Chương 06 : Bài xích
Bước chân Florence dẫm lên nền cỏ lạnh lẽo. Trái tim cô như bị ai đó khoét một mảng lớn. Gai hay một thứ gì đó đã đâm vào quần áo cô khiến cho da thịt chảy máu.
Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ đến được vùng có thể độn thổ.
Khu rừng đã ở trước mắt. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo to lớn đã kéo cô về lại với ngôi trường. Cảm giác bất lực và đau đớn khiến Florence quỳ ngay xuống nền cỏ mà khóc nức nở. Cô muốn rời khỏi nơi này. Cô muốn bỏ trốn đi thật xa và tìm kiếm cha mẹ mình.
Họ có còn sống không? Liệu họ có bị bắt không? Cô nghe được rằng họ đã chết. Nó không phải là sự thật đúng không? Họ không đời nào chết rồi cả. Mới hồi hè này, họ đã ôm cô trên sân ga với tất cả tình thương của mình.
Florence nỗ lực thoát khỏi cánh tay to lớn. Âm thanh đã biến mất và đầu óc cô chỉ còn một nỗ lực duy nhất để trốn thoát khỏi Hogwarts. Tất cả mọi người dần bị bắt đi. Cô chẳng thể chịu nỗi nữa. Cô muốn rời đi. Cô mong mỏi tự do, khao khát được sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Chứ không phải là bị giam cầm và tra tấn ngay chính bên trong trường học của mình. Cơ thể cô đầy thẹo. Một trong số chúng sẽ ở lại với cô vĩnh viễn, nhắc nhở cô mỗi đêm về cái đã từng xảy ra. Cô không muốn tham gia vào chiến tranh. Cô sợ hãi. Nhưng bởi vì cô chẳng thể bỏ mặc bạn bè mà cứ như vậy, hết lần này tới lần khác, cô bị tra tấn đến nỗi chỉ muốn phát điên lên.
"Bỏ tôi ra!"
Nước mắt khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Bất kể là ai đi chăng nữa, vì sao Florence vẫn chưa bị một lời nguyền tra tấn chứ? Sự vùng vẫy dữ dội làm cô ngã nhào lên phía trước. Cỏ quất vào mặt cô một cách đau đớn. Từ gò má chảy một vệt máu dài. Cô chưa từng biết chúng có khả năng đó. Nhưng chúng đã làm.
Rồi tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một vòng tay ấm áp, to lớn và vững trãi ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô vụn vỡ ra thành từng mảnh bên trong lồng ngực mình. Bất chấp mùi máu tràn ngập khoang miệng và nỗi đau đang nhấn chìm cô xuống đáy, răng cô vẫn cắn vào lưỡi để tìm kiếm sự tỉnh táo.
"Mở miệng trò ra!"
Giọng nói khẩn trương vang lên bên tai. Nhưng Florence chẳng còn quan tâm. Nếu đau đớn về thể xác chỉ có thể khiến cô ngất xỉu và cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Nếu trái tim và tinh thần cô đang phản bội lại lý tưởng của chính mình.
Màn đêm sẽ ở lại với cô.
Tanh tưởi và bẩn thỉu. Những ngón tay cạy hàm răng đang nghiến chặt lại. Máu và thịt.
Florence tỉnh dậy ngay trong màn đêm ấy. Mồ hôi khiến ga giường ướt đẫm. Nước mắt vẫn còn đọng trên mắt cô. Sự đau đớn xé toạt tâm trí khiến cô vùi mình vào lòng bàn tay mà khóc nức nở.
Đó là gì?
Cô không thể nhớ ra gương mặt người đàn ông đó. Dường như cô đã bỏ lỡ cả một cuộc đời chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Một loại tình cảm khắc vào tới tận trong tim. Dẫu cho có trải qua bao nhiêu giai đoạn, Florence vẫn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại.
Cô bung chiếc mền ra, mày mò theo những viên đá hoa cương để trả ra phòng sinh hoạt chung. Chỉ mới hơn ba giờ sáng, nhưng cô cần phải đi dạo. Hoặc ít nhất cô cần phải rời khỏi căn phòng hình chữ nhật chật hẹp này để trấn tĩnh bản thân lại.
