Chương 07 : Cắt tóc

Tất cả mọi người đi qua dãy bàn của nhà Slytherin đều không nhịn được mà ngoáy đầu lại. Đang có chuyện gì với nhà Slytherin vậy? Vì sao kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt lại ăn trưa cùng nhau? Nhưng không ai dám nấn ná lại lâu vì sợ rằng sự tò mò có thể khiến họ gặp rắc rối. Lottie đang há hốc mồm ở vị trí đối diện và nhìn Florence chằm chằm. Biểu cảm khoa trương của cô ấy không hề kì lạ chút nào. Chuyện kì lạ nhất là Severus đang ngồi cùng với họ.

Severus cúi gầm mặt xuống để nhìn vào cái dĩa của mình. Florence còn tưởng rằng anh sẽ ăn bằng mắt. Gương mặt của anh ấy bị phủ bởi một sắc màu xám xịt của sự bối rối xen lẫn bồn chồn và căm ghét. Cô cất giọng hỏi :

"Không ăn hả Severus?"

"Mọi người đang nhìn."

Anh đáp lại bằng một tiếng rít khe khẽ nghe như tiếng mèo kêu. Xem ra cô đã tìm thấy cái đuôi của anh. Florence muốn bật cười nhưng cũng không muốn chọc giận anh ấy. Cô quấn tóc mình trong tay và nói :

"Đừng ngại."

"Tao không ngại!"

Lần này cô phải dùng tay che miệng lại để ngăn một tiếng cười. Anh ấy thật đáng yêu. Rồi anh bắt đầu hành động, đôi tay nâng cái thìa nặng nề của mình lên. Nó làm bằng nhôm và chắc chắn một người trưởng thành có thể cầm nó một cách dễ dàng. Nhưng qua cái cách mà anh sử dụng nó, cô có cảm giác nó phải nặng vài cân.

Vừa ăn, Severus vừa nghe cô nói chuyện bên tai :

"Vì mày đi cùng với tao nên Potter sẽ không bắt nạt mày!"

Anh khẽ gật gù cái đầu của mình. Đừng tưởng anh không đứng lên và rời đi thì anh sẽ nghe lời cô ấy. Anh vẫn ghét Florence chỉ sau bộ tứ Potter một thứ hạng. Mái tóc xõa xuống ngăn anh có thể dùng bữa một cách thoải mái. Vì đã quen nên anh cũng không hề vén tóc lên.

Cô ấy thấy anh không phản đối thì nói tiếp :

"Vậy nên mày có thể tán tỉnh Evans một cách thoải mái, không ai dám làm hại mày!"

Mặt Severus đỏ lên như một miếng ức gà. Anh càu nhàu :

"Tao không tán tỉnh Lily."

Florence không thể ngăn mình cười khúc khích trước khung cảnh đó. Thấy cô cười, anh càng phản ứng dữ dội hơn :

"Đừng cười!"

Cô chùi nước mắt ngay lập tức :

"Vậy mày và Evans là thế nào?"

"Bạn bè..."

Giọng của Severus lí nhí trở lại như cũ. Anh ấy xấu hổ nhét một muỗng đồ ăn vào miệng và nhai nó một cách đầy miễn cưỡng. Anh ấy phải thích Lily! Severus khi ở cạnh cô ấy trông thật ngọt ngào và khác xa với vẻ ngoài nhu nhược thường ngày. Cô biết anh có thể cạnh tranh với James mà.

Lottie cười khẩy và nói :

"Tao nghĩ rằng nếu mày sửa lại khái niệm bạn bè của mình thì cuộc đời mày sẽ đỡ đau khổ hơn đó, Sniv..." Bắt gặp cái lắc đầu của Florence, cô ấy sửa lại ngay tức thì. "Severus à."

Severus cứng rắn đáp trả với lập trường đó :

"Ý mày là sao?"

Lottie nhún vai giải thích :

"Evans sẵn sàng nghe James giải thích. Tao nhớ mày có nói là nó không tin mày về việc James vẫn còn bắt nạt mày." Đôi mày của cô ấy nheo lại một cách đầy bất bình. "Và tao phải nói rằng hai thằng Avery lẫn Mulciber là tệ hại nhất. Tụi nó đã bao giờ bênh vực mày chưa?"

Severus cứng họng lại. Mất rất lâu anh mới nghĩ ra được cái gì đó để trả lời :

"Lily là người rất bao dung."

Florence vội vã ngăn Lottie làm ra một tiếng động chế giễu. Rồi cô hỏi Severus :

"Vậy còn Avery và Mulciber. Mày có đang ra ngoài với tụi nó không?"

