Chương 05 : Hòa giải

Quidditch vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất mọi thời đại. Làn gió mát lạnh của mùa đông quấn quít với mái tóc ngắn ngang vai được cắt một cách thô kệch của cô. Ngồi trên cây chổi, việc duy nhất Florence phải làm là đợi chờ trái snitch xuất hiện trong khi xem trận. Những cái áo chùng nhuộm không gian trắng muốt bởi tuyết thành màu xanh.

Cô yêu môn thể thao này. Cô yêu cách mình lơ lửng trên không trung cách xa mặt đất. Yêu cách gió thổi vào mặt mình. Cô nhắm mắt lại để hít thở bầu không khí. Dường như lúc trước cô chỉ có cơ hội ngồi dưới khán đài, chưa bao giờ thật sự được chơi một trận. Nhưng Florence vẫn có tiềm năng. Chỉ là không có ai quan tâm đến điều đó.

Trở về năm 1975, có vẻ cô là một người chơi quidditch giỏi. Đội Slytherin đã càn quét Hufflepuff hai tháng trước và giáo sư Slughorn đã kỳ vọng rằng cô cũng sẽ nghiền nát Gryffindor một cách tương tự.

Florence chớp mắt vài lần để không bị choáng bởi khung cảnh chỉ có màu trắng và xanh dưới chân. Kia rồi, chỉ sau nửa tiếng thì trái snitch cũng xuất hiện trước tầm mắt cô. Cô nắm lấy thân chổi, nghiêng mình qua những truy thủ đang ôm trái quaffle để bắt kịp tốc độ của nó. Cuộc rượt đuổi trên không trở nên gấp gáp hơn. Gió quật vào mặt làm cho làn da thấy bỏng rát. Nhưng giờ phút này cô chẳng còn bận tâm. Dường như đã nhiều ngày rồi cô mới để tâm trí mình thả lỏng thế này.

Chẳng bận tâm về cái gì đang xảy ra mà chỉ muốn bắt lấy thứ trước mắt như thể nó là tất cả những gì cô có được. Bàn tay cô run run giơ ra. Khi Florence chớp mắt lần nữa, trái snitch đã nằm gọn bên trong tay cô. Nó cố vùng vẫy khỏi đó. Dù cho cô đã bắt lấy trái banh bé tí xíu này cả trăm lần. Vậy mà lần này, có cảm giác như cô ấy chưa bao giờ nhận ra trái snitch lại nhỏ bé và mạnh mẽ tới vậy. Khóe môi cô cong lên rồi tiếp đất. Giáo sư Slughorn đã đón cô bằng một nụ cười toe toét :

"Tốt lắm cô gái, tốt lắm. Con bay còn tốt hơn mọi khi nữa!"

Tuyết làm ướt đôi giày ngay tức khắc và khiến cô thấy khó chịu. Rồi đôi mắt cô bất giác ngó lên khán đài. Thiếu niên có mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt màu hạt dẻ ngó Florence trân trân. Dường như trong hồi ức, James chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ buổi tập nào của cô cả. Dẫu cho anh ta có khó chịu, tức giận hay bực bội. Nhiều lúc Lottie còn nói rằng anh ta chỉ đến để rình mò mánh khóe của nhà Slytherin thôi.

Lúc này, khóe miệng anh ta chắc chắn đang cong lên bởi một nụ cười tán thường. Bởi vì tâm trạng tốt một cách bất thường trước cái lạnh, cô đột ngột đưa ra quyết định là sẽ cười lại với anh ta.

Điều đó khiến khóe môi anh sượng lại ngay lập tức. Đôi mắt hào hoa mở to một cách kinh ngạc. James nhảy xuống từ độ cao đó và hạ cánh một cách vô cùng an toàn trên nền tuyết trắng. Bộ đồng phục được mặc vô cùng cẩu thả làm tôn lên tính cách bốc đồng của anh. Vì sao James Potter lại đẹp trai và nóng bỏng đến vậy chứ? Florence nuốt nước bọt, đôi tay nhắm chặt cây chổi và gầm gừ với trái tim mình :

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Chỉ là một thằng con trai thôi. Đừng có mà cuống lên!

"Vì sao lại cười?" James tiến lại gần cô rồi hỏi. Đám đông đã tản ra từ lúc nào và chỉ còn lại cả hai trên sân tuyết trắng. Một lần nữa, tuyết bắt đầu rơi trên nền trời xám.