Ánh sáng xanh lá mờ ảo phủ lấy căn phòng rộng lớn bên ngoài ký túc xá. Tiếng lửa cháy tí tách dường như khiến Florence cảm thấy an toàn. Khi cô bước qua cái ghế bành, đôi mắt cô chú ý đến một thiếu niên tóc đen say ngủ phía trên đó. Quyển sách độc dược ở trên bụng anh. Hơi thở anh thật chậm và thanh bình. Mặc dù mái tóc đã che đi phần lớn gương mặt gầy gò, anh ta vẫn thật đẹp.
Trái tim cô đập rộn ràng trước khung cảnh đó. Anh ta thật đẹp.
Cô ngồi xuống sàn, tựa mình vào chiếc ghế đối diện. Cô không có ý đọc lén. Nhưng quyển sách của anh đang nằm trên bàn. Vì vậy cô đã kéo nó lại. Có những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy mà anh ấy đang để mở.
Tôi không thích lời nguyền tra tấn. Họ nên trải nghiệm nỗi đau thể xác của tôi.
Có lẽ tôi nên tạo ra một lời nguyền như vậy.
Bạn cùng phòng không thật sự thích tôi.
Nhưng ít nhất cậu ta sẽ không tấn công tôi.
Cô ấy đang ngủ trong phòng.
Tại sao Haynes bắt đầu gọi tôi là Severus?
Tôi nên ở cùng cô ấy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi ghét cô ấy. Tôi có nên lợi dụng cô ấy không? Tôi vẫn ghét cô ấy. Không. Tôi ghét cô ấy. Cô ấy đánh tôi.
Anh ấy đã ghi rằng anh ấy ghét cô tận ba lần. Florence thật sự thấy có lỗi dù cho không thực sự nhớ rằng mình đã làm vậy. Cô đã bắt nạt Severus như thế nào? Đầu óc cô đau khi bạn nghĩ về chuyện đó. Mí mắt cô bắt đầu thấy nặng trĩu lần nữa. Giống như ai đó đã cho cô một liều an thần. Cô nặng nề rơi vào giấc mơ, hi vọng sẽ không gặp phải ác mộng.
Severus tỉnh dậy ngay sau đó chỉ vài phút. Anh trở mình trên chiếc ghế. Chiếc mền rơi xuống và không khí lạnh làm anh giật mình. Nhưng rồi anh tự trấn an, anh ấy không ở nhà, đây là Hogwarst. Sẽ chẳng ai tấn công anh khi anh đang ngủ cả.
Đôi mắt đen láy của anh mở to ra khi nhìn thấy phía ghế đối diện có một cô gái. Cô ấy đang ngủ, ngay cả trong giấc mơ gương mặt cũng không ánh lên niềm hạnh phúc nào. Kể từ khi Severus biết đến cô, anh chưa từng nhìn thấy cô ấy cười một cách hạnh phúc cả.
Severus có một sự bài xích đáng kể với cô. Anh ấy ghét bị đánh bằng nấm đấm. Không ai nên thích việc mình bị đánh. Nhưng lúc này cô đang nằm ở phía đối diện mà không chút cảnh giác. Anh ấy có nên thử đánh lại cô không? Nếu làm vậy, cô có thể sẽ nhận ra nó khó chịu đến thế nào.
Severus rụt tay lại. Cô ấy trông không phải kiểu sẽ thông cảm với anh ấy. Nhất là, cô cũng từng bị đánh và trông cô chẳng có vẻ như thật sự hiểu ra rằng nỗi đau là tương đồng.
Anh ấy vẫn ghét cô vì đã giúp James làm lành với Lily. Anh ghét Florence vì đã hành hạ anh suốt năm năm trời mà không hề hối cải. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại tốt bụng đến nỗi đã biến ra một cái mền để che khuất đi đôi chân trần của cô. Một cách đầy lúng túng, Severus ôm quyển sách vào lòng và ngồi co rúm lại trên ghế sofa. Anh ấy không muốn ở đây với cô. Tại sao cô lại ở đây với anh ấy? Lẽ ra cô nên ở trong phòng ngủ thay vì làm khó anh.
Anh nhận ra rằng trời đang sắp sáng thông qua việc lửa trong lò sưởi bắt đầu cháy yếu hơn. Severus bước xuống tấm thảm và tiến lại gần cái lò sưởi. Anh thường xuyên phải ngủ ngoài phòng và nó có nhiều dấu hiệu cho thấy bình minh đang lên. Bên dưới hầm ngục Slytherin luôn luôn quá tối. Nhưng không tệ. Ít nhất nó sạch sẽ và có mùi thơm. Những học sinh quý tộc thuộc các năm khác nhau sẽ thường xuyên đổ các lọ tạo mùi khắp nơi.