Anh ấy gật đầu một cách miễn cưỡng. Dường như anh cũng không muốn thừa nhận tình bạn của mình với họ :

"Không phải hầu như mọi lúc. Nhưng họ là bạn tao."

Lottie ngay lập tức cằn nhằn :

"Chúng không phải bạn mày, Severus. Chúng chỉ đang lợi dụng mày vì kiến thức của mày và rồi ném mày qua cửa sổ với tụi thằng James mà không chút thương xót. Nên nhớ tụi tao đã cứu mày chỉ mới hai tuần trước..."

Không biết lấy đâu ra dũng cảm nữa. Severus giận dữ nói với cô ấy :

"Và tụi mày đã đánh tao suốt mấy năm liền! Đừng có mà nhận xét về bạn của tao trong khi tụi mày cũng y hệt tụi thằng Potter."

Giọng anh ấy không đủ lớn và run và sợ hãi. Cô có thể cảm nhận được cách mà những ngón tay đang co quắp lại. Nếu anh ấy có thể, anh sẽ đánh cô và Lottie mà không chút chần chừ.

Florence kéo anh ấy ngồi xuống :

"Không phải Lottie, Severus. Tao mới là người đánh mày, cô ấy không làm điều đó."

Nhưng cô ấy đứng xem. Đứng xem và không làm gì hết. Severus tức giận. Có gì khác nhau sao? Avery và Mucliber ít nhất đã giúp anh ấy vào được phòng của mình một lần. Họ đưa anh ấy lên bệnh thất sau một vụ ẩu đả mà họ không tham gia. Họ thật hèn nhát và anh ấy cũng hèn nhát. Không phải anh không muốn chống trả. Mà là anh không thể chống lại họ.

Severus thấy rất tủi thân. Anh chỉ chơi với họ vì anh sợ bị cô lập. Lily thì không thích họ. Còn họ thì không thích cô ấy. Và anh ấy phải sử dụng từ máu bùn như thể anh ấy thích nó lắm. Nó dễ dàng hơn rất nhiều sau vài lần thử. Nhưng anh thấy có lỗi vì đã để cô bạn của mình khó xử.

Đợi anh ấy bình tĩnh lại, Florence bèn hỏi :

"Mày không thật sự tham gia vào cái gì gì đó đó gọi là tử thần thực tử phải không?"

Anh ấy lắc đầu :

"Họ đã mời tao. Nhưng tại sao đó là vấn đề? Họ cũng chỉ là một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi phù thủy thôi mà?"

Florence biết về điều đó. Nó được in trên báo chí và nhiều tuyên truyền của tổ chức về việc đòi lại công bằng cho phù thủy. Muggle đã tấn công nhiều phù thủy vị thành niên suốt nhiều năm vì sự khác biệt của họ mà chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Vào thời điểm này, dư luận đã chia thành nhiều hướng. Cô ấy không biết bên nào tốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao nghe thấy cái tên tổ chức ấy cô lại lạnh sóng lưng.

Severus hoàn toàn không biết về những suy nghĩ của cô ấy. Anh vẫn chưa suy nghĩ về việc đến gặp họ vào hè này. Dù gì cũng là năm thứ năm rồi. Anh nên nghiêm túc nghĩ về tương lai hơn. Anh không thể ở con phố đó cả đời. Không thể chịu bị tra tấn cả đời. Nhưng không có vẻ gì là có lối thoát cho anh cả. Anh đã nghĩ về tổ chức như một con đường. Nhưng ở lưng chừng giữa thời điểm thi cử thì định hướng nghề nghiệp tương lai vẫn còn rất mơ hồ với anh.

Sau một lúc lâu im lặng, cô ấy đột ngột nói với anh :

"Tao sẽ rút cây đũa phép của mình ra vì mày."

Anh sững lại. Ý cô là gì? Cô ấy sẽ chiến đấu vì anh sao? Cô ấy sẽ làm vậy ư? Anh hỏi lại :

"Mày sẽ rút cây đũa phép ra vì tao? Tại sao?"

Severus bối rối và nghĩ rằng cô ấy có thể lại bắt đầu một trò chơi mới nào đó. Có lẽ cô ấy muốn chơi khăm anh. Hoặc cô muốn anh làm nô dịch cho cô. Dựa theo những hành động gần đây của cô ấy, anh nửa nghi rằng cô nói thật và nửa nghĩ rằng cô đang gài bẫy anh.