Cô cất giọng hỏi :

"Không thể cười sao?"

Anh ta lắc đầu :

"Không, mày chưa bao giờ cười với tao thêm một lần nữa kể từ sau khi mẹ mày mất, Haynes!"

Đó dường như là một lời buộc tội. Đôi mắt James ánh lên một nỗi buồn man mác. Cô buông cán chổi ra và nó ngã phịch xuống nền tuyết. Cô chẳng biết làm gì trừ nhìn James chằm chằm như thể cậu ta là một sinh vật chưa được biết tên, mới phát hiện ra lần đầu tiên trên cõi đời này. Và thật sự, Florence không có nhiều hồi ức về chuyện đó. Tại sao cô lại nổi giận với anh và tại sao cô lại trách móc anh và tại sao cô lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh? Cô không có chính xác cho mình câu trả lời. Nó trống rỗng. Cái này chồng lên cái kia. Làm cô rối bời.

Nhưng rồi James đột nhiên lại bật cười khúc khích. Giọng nói ấm áp của anh như xua tan cái giá lạnh của mùa đông :

"Đi ăn tối thôi. Thực đơn hôm nay có món súp bí ngô mày thích nhất."

"Cùng nhau?" Cô nhướng mày nhặt lại cây chổi của mình. James gật đầu một cách tinh nghịch :

"Mày phải chịu trách nhiệm vì đã khiến Lily giận tao. Chúng ta sẽ thảo luận xem mày có thể làm gì."

Cây chổi của Florence lần nữa rớt xuống nền tuyết. James bật cười vì gương mặt nhăn nhó của cô. Nó không phải lỗi của cô mà. James sai khi bắt nạt Severus, đó là lỗi của anh ấy. Nhưng James cứng đầu không chịu nhận rằng anh đã không đúng.

Cả bữa tối Florence chỉ dùng thìa để chọc từng hạt ngô trong dĩa và từ chối chịu trách nhiệm cho mọi cáo buộc. Nhưng các chàng trai có vẻ rất hứng thú với điều đó. Một khi họ đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ không dừng lại. Và James là người có suy nghĩ dị nhất đám :

"Để cho mày làm chân tay sai vặt của bọn tao. Nghe hay phải không Sirius?"

Thiếu niên với mái tóc đen dài lãng tử nhếch môi :

"Đội trưởng đội quidditch Slytherin kính mến. Chà, tao nghĩ nó sẽ là một sự sỉ nhục nếu như mày đồng ý."

Cô thẳng thắn đáp lời :

"Không đời nào tao sẽ làm cái điều đó, Potter!"

Có điên cô mới chấp nhận yêu cầu ấy. Vậy nên cô liền cọc cằn chấm dứt mọi rắc rối bằng một thỏa thuận :

"Tao sẽ nói chuyện với Evans và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cậu ta sẽ tha thứ cho mày! Vậy nên đừng có mà làm phiền tao nữa!"

James bực tức đáp lại :

"Đừng làm mọi thứ rối lên nữa!"

Dường như anh ta không tin cô có cách. Nhưng môi cô chỉ nhếch lên một cách đầy kiêu ngạo.

Là một cô gái, cô có vô số cách! Vậy là sau buổi tối cô đã chặn Lily lại trước sự quan sát của tất cả các chàng trai. Cô ấy ngó Florence một cách lạ lùng nhưng không tỏ ra phiền phức, mà thay vào đó nhẫn nại hỏi :

"Có chuyện gì vậy Haynes?"

"Potter rất hối lỗi, cậu ấy đã không ăn nổi chút đồ nào vào những ngày này. Mày có thể tha cho cậu ấy không?"

Lily ngay lập tức bác bỏ cái điều ấy :

"Đừng nói dối, Haynes. Cậu ta đã ngốn hết một cái đùi gà vào buổi tối này. Tôi thấy nó!"

Má cô ấy phồng lên một cách không đáng tin cậy. Má Florence thì đỏ ửng lên một chút vì xấu hổ. Cô tằng hắng rồi nói thẳng vấn đề với cô ấy :

"Được rồi, được rồi. Chuyện là Potter hứa sẽ không bắt nạt Severus nữa. Cậu ấy thật sự hối lỗi và cầu xin sự tha thứ!"

Snivellus!