Chúng thật sự rất đắt tiền. Dù cho họ không thích việc anh chia sẻ tiện nghi với họ. Họ vẫn chi hàng đống tiền cho các loại dược phẩm xa hoa khác nhau.
Có tiếng bước chân. Rõ ràng ai đó đã dậy. Severus cho thêm lửa vào trong lò sưởi để giữ ấm căn phòng. Họ thường đối tốt với anh hơn nếu anh tỏ ra tinh ý. Severus không mạnh về khoảng giao tiếp. Đó là lý do chính mà anh ta bị bắt nạt, ngoài trừ bộ động phục cũ kỹ và tính cách có phần lập dị của anh.
Anh quay người lại và thấy Regulus Black đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước thềm. Cậu ta không quan tâm đến anh. Trái ngược với ông anh trai mình. Cậu không thường bận tâm về nhiều điều. Tất nhiên là trừ một cô gái nổi tiếng toàn trường.
"Chị Florence, chị làm gì ở ngoài này vậy?"
Regulus lay cô dạy. Hàng lông mày cô khẽ chau lại. Giây tiếp theo cô trở mình và quyết tâm mặc kệ người đang đánh thức mình. Cậu ta thở dài :
"Lạnh quá!" Cậu ta nói một cách bâng quơ và thậm chí còn chẳng nhìn đến anh. "Snape, hãy thêm tí lửa."
Có hai điều mà Severus thích ở Regulus. Mặc dù cậu ta thường ra lệnh cho anh. Nhưng cậu ghét cái biệt danh Snivellus. Cậu ta ghét tất cả mọi thứ mà Sirius Black nghĩ ra. Mặc dù vậy, cậu cũng không thân với anh tới mức để gọi tên. Thật dễ chịu vì có một tên nhóc nhà giàu gọi anh bằng họ với một giọng lịch sự giả tạo. Điều thứ hai là thái độ của cậu. Cậu không thích dùng nấm đấm, ít khi nào quan tâm đến anh và một số lần gián tiếp ngăn chặn bọn bắt nạt máu lai vì họ làm ảnh hưởng tới ngôi nhà Slytherin. Không phải vì anh, nhưng những lý do đó khiến cho anh không ghét cậu như những người khác.
Severus ngồi sụp xuống lại bên chiếc lò và bắt đầu công việc cặm cụi của mình.
"Chị ơi, mau dậy đi! Sao chị lại ngủ ở ngoài thế? Chú mà thấy được chắc chắn sẽ quở trách cho mà coi..."
Cô càu nhàu với Regulus theo quán tính :
"Ôi Merlin, ông ấy sẽ không quan tâm tới chị."
Nếu ông ấy có một phần nào làm như vậy, Florence sẽ không ghét việc về nhà vào mùa hè. Trái tim của cô nói với cô như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện còn nửa năm nữa là phải về đó đã làm cô thấy kinh tởm.
Severus bỏ ra ngoài trong tiếng ủ rủ than vãn của cô. Đúng như anh ta nghĩ, bình minh đang ló dạng qua khỏi ngọn đồi.
.
Tiết học biến hình sớm hôm sau của cô bắt đầu một cách khá uể oải khi cơ thể cô căng ra vì nhức mỏi. Vậy nên Florence gần như chẳng tập trung vào giáo sư McGonagall. James đã chuyển khỏi cô, cách đó vài bàn với Lily. Họ trông có vẻ thân thiết hơn hôm qua. Mặc dù là một đống hỗn độn giữa việc James cố tình làm lung tung mọi thứ hơn chỉ để thu hút sự chú ý của cô ấy.
Khi nhìn thấy cô đang ngó James, Sirius đột ngột giơ lên làm biểu tượng chiến thắng. Nó khiến cô thấy khó chịu vô cùng.
"Thôi bạn ơi đừng quá đau lòng..." Lottie cười an ủi. Đôi mắt sưng húp của cô đã làm cô ấy hiểu lầm. Nhưng cô không khóc vì James, chắc chắn.
