Chương 03 : Thời cơ
Bộ đôi Morgan cầm đầu một băng đảng bắt nạt lừng danh của nhà Slytherin. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự hoạt động theo nhóm mà cả hai thích ở riêng hơn. Đó là những gì mà người ta hay nói. Ấy vậy lúc này Florence lại đang nhìn một đám con trai dồn Lily vào góc tường của hành lang tầng thứ năm vắng vẻ. Lottie móc từ trong túi ra một bao thuốc và ném cho cô. Cô ấy có thể lấy thứ này ở đâu?
Nhưng cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của cô. Lottie hỏi :
"Tụi nó muốn dọa cô nàng một chút để cô nàng tránh xa James ra. Một chiêu trò nhằm lấy lòng mày ấy mà!"
Cô nhún vai tỏ ý không quan tâm lắm rồi nhận lấy bao thuốc. Có lẽ cô khá quen thuộc với thứ này. Cảm giác không hề bài xích chút nào khi cô chăm lửa và phả ra một chút khói. Nó dường như kéo cô về một hồi ức xa xăm hơn, vẫn ở trên hành lang này nhưng có một sự thay đổi khá lớn về cách bố trí.
Một thiếu niên nói lớn như thể cho Florence nghe thấy vậy :
"Tao đã nhìn thấy mày đi với James hồi hôm trước."
Trái tim là một kẻ phản bội. Nó muốn nhảy khỏi lồng ngực để đấm cho mỗi thằng một cái. Phải rồi. Florence không đánh con gái. Bởi cặp đôi Morgan càng bị lũ con trai căm hận bao nhiêu thì được tụi con gái yêu thích bấy nhiêu. Không chỉ bởi vẻ ngoại hình của Lottie. Cô ấy cao, có nét lạnh lùng cùng gương mặt được khắc trổ tinh xảo. Mái tóc đen ngắn tới tận ót cùng phần tóc mai dài qua gò má càng làm tăng thêm vẻ sắc xảo. Sự xinh đẹp và kiêu sa của cô ấy khiến cho hầu hết mọi đứa con gái đều phải lòng cô. Hơn hết, cô ấy có một đôi mắt màu xanh lá rực rỡ trái ngực với mái tóc màu đen như mun của mình. Bầu không khí nam tính của cô ấy làm tụi con gái gửi cho cô cả tá chocolate có tẩm tình dược vào lễ tình nhân hằng năm.
Có một người bạn vừa đẹp lại vừa tài năng như cô ấy, về cơ bản cuộc sống của Florence rất dễ dàng.
Cô cố dập tắt cơn ghen của mình dành cho Lily Evans. Nhưng mọi nỗ lực đều dẫn đến việc thất bại thật thảm hại. Florence tiến lại gần một đứa đang đứng quát cô ấy rồi dúi điếu thuốc còn đang bốc khói vào làn da trắng nhợt nhạt của nó. Đoạn cô giận dỗi nói :
"Đừng có bắt nạt con gái. Không thấy mất mặt sao?"
Nó rít lên vì đau đớn nhưng chẳng hề phản kháng. Cô ném điếu thuốc xuống sàn và dẫm lên nó. Lottie khinh bỉ dựa lưng vào tường. Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy một điều gì đó quen thuộc ở cô bạn mình. Cô ấy bèn nói :
"Quả là Floren của chúng ta. Thiệt là rộng rãi với con nhỏ cố tỏ ra đáng thương ấy!"
Florence không có ý kiến. Lily trông không đáng thương. Cô ấy trông đáng yêu với đôi mắt to tròn và mái tóc nâu đỏ nổi bật trên làn da trắng. Phải có lý do mà các chàng trai mới thích cô ấy. Một cô gái lương thiện trái ngược với danh xưng bắt nạt mà cô được gắn cho. Cô sẽ không làm hại một cô gái dễ thương tới vậy.
Khi cô chuẩn bị xoay người bỏ đi thì đột nhiên có tiếng thét vọng lên trong hành lang :
"Bỏ cậu ấy ra!"
