị cắt ngang vang lên khắp nơi. Cô nhảy khỏi cây chổi của mình. James cũng vừa hay hạ cánh xuống kế bên cô. Anh ta ngó vừa bực bội lại vừa vui vẻ. Cả hai sắc thái ấy trộn lẫn vào nhau khiến anh trông thật mâu thuẫn hết sức.
Ôi Merlin, Florence xứng đáng được ghi danh vào lịch sử vì đã chiến thắng James Potter. Cô có chút sượng lại vì ý nghĩ đó. Nhưng niềm vui đã chiếm trọn từng tế bào.
James hậm hực nói với cô :
"Mày gặp may thôi."
Anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng mình vừa bại trận dưới tay cô gái này. Cô ấy tài giỏi, anh biết chứ. Nhưng James đã luôn luôn tập luyện chăm chỉ để không thua cô ấy. Lòng anh vừa tức anh ách mà cũng vừa có một niềm tự hào nho nhỏ. Anh không thể lý giải được cảm xúc của mình bèn đổ quạu.
Florence đang rất vui nên cũng không so đo. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp :
"Thật sao? Hỡi quý ngài không gặp may mắn?"
Má James đỏ lên vì xấu hổ. Anh tức giận giơ bàn tay lên. Nhưng thay vì đánh Florence, tay anh xoa lên đầu cô và khiến những lọn tóc rối bù xù. Thiệt tình. Cô thầm nghĩ. Làm sao anh lại có thể chạm vào tóc con gái theo kiểu đó chứ? Kiểu tóc là sinh mệnh người con gái đó!
"Ối chà, chuyện gì thế? Thủ môn của Slytherin và truy thủ của Gryffindor công khai tình tứ sau trận chung kết hả..."
Còn chưa kịp dứt câu, Florence và James đã đồng thanh gào lên :
"Câm mồm!"
Người phát thanh viên im bặt ngay lập tức. Anh ta đứng cười hì hì trên khán đài đầy hối lỗi. Khoảng khắc ấy, cô đột ngột nhớ đến một người tên là Lee Jordan. Một cảm xúc hoài niệm chiếm lấy trái tim cô. Florence ngẩng người ra hồi lâu và lẩm bẩm :
"Lee Jordan..."
Cô thì thầm cái tên trong miệng như một cách thúc đẩy bản thân nhớ ra những chuyện trước kia. Chắc chắn một điều rằng Florence không đến từ nơi này. Chắc chắn cô không thuộc về khung cảnh của nơi đây. Nhưng nếu đã như vậy, cô là ai và đến từ đâu?
"Lee Jordan?" James cau có hỏi. Cô gật đầu trả lời :
"Có ai tên như vậy không?"
James lắc đầu :
"Chưa từng nghe qua. Nhưng họ Jordan thì trong trường có ba, bốn người gì đó."
Florence nhăn mày trả lời :
"Nhiều vậy ư?"
Anh nhìn cô một cách khó hiểu :
"Ừ. Tại họ đó đâu có hiếm đâu."
Cô gật gù một cách đầy hiểu biết. Cả hai tách nhau ra trước cái nhìn của những người trong đội. Florence có thể nhìn thấy Sirius đang cười tủm tỉm với mình. Trên mặt anh ta không mang chút gì là hậm hực cả. Những ngón tay anh cong lên và nhẹ nhàng vẫy với cô. James bực dọc kéo thằng bạn rời khỏi đó ngay lập tức.
Cái nhìn của Florence chuyển về lối vào phòng thay đồ của nhà Slytherin. Severus lúc này đứng dựa lưng vào tường. Anh nhìn chằm chằm xuống đất một cách đầy thẩn thơ. Phần tóc vốn được tỉa ngắn đi giờ đã dài chấm vai tạo thành một kiểu rất thời thượng. Cô cất tiếng gọi anh :
"Severus, mày làm gì ở đó vậy?"
Nói rồi cô chạm vào cái nắm cửa và định kéo nó ra. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô để ngăn lại :
"Nam sinh đang thay đồ bên trong. Tao đang... đợi bạn mình."
"Vậy sao?"
Cô nhướng mày đáp. Bàn tay của Severus vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh chưa từng nhận ra cô ốm đến thế này. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng vòng rất cổ tay nhỏ nhắn của Florence. Hơi nóng từ cơ thể cô truyền đến các giác quan của anh. Cô trông đỏ ửng vì tắm nắng quá nhiều. Làn da hấp thụ ánh mặt trời trở nên sẫm màu hơn.
