Chương 04 : Hơi nước

Những giấc mơ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Florence đang mơ về cuộc đời của mình bắt đầu từ những năm 80. Nhưng rồi nó trở nên mờ nhạt và biến mất khỏi tâm trí của cô mỗi lần cô thức giấc. Chỉ để lại một khoảng trống rỗng bên trong lòng cô mỗi lúc tỉnh dậy.

Và dù muốn hay không thì kỉ nghỉ đông cũng đã đến lúc kết thúc.

Tiết học đầu tiên sau kì nghỉ đông là tiết độc dược. Cô mệt mỏi kiểm tra lại một lượt thời khóa biểu, làm đảo lộn căn phòng để tìm những quyển sách giáo khoa, đa phần nằm bên dưới đống đồ trang điểm. 

Quầng thâm ở mắt của Florence rõ ràng đến mất khiến Lottie giật mình :

"Tao tưởng mày phải ngủ ngon lắm sau khi đã gây ra vụ lộn xộn cho James và Evans." Rồi cô ấy nháy mắt. "Lạc mềm buộc chặt!"

Cô thều thào một cách đầy yếu ớt với cô ấy :

"Ôi đừng nói nữa, đầu óc tao sắp nổ tung rồi!"

Làm sao cô ấy có thể chắc như đinh đóng cột điều đó tới vậy? Những gì xảy ra ngày hôm ấy chỉ là sai lầm. Nhưng cái sai lầm ấy lại khiến Lottie trông rất vui vẻ vào những ngày này. Chẳng hiểu vì sao, nhóm của James ngồi cách chỗ của cả hai chỉ một bàn. Florence cố bỏ qua cách mà anh ta nhìn cô như thể muốn bổ cô ra làm đôi. Cùng với tiếng cười bỡn cợt của Sirius, cô rất muốn xin giáo sư chuyển cô xuống bàn cuối cùng.

Giờ học bắt đầu với việc giáo sư cho mọi người ngửi một lọ thuốc mà cô chắc mẩm đó là tình dược. Mùi hương của nó rất dị. Nó là một mùi pha lẫn giữa mùi hơi nước, mùi của những chiếc vạc, một mùi đắng nghét đến nỗi khiến cô chảy nước mắt khi ngửi trúng. Đây không phải là lần đầu tiên mà Florence ngửi thấy nó. Chẳng hiểu vì sao mà tình dược chỉ gợi cho cô một mùi hương buồn đến ứa nước mắt như vậy. Lẽ nào cô đã rơi vào tình yêu với môn học này rồi chăng?

Thật kỳ lạ vì hầm ngục lúc này rất sáng. Mặc dù ánh nắng không thể dội tới đây. Cô đã quen với cái ánh sáng mập mờ bên trong lớp học nhiều hơn. Tầm nhìn trở lại với cô ngay sau đó chỉ để thấy Severus đang cười một cách nhẹ nhàng với Lily bên cạnh cái vạc của mình.

Đó là một thiếu niên ngây thơ đến vậy.

Anh ấy có nụ cười đẹp đến như thế.

Trái tim Florence nhói lên bởi nỗi đau mà cô không thể nhớ ra. Bất kể tâm trí vẫn xem anh như một trò đùa.

Sao mày phải bận tâm đến Snivellus chứ?

James Potter bực dọc nói với cô từ phía sau :

"Nhìn xem nó chỉ đang nũng nịu với Lily."

Rõ ràng là anh ta cũng vừa mới pha xong cái vạc của mình. Anh ngồi xếp bằng đầy khó chịu nhìn khung cảnh chướng mắt ấy. Trái tim Florence gào lên vì anh ta quá đỗi đẹp trai. Mái tóc rối bù rơi xuống trên gương mặt khỏe khoắn. Không thể che đi những đường nét nổi bậc của anh ấy.

Thật may vì giáo sư Slughorn đã đến kịp lúc để gỡ rối :

"Có chuyện gì vậy James? Vẫn còn khó chịu vì để thua  học kỳ trước sao?"

Mùi hương ngọt ngào trong phòng khiến cô không quen chút nào. Càng không quen hơn khi James nhìn về phía cô một cách hằn học và thù địch :

"Chà, con sẽ băm vằm nó ra vào cuối học kỳ này. Cứ đợi đấy!"

Giáo sư vội nhíu mày và cảnh cáo cả hai đứa :

"Ganh đua thì tốt, nhưng tuyệt đối đừng có đánh nhau."

Florence nhìn thầy ấy gật đầu cười một cách nhẹ nhàng. Trông như ông có vẻ ngạc nhiên. Rồi thầy nhướng mày lên nhìn cô một cách đầy hài lòng :

"Hơn nữa Florence à, đừng quên gợi ý của thầy vào hồi lễ giáng sinh."

"Gợi ý gì vậy thầy?"

"Ôi chao sao con có thể nhanh quên đến vậy ở độ tuổi đó chứ? Thầy đã nói rằng con có thể trở thành một thần sáng với thành tích học tập đó! Hay con định kế nghiệp của cha con đây?"