Đó là Severus. Trông anh ta khá đáng sợ và có nét quen thuộc hơn với cô. Cô giật mình khi nghĩ điều đó trong đầu. Nhưng một hình ảnh khác xa lạ hơn khiến cô điêu đứng. Đó dường như là một căn phòng nằm ở dưới tòa lâu đài. Và một người đàn ông lớn tuổi không lúc nào là không cau có cả. Đôi con ngươi màu đen dữ dằn. Trong đó còn cất giữ một nỗi buồn mà người đời chẳng bao giờ thấu.
Gã không bao giờ bận tâm người đời.
Gã không bao giờ bận tâm đến Florence.
Mắt cô nhòe đi một chút khi nghĩ về điều đó. Hồi ức biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện. Dư âm khiến cho cô choáng váng và đau khổ.
Một lần nữa cô trở về thực tại và phải đối diện với những vấn đề này. Nhưng chuyện là cô đã làm gì cô ấy đâu? Hãy nhìn xem! Cô ấy còn lành lặn và không hề có một vết trầy xước nào đáng kể trên cơ thể mảnh mai của mình.
Lily cố gắng giải thích với Severus :
"Severus, cô ấy chưa bao giờ..."
Nhưng Severus đã lao đến trước mặt Florence. Trong một khắc cô còn tưởng anh sẽ cho cô một đấm. Có lẽ anh muốn, nhưng đám bắt nạt đã nhanh hơn. Họ nắm lấy cổ áo của anh kéo ra khỏi cô và đập anh xuống sàn. Một thiếu niên trông to lớn nhất đè Severus ra và bắt đầu thụi vào thân hình gầy gò yếu ớt đó. Trái tim cô xoắn lại bởi nỗi sợ và kinh hoàng khi thấy họ đang bắt đầu đánh nhau thật sự. Tiếng anh than la như từng mũi dao cứa vào cô.
Lily nhìn sang Florence một cách giận dữ :
"Bồ không nên lúc nào cũng bắt nạt Sev!"
Cô bối rối nhìn cô ấy. Cô ấy lấy hết can đảm tiến về phía cô. Bàn tay nhỏ xíu của cô ấy giơ lên để nắm lấy cổ tay cô một cách đầy đe dọa. Lottie định xông lên ngăn nhưng Florence đã giơ tay lên để giữ cô ấy lại. Bàn tay cô giật khỏi tay Lily. Nhưng sức lực của cô lại lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Điều đó khiến cô ấy loạng choạng và ngã đập đầu vào tường.
Được rồi, là cô sai. Florence chưa bao giờ ý thức được rằng hầu hết các cô gái chung quanh đều yếu đuối như một tán liễu còn sức mạnh của cô thì lớn đến độ có thể vật tay với rồng. Là lỗi của cô khi vô tình hất ngã cô ấy.
Nhưng Lily Evans kính mến, bạn có thể đứng dậy và giải thích với họ rằng tôi không cố ý không?
Có tiếng Severus rít lên đầy phẫn nộ. Nhưng cũng có một tiếng động khác. Thiếu niên to con bị đá ra khỏi người Severus. Florence ngó thấy đó là một thiếu niên có mái tóc dài và xoăn trông rất lãng tử. Những ngón tay dài và gầy, phần móng được tô điểm bởi lớp sơn đen tuyền bí ẩn. Anh ta thậm chí còn đeo khuyên tai ở phần dái tai và vành tai. Những chiếc khuyên màu bạc sáng rực. Vậy mà nhìn thấy anh ta, cô chỉ muốn lao tới và đấm gãy cái mũi cao đến khó chịu ấy.
Tên bắt nạt nhà Slytherin bị thay thế bằng tên bắt nạt nhà Gryffindor. Anh chàng ngồi trên người của Severus, dễ dàng khống chế thiếu niên khốn khổ yếu ớt dưới mình.