Florence thì cũng không nghĩ nhiều đến vậy lúc nói. Đầu óc của cô ấy đau điếng. Dường như lời cô nói bị thúc đẩy bởi một câu chuyện trước đây. Một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Giọng một thiếu nữ vang lên trong đầu và kéo cô về năm tháng mình từng sống.

"Chỉ là có đôi khi tôi nghĩ rằng giá mà có ai đó từng ôm lấy thầy ấy." Gương mặt cô gái hiện lên vẻ buồn bã. Đôi mắt màu xanh lục tràn ngập sự mệt mỏi. Cô ngồi trên một bờ tường. Trông về một hướng tràn ngập sự tự do. Vẻ khắc khoải mài mòn trên gương mặt trẻ.

Florence ngơ ngác hỏi lại :

"Điều đó thì có liên quan gì tới việc thầy ấy gia nhập với chúng chứ?"

Cô gái mỉm cười. Florence có thể thấy một vết thẹo kéo dài từ trên vành tai xuống tới tận cổ. Cô ấy chỉ nở một nụ cười buồn bã.

Giọng Severus ngập ngừng kéo cô về thực tại :

"Sao mày lại... khóc?" Severus khó hiểu hỏi. Cô nhận ra mình đang chảy nước mắt. Lottie nhìn cô chằm chằm một cách đầy lo lắng. Cô ngơ ngác nhìn lại họ.

"Tuyến tiền lệ bị... hỏng."

Có lẽ vậy. Cô không thể nói với họ rằng cô đang mơ thấy những giấc lạ lùng. Mùi nước bí ngô tràn ngập khoang miệng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Không ai nói gì nữa mà bắt đầu cặm cụi ăn.

Florence kết thúc bữa ăn sớm hơn. Cô dành thời gian để ngắm nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình. Severus khó xử nuốt bánh mì xuống cổ họng. Sao cô cứ nhìn anh không thôi vậy? Vụn bánh dính trên mặt anh chăng. Nghĩ vậy anh lấy khăn giấy để chùi sạch miệng. Vậy mà cô vẫn không rời mắt khỏi anh. Gương mặt anh bắt đầu đỏ bừng lên vì lúng túng.

Cô ngăn ham muốn được chạm vào tóc anh trỗi dậy. Rồi cô bắt đầu một chủ đề mới toanh :

"Cắt tóc đi, Severus!"

Severus bối rối sờ lên đầu mình. Mái tóc anh trông không ổn sao? Anh cảm thấy thoải mái vô cùng với kiểu tóc này. Từ khi anh bắt đầu có trí nhớ thì mẹ luôn luôn cắt cho anh cùng một kiểu đầu. Nhưng cô ấy thì không nghĩ vậy. Đôi mày cô chau lại và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào đầu anh như thể đang nghiên cứu cái gì đó. Anh nghe thấy cô ấy lẩm bẩm :

"Tóc dài cũng ổn, nhưng mái thế này khiến mày trông luộm thuộm quá..."

Và đúng như cô nói. Cuối cùng anh cũng nhận ra mái đã chấm qua mắt. Nhưng trông anh vẫn ổn mà, không phải sao? Lily không phàn nàn về nó. Mà lỡ đâu cô ấy không muốn làm anh buồn. Nếu anh cắt tóc đi thì cô ấy có thể thích anh chăng? Ý nghĩ khiến anh có chút hứng khởi, dù anh sẽ không bao giờ để lộ điều đó ra với Florence.

Cô nàng này không có chút gì là quan tâm đến biểu cảm của anh nữa hết. Đôi mắt cô chỉ chăm chăm vào phần tóc dư thừa của anh và lặng lẽ cắt tỉa nó bên trong đầu óc của mình. Sau đó cô kết luận một cách hào hứng :

"Thử chia mái xem, Severus!"

Bởi vì phần tóc mái của anh dài quá nên trông anh xấu tệ. Cắt ngắn tóc mái lên và chia đều thì sẽ đẹp hơn. Cô không biết nữa. Có lẽ lúc cắt tỉa cô sẽ tìm ra cảm hứng.

Severus nhận thấy biểu hiện đã quyết của cô bèn lạnh lùng từ chối :

"Không."

Có lẽ cô muốn anh cảm thấy xấu hổ chăng? Cô muốn cắt tỉa anh ấy như một con gà và bắt anh ấy diễu hành trong trường để bôi nhọ anh? Sự hào hứng trong đôi mắt cô khiến anh củng cố quan điểm của mình. Làm sao anh có thể dễ dàng tin tưởng cô ấy được? Không thể nào chỉ vì ăn cùng cô một bữa thì anh có thể hiểu con người cô.