Ông ấy cười khúc khích khi nói điều đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô một lượt đầy mong đợi. Cô đã biết quá rõ thầy nên chỉ đành cười một cách đầy miễn cưỡng đáp trả. Bằng một cách nào đó, cô đã xoay sở được đến cuối ngày. Bụng cô đói meo đến nỗi chẳng thèm ngăn bọn bạn giở trò trên hành lang.

Cổ tay Florence lại đau nhói khi bọn cô đi qua hành lang tầng một. Chắc chắn chỉ có James mới dám làm điều này. Lottie cáu đến độ định sấn tới và đấm cho anh ta một cái. Cô thì chỉ phất tay một cách yếu ớt :

"Được rồi, tao không sao."

Vậy nên cô ấy thu tay lại và nói :

"Tốt. Tao sẽ gửi mày đến bệnh viện thánh Mungo nếu như mày không đưa cậu ấy trở về phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm. Và tao sẽ gửi mày xuống địa ngục nếu như mày dám đánh cậu ấy."

Chàng tai tóc đen nhăn mày lại rồi nói vọng theo bóng lưng của Lottie :

"Ôi chao, xem ai đang chơi trò làm mẹ kìa. Mày có thấy tao đánh nó lần nào chưa hả?"

Còn chưa nói hết câu, James đã bị cô dùng chân dẫm lên đôi giày mới toanh của anh chàng. Anh hét lên oai oái, phần vì đau, phần vì xót. Cô khó chịu giơ bàn tay đang bị anh nắm chặt như thể là keo với sơn và càu nhàu :

"Potter thân yêu, có thể buông tay ra rồi nói được không? Mọi người đang nhìn."

Trong giọng của Florence toàn là giễu cợt. James đỏ mặt buông cô ra. Chẳng có tới tận một con ma ở xung quanh cả hai. Nhưng cô thích phản ứng đó. Anh ta thật đáng yêu. Nếu anh ta không yêu Lily, anh ta sẽ còn đáng yêu hơn rất nhiều. Sao anh ta có gu con gái nhàm chán như vậy chứ?

"Đầu óc mày chắc chắn bị hỏng ở đâu đó rồi!" James kết luận điều đó thêm lần nữa.

Hãy để cho người có đầu óc chắc chắn là bị hỏng như cô yên được không? Bởi vì cô cũng không biết mình bị gì nữa. Một phần trong Florence biết rằng mình không đến từ đây và cô không yêu James Potter. Nhưng phần lớn trong cô lại đang tức tối và gầm gừ rằng cô yêu James Potter và yêu James Potter và cực kỳ yêu James Potter. Đến nỗi có thể làm cô phát điên vì những sự kiện cứ va đập vào nhau và làm cho đầu óc cô đau điếng.

"Tao muốn sống lương thiện, không được sao?" Florence tùy tiện kiếm một lý do để qua mắt anh ấy. James cười khẩy một cách vô cùng đáng ghét dưới cặp kính của mình :

"Có ai sống lương thiện như mày không?"

Điều đó hoàn toàn đúng vào trọng tâm. Chỉ nội việc cô đi cùng một đám bắt nạt thôi cũng đã bác bỏ phương diện đó. Nhưng làm sao cô dám buông họ ra khi ở cùng với họ khiến mọi thứ dễ chịu hơn? Chiếc nón phân loại đã đúng vào một thời điểm nào đó. Cô là một kẻ tham sống sợ chết. Làm thế quái nào cô lại tham gia vào chiến tranh và chết vì lý tưởng của mình chứ?

Cô tiếp tục sững lại. Chiến tranh? Đầu óc Florence đau nhói trong một khắc khiến cô choáng váng. James hoảng sợ khi thấy mặt cô tái xanh lại, nhợt nhạt và trông vô cùng thiếu sức sống :

"Này mày không sao chứ?"

Florence đáp lại một cách cộc cằn :

"Không chết được đâu James!"

James dường như không hề vui với câu đùa đó. Đôi mắt anh ta cau có lại trong sự lo lắng. Vì sao chàng trai này luôn luôn tỏ ra khó chịu với cô kia chứ? Giống như mỗi lần hai người nói chuyện, James đều đang ngậm trong miệng một quả ớt. Nó khiến anh ta thấy cay cay, dễ nổi nóng và trở nên nhạy cảm.

"Đi ăn được không? Tao đói sắp xỉu." Cô thật sự muốn gục ngã vì cơn đói lúc này. James nhìn cô đầy nghi hoặc :

"Chúng ta?"

"Không, đồ điên. Tao trở về với bạn của mình và mày hãy xéo tới dãy bàn nhà Gryffindor đi."

"Cái tính xấu miệng mỗi lần đói của mày vẫn không đổi ha?" James cười khẩy. Nhưng cô không phản bác. "Nhưng mày có thể đi ăn với tụi tao nếu mày muốn. Và tao sẽ đưa mày về trước giờ giới nghiêm."