Ba chàng trai còn lại cũng xuất hiện. Bên trái James là một thiếu niên gầy và cao, gương mặt hiền lành sáng lên dưới ánh nắng. Mái tóc màu nâu xám phản chiếu lại từng tia nắng. Và bên phải cái đầu rối bù màu đen, một thiếu niên khác nhỏ con hơn đang nhoẻn miệng cười để lộ ra hai cái răng thỏ. Anh ta so với bạn bè mình thì có chút đầy đặn. Trên gương mặt hiện lên vẻ tinh khôn đáng yêu cùng với mái tóc màu nâu vàng gợn sóng.
James, người đẹp trai nhất, thì đang nổi giận với cô :
"Tao còn tưởng mày không bắt nạt con gái!"
Anh ấy lướt ngang qua Florence để tiến lại gần Lily. Đưa tay anh ra để xoa dịu cơn đau đầu của cô ấy.
Cô nhìn James và muốn nói rằng mình không bắt nạt ai cả. Lúc nào mọi chuyện cũng thành ra thế này. Sao anh ta lại luôn đổ lỗi cho cô vậy chứ? Cô muốn giải thích nhưng tình huống trước mặt đã phản bội lại cô : Severus nằm trên sàn, bầm tím. Lily thì đang ngồi dựa vào tường và nét mặt nhăn nhó vì một cơn đau đầu mới toanh.
Còn Florence thì chẳng thể nhớ ra được chút gì làm mình vương vấn trong tim. Thật tệ. Cô lắc đầu.
Lily dường như biết cô không hề cố ý. Cô ấy lại lên tiếng nói đỡ cho người con gái đang bối rối trước mắt :
"Cô ấy không có ý đó!"
Cô thật sự cảm nhận được điều đó trong đôi con người đầy ắp sự bình thản của Florence. Trông cô ấy không giống như cố ý đẩy Lily. Nó chỉ là một sai lầm.
"Nó bắt nạt bạn thân của bồ..." James trông có vẻ khinh bỉ chức danh đó. "Trước mặt bồ. Bồ đừng có bao che cho nó!"
Lottie cười một cách độc ác nói với thiếu niên :
"Ồ, xem ai đang nói kìa, là James Potter cơ đấy! Làm như mấy người không bắt nạt Snivellus."
Nói đoạn, cô ấy đưa tay lên gõ vào đầu mình một cách tinh nghịch. Với một nụ cười nửa môi đểu cáng, cô ấy nháy mắt với cả bọn :
"À, tao quên, bọn mày không bắt nạt nó trước Evans. Xin lỗi nha, lỡ nói ra mất tiêu rồi!"
Mười điểm cho Slytherin. Florence thầm nghĩ. Một sự hỗ trợ tuyệt vời. Cô ấy là người hùng của cô. Cô nguyện ôm chân Lottie sống cả đời này. Cái gã khốn James ấy chỉ khiến cô thấy rối bời mà thôi. Chỉ có cô bạn thân mới thật lòng yêu thương cô.
Câu nói của Lottie đã làm dấy lên trong Lily một niềm nghi ngờ :
"Mấy bồ vẫn còn bắt nạt Severus hả Potter?"
James lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Florence thấy Severus vùng vẫy dưới bàn tay của thiếu niên tóc xoăn dài. Còn thiếu niên với mái tóc rối bù trên nền đất trông tuyệt vọng để nói gì đó nhưng không có gì vang lên cả. Cô tiến lại gần cả hai người với hi vọng giải thoát cho cậu bé nhỏ con hơn. Cậu bé to con hơn sững sờ nhìn cô. Đôi mắt đen rung lên vì sợ hãi cái điều mà cô sắp làm.
Cô đã làm cái điều này cả nghìn lần trước đây và hôm nay cũng vậy.
"Ôi đừng..."