"Tao không đau lòng." Florence cứng rắn đáp lại, nhưng điều đó chỉ làm Lottie cảm thấy thương xót hơn mà thôi. Cô ngăn mình trước ham muốn đập cô nàng một trận. Nhưng một cái bóng lớn màu đen đã ngăn bạn lại. Cô chẳng kịp nói với cô ấy một lời mà chỉ chạy lại chỗ của Severus :
"Cảm ơn vì đã đắp chăn cho tao."
Rõ ràng cô không phải là người duy nhất thấy khó chịu suốt nhiều giờ trong môn biến hình. Severus đã đến muộn dù cho anh ấy rời khỏi đó rất sớm. Vì thế nên anh ta không có dịp ngồi kế Lily mà phải nhường nó lại cho đối thủ của mình. Anh sẽ không nói rằng việc sửa soạn lại trong nhà vệ sinh nam là tốn thời gian. Nhưng Peeves đã cố phá anh.
Severus đứng lại rồi nhìn xung quanh để chắc rằng không ai ở đó. Nhưng bởi vì vừa tan lớp nên vẫn còn kha khá học sinh nấn ná lại. Cô đã nói với âm lượng mà chỉ anh ấy nghe được. Nhưng anh vẫn ngại. Đôi mắt phía dưới mái tóc dài đảo một vòng. Làm sao cô lại biết anh ấy đã đắp chăn cho cô khi mà người đầu tiên cô nhìn thấy vào buổi sáng lại là Regulus Black chứ? Cậu ta có xu hướng dễ dãi với cô một cách đáng nghi và khó tính với hầu hết những người còn lại.
Anh lí nhí trong miệng :
"Không phải tao."
Chẳng giống với Severus đã nổi giận với cô hôm trước chút nào. Cô bước vội theo chân anh với tâm trạng khá vui vẻ so với lúc nãy. Một cách chủ động, cô muốn làm hòa :
"Ăn trưa cùng nhau đi Severus."
Severus dừng lại để nhìn cô. Anh ấy tưởng cô chỉ đùa khi nói rằng đi cùng với cô, anh ấy sẽ không bị bắt nạt. Nhưng cô có vẻ nghiêm túc. Vì đã hơn hai tuần rồi mà cô không dùng bạo lực với anh ấy hay cả với những người khác. Mà đối tượng chỉ chủ yếu một là anh ta, hai là bộ tứ Potter. Cô không bận tâm lắm tới những người khác. Suốt hai tuần này, cô chỉ đi loanh quanh tòa lâu đài một cách vô định và thỉnh thoảng tiện tay ngăn một trận ẩu đả của đám bạn lại.
Nhưng anh ấy không muốn ăn cùng với người đã bắt nạt mình suốt năm năm trời! Tại sao anh ấy phải làm vậy? Cô có nghĩ rằng việc nhìn thấy gương mặt cô suốt bữa ăn có thể khiến anh thầy buồn nôn không?
"Không." Anh kiên quyết từ chối.
Florence vẫn không bỏ cuộc, bàn tay nhỏ bé giơ ra trong không khí. Anh nhắm nghiền mắt lại vì những tưởng mình sẽ bị đánh. Nhưng cô chỉ chộp lấy khuỷu tay anh và kéo đi. Sức lực đó vẫn lớn như mọi khi, nhưng nó không còn gây đau đớn. Severus có thể vùng ra. Nhưng anh quá sợ hãi với ý nghĩ cô sẽ đổi ý và đánh anh ngay tại chỗ. Vì vậy anh dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô. Florence thật thấp. Vì sao mọi lần anh vẫn bị đánh tả tơi trước một người như vậy? Thật không công bằng vì cô trông nhỏ hơn anh rất nhiều. Tưởng chừng cô chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm trọn lấy cô vào lòng. Vạc áo chùng của anh sẽ che khuất đi thân hình của cô.
Severus lắc mạnh đầu với ý nghĩ sẽ ôm cô. Anh ấy không nên ôm cô. Anh ấy nên phản kháng lại và nói với cô rằng anh ấy cũng có một số lập trường trong cuộc sống.
Avery và Mulciber rõ ràng không quá bận tâm đến việc anh lại gặp rắc rối với một trong số những người nổi nhất trường này. Họ chỉ bỏ qua. Hơn một nghìn lần kể từ năm thứ ba anh tự hỏi tại sao anh lại làm bạn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top