Đừng từ chối. Mau đi theo anh ta. James Potter đang mời mày ăn tối đó!

Giọng nói trong đầu cô bắt đầu loạn cả lên. Còn trái tim của cô thì đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ta không mời cô đi ăn. Không có một phần dù chỉ trong giọng nói của anh chứng tỏ rằng anh cũng có tình cảm với cô. Đối với James, có lẽ anh ta chỉ luôn luôn coi chừng Florence vì gia đình anh ta và gia đình Haynes thân thiết đến vậy. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi mẹ cô mất. Đó là một sự kiện mà cô không có chút hồi ức nào.

Nghĩ vậy, cô định từ chối thì từ đâu, một cái bóng đen lù lù phóng ra chắn giữa hai người :

"Ôi bạn thân của tôi ơi. Đừng có mà cãi cọ ở đây chứ? Mau đến đại sảnh đường nào..."

Sirius Black nhếch môi cười. Một tay anh choàng lên vai James, tay còn lại vòng qua eo Florence một cách vô cùng thành thạo. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta cố tình tán tỉnh cô. Cũng không phải là lần đầu tiên anh ta bị đánh vì chuyện đó. Cô giơ tay lên theo thói quen định bẻ cổ tay của anh. Anh ta thì nhanh hơn rất nhiều. Cơ thể nhanh nhẹn né tránh khỏi cô.

Sirius và Florence vẫn luôn đánh nhau trong gần như toàn bộ khoảng thời gian mà cả hai quen biết. Anh ta không bao giờ đánh trả cô. Tất nhiên, một phần là vì cô khỏe. Một phần khác là do...

"Sirius, mày không thể sống như con người được sao?"

Anh ấy có chỗ nào không giống con người? Mái tóc vài chấm vai phong cách. Anh ta có một cái khuyên tai, một hình xăm, móng tay được nhuộm đen cùng một gu ăn mặc mà không bao giờ cái đến nút áo thứ ba. Lồng ngực gần như lúc nào cũng lấp ló từ trong áo sơ mi và cái cà vạt thì quá thừa thãi. Cô nắm lấy cà vạt anh ta và siết chặt nó đến tận cổ. Sirius la lên oai oái :

"Này này, Floren ơi mày định giết tao thật sao?"

Cô nhếch môi lạnh lùng đáp :

"Nếu như mày không muốn đánh trả thì tao nào có phải là kẻ thù của mày."

Chỉ có Lottie mới có thể là đối thủ của anh ấy chứ không phải là cô. Florence thừa biết anh ta chỉ đang quá rảnh. Chọc ghẹo cô và cố gắng làm dịu mối quan hệ giữa cô với James. Đó là lý do mà cô nghĩ rằng mình đã luôn túm lấy chàng trai này như một chiếc phao cứu sinh vậy.

"Mày biết là tao sẽ ngồi yên nếu mày muốn giết tao mà." Sirius cười tủm tỉm. Anh ta kéo cái cà vạt khỏi cổ áo mình và ủi sạch phần áo bị nhăn. Florence không thể nhớ ra được cái gì làm anh ta trông kiên quyết và chắc chắn tới vậy.

James thở dài nhìn cả hai. Tại sao Florence và Sirius luôn luôn có thể gọi thẳng tên nhau một cách thân mật tới vậy? Còn với anh ta thì từ lúc đó, cô cứ lạnh nhạt không thôi? Dù sao, anh không còn cái tự tin là hiểu được cô ấy. Chỉ chuyện cô vào Slytherin thôi cũng khiến anh sốc mất cả tháng trời.

Florence khó chịu nhìn Sirius cười tủm tỉm không thôi trước mặt. Muốn cô ăn tối với anh ta ư? Không, bao, giờ. Cô bỏ đi thẳng.

Tiếng nói chuyện ồn ào của họ khiến cho cô lần nữa nghoảnh mặt lại giữa chừng. James và Sirius đang cười tươi rói trên hành lang. Một lát sau, hai người bạn còn lại cũng đến và nhập bọn. 

Sau đó, tưởng chừng gần như là ảo giác, cô thấy Remus ngồi trên ban công. Anh hướng ánh nhìn ra sân trường rộng lớn. Đó là một ngày tháng sáu nắng đến chói chang. Tưởng chừng họ như có cả bầu trời. Từ trên gương mặt già nua chỉ sau một đêm dài đằng đẵng, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên gò má.

Phía dưới chính là khoảng sân trường mà họ đã dành bảy năm để ở bên nhau. Lúc này, vắng lặng và trống rỗng. Không còn một ai cất bước và dày xéo mặt cỏ. Cùng tiếng cười đùa vang đến tận trời xanh. 

Anh ấy đã chết.

Florence thẫn thờ. Cảm giác luyến tiếc và buồn bã đến xé lòng làm cho cô chới với trên những hành lang cổ kính. Cô hoàn toàn không thể nhớ ra đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top