Một trăm lần trong ngày hôm nay. Cứ mỗi lúc cô nghĩ đến cái tên Severus thì tâm trí cô lại nhắc về cái biệt danh kinh khủng ấy.

Nhưng xem, ít ra thì còn có người mủi lòng chỉ vì Florence gọi anh ta là Severus thay cho cái biệt danh ấy. Lily nhíu mày trầm ngâm đáp :

"Thật chứ? Nếu cậu ta thấy hối lỗi tại sao cậu ta lại không đến chủ động nói với tôi? Ý tôi là, cậu ta đã lừa gạt tôi rằng không còn bắt nạt Severus."

Và cô ấy tin một gã đi khắp nơi với cây đũa phép trên tay chỉ để treo ngược bất cứ ai anh ta không thích lên? Ôi Merlin, đó là lý do vì sao Florence ghét Lily Evans.

"Potter hơi láu cá, tôi đoán. Nhưng nó không có ý gây hại."

Cô vừa nói ra hai điều không đúng với sự thật nhất. Florence thấy có lỗi vì đã lừa Lily. Nhưng cô chỉ không muốn phải làm chân tay sai vặt cho bộ tứ khó chịu đó thôi.

Bàn tay đặt phía sau lưng cô khẽ nhúc nhích. Tạo nên một chữ V bằng ngón trỏ và ngón giữa như một khẩu lệnh. Và từ hình bóng phản chiếu trên bộ đồ hiệp sĩ đằng sau cô ấy, cô thấy James giả vờ ló cái đầu mình ra một cách đầy rụt rè. Sau đó anh vội vã rút đầu lại ngay khi cô ấy kịp nhìn thấy điều đó. Ừ, đối với những người như cô ấy thì cách này là tuyệt vời nhất. Nhẹ dạ cả tin và dễ dàng bị lừa gạt.

Florence nhìn Lily và chờ đợi cô ấy tỏ sự thương xót. Đúng như cô nghĩ, Lily không còn tập trung sự chú ý vào cô mà chỉ nói :

"Tôi nghĩ rằng mình cần nói chuyện trực tiếp với cậu ấy mới có thể đưa ra quyết định!"

Rồi cô ấy bước qua cô một cách vội vàng. Nếu James làm đúng những gì cô bảo thì anh ta sẽ thắng. Sự tinh nghịch và học hỏi mọi thứ một cách nhanh chóng của James sẽ giúp ích anh ấy. Còn cô chỉ cần phải men theo lối đá hoa cương để trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Mặc dù trái tim cô đang gào lên rằng cô là đồ điên. Nhưng cô không muốn dây dưa với James. Nếu anh ta không thích cô, cứ để anh ta đi. Florence cũng có những mối bận tâm của mình.

Ví dụ như là cách để thoát khỏi tình huống chết não này!

Cô cần phải tìm ra vấn đề của mình và giải quyết nó. Hoặc đơn giản hơn là thỏa hiệp với những cơn đau đầu và quyết định rằng cô bị tâm thần.

Lối vào nhà Slytherin đã hiện ra trước mắt. Trước khi cô kịp đọc mật khẩu, một giọng tức tối đã giữ Florence lại :

"Sao mày lại giúp nó? Mày thích Potter. Tao còn tưởng mày làm vậy để tách họ ra!"

Severus đứng trong góc tối đùng đùng giận dữ với cô. Anh ấy cố tránh nhắc tới việc bản thân thích Lily, nhưng cô có thể cảm giác được thứ tình cảm đó thông qua đôi mắt đen láy của anh. Chúng thật đẹp. Cô thầm nghĩ.

Mặt anh ấy đỏ lên chút và cô cảm thấy máu đang sục sôi trong người anh. Anh ấy thật đáng yêu làm sao. Bên ngoài vẻ luộm thuộm và dưới cái dữ dằn ấy là một trái tim trẻ con. Cô bật cười trước hình ảnh đó. Điều đó chỉ làm anh giận dữ hơn :

"Tại sao lại giúp nó chứ?"

Cô chớp mắt và vừa hay nghĩ ra một lý do rất tuyệt vời :

"Vì tao chỉ đột nhiên nghĩ rằng nếu Potter ở cạnh cô ấy thì cậu ta sẽ vui vẻ. Ở cạnh tao cậu ta không vui."

Chính Florence còn bị lý do ấy của mình làm cho cảm động kìa. Vậy mà Severus không ngại ngùng gì lật tẩy cô :

"Đừng đột nhiên trở nên cao thượng như vậy!"