"Severus." Cô càu nhàu bên tai anh ấy. "Đau."
Anh ấy rút tay lại rồi lắp bắp :
"Xin lỗi."
Ở đằng xa, Sirius vẫn ngoáy đầu nhìn lại đằng sau. Đôi mắt màu đen thấp thoáng một cái nhìn sâu thăm thẳm. Cơn thù hằn với Severus đột nhiên tăng lên gấp bội. Từ lúc nào họ lại thân tới vậy chứ? Sao Florence không đi kiếm chuyện với anh nữa? Cô giỏi nhất là đánh đập anh mà. Tại sao không đến chỗ anh mà bắt đầu đối xử tốt với thằng ranh ấy chứ?
"Sirius?"
Remus cất giọng hỏi khi thấy anh vẫn cứ đứng chần chừ trước lối vào phòng thay đồ. Một cảm giác căng phồng trong lồng ngực khiến anh chợt thấy tức tối.
Severus thật đáng ghét. Thay vì cười với một tên như nó, cô lẽ ra phải dành thời gian cho anh và đi cùng anh mới phải.
Tại sao Merlin lại đưa cô ấy vào nhà Slytherin chứ?
Sirius nắm lấy cái nắm cửa và bước vào phòng thay đồ.
Phía bên kia, Florence nhanh chóng thay đồ và nhảy ra khỏi phòng. Cô có hẹn đi ăn với Lottie. Nhìn thấy Severus còn đứng trước cửa phòng thay đồ, cô giật thóp mình hỏi :
"Severus, sao mày chưa đi với đám bạn nữa?"
Nhìn thấy anh có hơi lúng túng. Cô quyết định không tra khảo anh nữa. Florence khẽ nói :
"Mà thôi. Tao đói lắm rồi! Đi ăn thôi!"
Severus gật đầu sánh bước với cô. Đi cùng nhau thế này mới thấy anh ấy thật cao. Cô trông chỉ giống một cây nấm tí hon bên cạnh anh. Thật cao, thật gầy và trông thật buồn bã. Một đứa trẻ đáng thương. Trái tim cô đau nhói. Florence không thể rời mắt khỏi anh được.
Và rồi đột nhiên Severus nói :
"Tao thích nhìn thấy Gryffindor bại trận trước Slytherin."
Cô nhìn chằm chằm anh. Cô muốn lắng nghe anh. Và có lẽ cô cũng muốn hiểu anh thêm nhiều nữa. Severus vẫn tránh nhìn cô và rồi nói :
"Gryffindor lúc nào cũng coi thường chúng ta!"
Anh khẳng định. Trước mắt cô như hiện ra người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Đôi mắt đen lạnh lùng của anh lúc nào cũng chĩa thẳng về hướng những học sinh mang theo sắc đỏ nóng nực. Cùng với những lời mắng nhiếc và sự thù ghét, anh ấy chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để vùi dập Gryffindor.
Mặc dù là một nạn nhân của anh, Florence chưa bao giờ thù ghét anh cả. Trái lại, cô còn đem lòng tương tư anh. Bởi cô biết một chuyện mà những người khác bỏ qua. Trong chính khoảng thời gian khó khăn nhất, chính anh đã bảo vệ không chỉ những học sinh Gryffindor mà anh ghét nhất. Anh còn bao bọc cho cả Hogwarst. Cô biết điều đó. Cô chứng kiến điều đó. Như một ánh trăng tàn, anh đứng sừng sững giữa màn đêm không chút sợ hãi.
Ta ghét Gryffindor.
Florence không kiềm được mà chợt bật cười. Giọng cười của cô nghe sao mà trong vắt. Severus nhìn đến cô. Đột nhiên trái tim anh như được một dòng nước mát lạnh xoa dịu.
"Vậy lần sau tao lại thắng nữa."
Anh không biết Florence lấy đâu ra cái sự tự tin đó. Khi nụ cười tắt dần, ánh mắt cô cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô nhón chân lên và dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để xoa đầu anh ấy. Những lọn tóc dài xoắn vào nhau và trở nên rối bù.
"Vậy nên đừng buồn nữa nha, Severus."
Một cảm giác rất chân thật lan tỏa khắp các giác quan của cô. Rất lâu trước kia, cô cũng từng chạm vào mái tóc dài, đen và thiếu sự chăm sóc ấy.
Rất lâu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top