Lạy Merlin, không phải là hôm nay chứ? Anh ta lập tức lùi lại với tất cả sự sợ hãi giả tạo của mình trên gương mặt đầy táo bạo. Đôi chân dài của cô ấy giơ lên và đạp thẳng vào bụng của anh ta. Anh ngã ra sau, lăn trên nền đất và rên rỉ đầy đau đớn. Điều đó giải phóng Severus về với tự do. Nhưng anh vẫn không thể nói gì.
Florence lấy đũa phép ra để giải lời nguyền im lặng cho anh. Lily nhìn Severus chờ đợi. Cô cũng nhìn anh ta. Liệu anh ta sẽ nói chăng? Liệu anh ta có nắm bắt cơ hội duy nhất để có được cô gái mình thích này? Liệu cô có muốn anh ta nói? Nhưng cô còn chưa kịp đắn đo thì anh đã hét lên với một chất giọng mà cô không nghĩ rằng anh có thể, to và dõng dạc :
"Mình đã nói với bồ rằng tụi nó chẳng có tốt đẹp gì mà bồ không bao giờ tin mình."
Severus không muốn từ thủ đoạn nào để khiến Lily ghét James. Hiệu quả là tức thì. Nếu trước kia cô ấy có từng bỏ qua lời cảnh báo của anh ấy thì giờ đây tang chứng vật chứng đã đầy đủ rồi. Cô ấy dùng hết sức đẩy James ra. Rồi cô đứng lên bằng tất cả sức lực để tiến lại gần trước mặt Severus còn đang rên rỉ vì đau và lôi anh ta đi.
"Ôi, đau chết được! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc này. Sao mày nỡ bắt nạt con trai nhà lành chứ!"
Thiếu niên tóc dài rên rỉ với Florence. Anh ta không quan tâm lắm đến việc cậu bạn thân của mình bị bóc mẽ trước mặt cô gái mà James thích. Thay vào đó, anh ôm bụng mình và bắt đầu ăn vạ.
Lottie nhếch môi cười :
"Đáng lắm Sirius! Nếu là tao thì mày đã rơi từ trên này xuống thông qua đường cửa sổ rồi. Sao nào, mày có muốn làm chim không?"
Florence ngó chằm chằm vào người trước mặt. Sirius? Sirius Black? Đúng vậy nhỉ? Một trong những cháu trai của gia tộc thuần chủng nhất. Người bị cậu em trai của mình ghét cay ghét đắng tới nỗi thằng nhỏ từng hét vào mặt anh mình rằng đừng có tới gần cậu khi ở trường. Hình như đó là chuyện của năm thứ hai thì phải. Cô không có kí ức rõ ràng lắm về sự kiện ấy.
Nhưng cái tên khiến cô chìm vào một hồi ức khác. Sirius Black là ai chứ? Cô không thể nhớ ra. Cùng lúc đó James ngồi trên mặt đất rên rỉ một cách thất bại :
"Thằng khốn đó!"
Remus Lupin rụt rè nói với bọn bạn :
"Nhưng chúng ta không nên, mày biết đó..."
James nhìn anh ta một cách đầy tức tối :
"Snivellus chỉ là Snivellus thôi. Ngay cả trong Slytherin nó cũng chả là cái thá gì hết. Nó thần tượng hóa bọn chúng lên. Nhưng xem, chúng cô lập nó chỉ vì nó là con lai. Nó bị vậy là đáng lắm! Cái đồ ngu xuẩn đó..."
Nói rồi anh ta ngẩng đầu lên để tìm kiếm nguyên nhân của sự việc này. Nhưng cô ấy đã mất bóng. Còn Lottie thì giơ nắm đấm lên với anh :
"Đừng có mà quát mắng Floren chứ! Và còn nữa, ít nhiều gì thì Snivellus cũng là thuộc nhà của bọn tao. Không mượn bọn mày bắt nạt nó. Phắn đi, đồ khốn!"
Rồi cô ấy lầm bầm :
"Cái thằng nhãi đó đã là con lai mà còn yếu ớt như con gái vậy! Thiệt mất mặt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top