Cô cười một cách gượng gạo hỏi ngược lại :

"Thiếu tự tin sao, Severus?"

Dường như điều đó động chạm đến lòng tự ái của anh nhiều hơn cô nghĩ. Anh ấy còn không thèm quan tâm đến việc cô vừa gọi thẳng tên anh lần nữa. Mắt anh đỏ lên như chực khóc. Đầu óc Florence rối mù ngay lúc nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má anh. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có khả năng ăn nói tốt đến nỗi có thể chọc một chàng trai bật khóc.

Cô lao đến giữ thiếu niên toang chạy vào bên trong lại. Nhưng bởi vì cả hai đều quên đọc mật khẩu nên bức tưởng chỉ nhẹ nhàng đá hai đứa học trò trở ngược ra ngoài. Florence rên rỉ vì sức nặng của thiếu niên ngã sấp lên người mình :

"Severus..."

Má anh càng đỏ lên một cách bất thường hơn khi nhận ra tình cảnh hiện tại. Cô nằm bẹp gí bên dưới anh ta. Trông cô sao mà nhỏ bé đến vậy chứ? Anh chưa từng nhận ra điều đó trước đây. Florence lúc nào trông cũng đáng sợ và ít nói. Chưa bao giờ anh biết rằng cô chỉ là một cô gái với chiều cao khiêm tốn hơn anh rất nhiều. Mái tóc của cô ngắn cũn cỡn và được cắt tỉa theo một cách vô cùng tùy tiện. Vậy mà ngó coi rất cá tính.

Severus vội vàng đứng lên. Cô lồm cồm ngồi dậy. Mông cô vẫn còn đau vì cú va đập. Rất may là đầu óc của Florence còn tỉnh táo. Mùi hương của anh ta vẫn còn vương lại trên cơ thể cô vào lúc này.

"Ngọc lục bảo." Severus nói với bức tranh và ngay lập tức nó để cả hai qua.

"Ý tao là, mày có thể cạnh tranh công bằng với Potter mà." Cô thều thào đằng sau lưng thiếu niên. Anh ta đi nhanh quá. Cô phải vất vả lắm mới theo kịp.

Severus trông vẫn còn thút thít, càm ràm với Florence :

"Tao không thể. Nó mạnh hơn và đông hơn. Nó cũng to con hơn nữa!"

Anh ấy ghét bị đánh. Có nhiều mức độ của việc xuống cấp. Để cho một Gryffindor bó giò mình lại và té đập mặt xuống sàn là một việc không thể chấp nhận được. Mặc dù anh ấy đã tìm thấy sự bảo hộ từ Avery, song, cậu ta chỉ có thể giúp cho anh thoát khỏi một số kẻ bắt nạt máu lai trong Slytherin.

Florence không phải là kẻ bắt nạt máu lai. Về cơ bản, cô có vẻ không phải là kiểu quá quan tâm đến dòng máu. Anh thường nghe nói rằng gia đình Haynes có nhiều hoạt động bảo vệ những phù thủ lai và có gốc gác từ muggle. Cô chỉ đánh anh ta vì James. Mà Avery thì chưa bao giờ là đối thủ của cả cô lẫn James.

Cô vòng ra đằng trước để chặn những bước chân dài của anh lại. Trong một khắc cô dường như có thể thấy rõ đôi mắt của anh. Nó có màu đen láy rất đẹp. Florence phải kìm chế biết bao lần để ngăn mình làm phép ra một cây kéo để cắt phăng đi mái tóc dài che khuất nó. Sau đó cô dõng dạc tuyên bố :

"Vậy thì nhập bọn với tụi tao, Potter sẽ không đánh mày!"

Mặt Severus bí xị trước một lời buộc tội tài tình :

"Mày cũng đánh tao!"

Ít nhất việc để một Slytherin đánh là mức sỉ nhục thấp nhất mà anh ấy có thể chịu được. Sau cùng, nó đau, nhưng rõ ràng sức của Florence không thể bằng James hay Sirius. Anh ấy vẫn luôn thắc mắc tại sao họ chưa bao giờ thật sự đánh trả lại cô cả. Bởi vì phải chịu sự bắt nạt của cả hai bên, anh dễ dàng nhận ra rằng cô không khỏe như cô tưởng.

Chà, nhưng ít nhất Florence khỏe hơn anh.

Severus cay đắng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top