Phản ứng của Florence sau đó có chút nằm ngoài dự đoán của anh. Cô phồng má lên giận dỗi vì bị từ chối. Anh biết cô là con một. Gia thế cô ấy đủ để người ta sẵn sàng đồng ý với bất cứ điều gì cô đưa ra. Đó là biểu cảm mà cô thường làm với giáo sư McGongall lúc bị phạt. Bà là một người hiếm hoi thật sự nghiêm khắc với cô ấy. Mà biểu cảm đó của cô khiến cho Severus có cảm giác hối hận một chút. Nhung nó vẫn không lớn bằng cảm giác thiếu tin tưởng vào cô.

Nhưng anh đã sai rồi. Đời nào anh ấy là đối thủ của cô. Sau bữa ăn, Lottie chống cằm nhìn Florence nắm vạc áo của thiếu niên to lớn hơn mình gấp nhiều lần kéo đi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ngày mai trời sẽ sập ư?

Lottie thầm nghĩ. Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày Florence sẽ quan tâm đến Severus Snape.

Trong lúc đó, Florence tìm một phòng học trống và tống Severus vào bên trong. Cô vẫy đũa phép để lấy ra một cây kéo và một cái lược. Khóe miệng cô cong lên một cách trông hơi đểu cáng. Cô nhấn anh ấy xuống chiếc ghế và bắt đầu hành sự. Bàn tay cô lướt qua khắp mọi nơi trên đầu anh.

"Ngồi yên, Severus! Kẻo tao cắt trúng da mày!"

Cô ấy nói. Anh nín thở và nhắn mắt lại. Thời gian chờ đợi dài một cách kinh khủng. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Anh nghe thấy tiếng cô cười. Bàn tay lạnh ngắt của cô chạm vào làn da nóng hổi của anh khiến anh giật mình. Anh mở mắt ra. Cô đang dùng hai tay để nâng mặt anh ấy lên và xem xét. Nó khiến mặt cô gần anh ấy vô cùng và anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô.

Severus ngẩn ngơ trước mùi hương, trái tim giống như một con tàu bị đắm và đang chìm xuống đáy biển. Florence đang cười khúc khích với anh một cách đầy ngọt ngào.

Chưa từng có ai đối xử với anh như vậy cả. Anh không ngờ có một ngày cô sẽ trở thành người đầu tiên bước vào thế giới của anh theo cách kỳ lạ này. Lily rất tốt và cũng dịu dàng với anh. Nhưng có một cảm giác khác ở cô. Giống như Severus đã sống 15 năm trong đời chỉ đợi để nhìn thấy nụ cười này. Anh bừng tĩnh trước ý nghĩ đó. Một cách cay đắng, anh chế giễu bản thân trong thầm lặng.

"Hoàn hảo." Florence nói với anh. Cô lấy ra một cái gương cầm tay rồi đưa cho anh nhìn. "Trông đẹp trai hơn lúc nãy."

Severus không thể tin vào người trong gương. Cô ấy không biến anh thành trò hề. Cô ấy thật sự đã cắt cho anh một kiểu tóc đàng hoàng. Trông anh gọn gàng và tươm tấc hơn ban nãy rất nhiều. Anh nhìn cô rồi một lần nữa nhìn vào mình trong gương. Đôi mắt đen không thể giấu đi nét sững sờ.

Tại sao cô ấy không đem anh ra làm trò cười?

Florence thì vô cùng hài lòng nhìn thành quả của mình. Trông anh ấy vẫn nhợt nhạt và xanh xao, nhưng cắt thành hai mái khiến anh có nét lạnh lùng hơn là nhu nhược. Tại sao anh lại để tóc mái dài và dày một cách kì quặc và chẻ theo hình thù kì lạ ấy trong khi lại sở hữu gương mặt đẹp trai thế này chứ? Cô ngó một lượt qua anh ấy để đánh giá. Áo chùng của anh quá rộng, lúc này đang chấm đất. Cô không thể thấy đôi giày của anh. Bộ đồng phục sờn màu ở trong ngó vẫn được. Chỉ có cái áo chùng là thật sự có vấn đề. Đôi mắt cô nheo lại.

Cô hỏi anh :

"Thế nào?"

Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói :

"Cảm thấy sạch sẽ..."

"Đi tắm nữa sẽ sạch lắm đó."

Florence nhếch môi. Severus một lần nữa đỏ mặt trước khi chạy biến đi và để lại cô dọn dẹp mớ tóc thừa của anh bằng một cái phẩy đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top