Chương 6 : Quá Khứ


Bảo Anh khoác lên mình chiếc áo đen quen thuộc cùng với cặp kinh không tròng và chiếc nón lưỡi trai. Cậu chuẩn bị đi "Làm". Cậu cười nhạt, phi vụ này cậu nhất định phải thành công, số tiền cậu cần, tính mạng của cậu đặt hết vào phi vụ nguy hiểm này.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Vĩ Hạ, là tớ, Sohee đây. Tớ đã điều tra được một chút thông tin, chúng đã thay đổi lịch trình, có vẻ như cuộc giao dịch sẽ được thực hiện vào tuần sau, nghe nói chúng phát hiện ra thông tin này đã bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện được vụ này. "Tại đầu dây bên kia, giọng nói của Sohee có phần vội vã."

- Vậy sao? Hơn nữa, hãy gọi tớ là Bảo Anh, Sohee. Hiện tại tớ đang ngoài nên có lẽ sẽ không sao, nhưng tớ không dám chắc trong biệt thự không có thiết bị nghe lén. "Bảo Anh nói. Với chế độ an ninh tốt như vậy thì chắc chắn những thiết bị nghe lén được đặt ở mọi nơi. Cậu luôn luôn phải cẩn thận với những việc này."

- Tớ hiểu rồi. "Sohee gật gù." - Tớ sẽ cẩn trọng hơn.

- Phi vụ thế nào rồi?

- Tiến triển khá tốt, ngoài việc rời lịch thì chúng thực hiện đúng như kế hoạch. Tuy nhiên nếu lần này cậu lộ mặt thì có hơi nguy hiểm. Akuma dù gì cũng đã biết mặt cậu. "Sohee lo lắng nói."

- Cậu nghĩ kẻ ngu ngốc như hắn có thể hình dung ra mặt tớ sau lớp hoá trang dày cộp đó sao? "Bảo Anh nhếch mép."

- Nhưng tớ nghĩ nên cẩn trọng một chút vẫn hơn.

- Cậu nói đúng, vậy tớ nên làm gì? Nhờ Nana giúp? Cậu ấy khá giỏi trong vụ này.

- Làm con gái thì sao? Ý tớ là làm tiếp viên quán bar. Như vậy sẽ tiếp cận dễ hơn. Cậu đẹp mà. "Sohee cười nham hiểm."

- Đừng đùa. "Bảo Anh khẻ nhăn mặt."

- Ổn đấy chứ. Nana sẽ giúp cậu trở nên xinh đẹp thôi, cậu yên tâm, với lớp hoá trang của cậu ấy thì sau khi cậu tẩy trang hắn cũng không thể nhận ra đâu.

- Liệu có ổn không? Tớ đã không còn là con gái kể từ khi học cao trung rồi.

- Không sao đâu. Những chuyện còn lại tớ sẽ sắp xếp ổn thoã.

- À, tớ muốn nhờ cậu một chuyện nữa.

- Chuyện gì?

- Vào ngày hôm đó cậu....

.

.

.

Christina nhâm nhi tách coffee vừa pha, coffee ở đây thơm thật, rất ngon. Hương coffee và tử đinh hương hoà quyện khiến cô cảm thấy dễ chịu, tâm hồn trở nên thanh thản đến lạ. Cô nhớ về những tháng ngày ở Ravenna, nhớ về những tòa kiến trúc mang đậm phong cách Roman cổ xưa, và lắng nghe mẹ kể những câu chuyện cổ cực kỳ thú vị. Cô yêu nơi đó, cô yêu nước Ý và Ravenna vì nơi đó có mẹ.

Cô mở tung những chiếc thùng carton lớn. Vuốt ve những món đồ cô trân trọng. Cô muốn phòng mình phải mang chút gì đó về Italia, về Ravenna. Căn phòng này lớn thật, phải tự trang trí lại nó quả thực rất mệt nhưng biết làm sao được, cô không muốn người khác đụng vào những món đồ thiêng liêng của cô, hơn nữa cô là sinh viên ngành mỹ thuật mà, trang trí phòng là công việc yêu thích của cô.

Cô nhẹ nhàng đặt từng chậu hoa nhỏ xuống sàn, những bức tranh cô tự vẽ được đóng khung kỹ càng, con búp bê đã cũ nhưng chất chứa rất nhiều kỷ niệm về tuổi thơ cô.... cô khẽ mỉm cười khi nhớ về chúng.

.

.

.

.

10 năm trước :

- Anh, sau này em có thể làm hoạ sĩ không? Em muốn lưu lại những thứ đẹp đẽ mình từng nhìn thấy qua những bức tranh. "Cô bé gái với đôi mắt màu xanh ngọc vui vẻ nói."

- Nếu chỉ muốn lưu lại thì không phải lấy máy ảnh hay điện thoại chụp sẽ nhanh hơn à? "Cậu bé kia thắc mắc."

- Nhưng như vậy thì nó vô hồn lắm, em muốn lưu lại chúng qua con mắt của em, và vẽ chúng bằng hồn tranh của em. "Cô bé kia giải thích, ánh mắt cô lấp lánh sự thích thú và tràn đầy hy vọng."

- Hở? Em nói chuyện gì mà cao siêu thế? Anh không hiểu được mấy cái đó đâu, EQ anh thấp lắm."Cậu bé nhún vai" – Nhưng vì đó là ước mơ của em nên, đây ...... "Cậu bé đưa cho cô bé một con búp bê bằng vải được làm thủ công với hai bím tóc màu nâu xinh xắn." – Coi như là quà anh hai tặng để em cố gắng vì ước mơ đó.

- Èo, anh hai keo thế? Búp bê vải xưa lắm rồi, giờ em chỉ thích búp bê barbie thôi. "Cô bé bĩu môn đáp." – Chả thích gì cả.

- Con nhỏ này, quà anh tặng mà mày chê thế à? "Cậu bé cốc vào đầu cô bé một cái rõ đau."

- Đau..... "Cô bé mếu máo." – Em méc mẹ anh hai đánh em..... "Cô bé nói rồi ôm mặt chạy vào nhà."

- ANNIE ĐỪNG...................... "Cậu bé hét vọng đằng sau. Cô bé vẫn chạy, không quay lại. Cô bé mãi mãi không bao giờ biết rằng con búp bê đó là do anh trai mình làm, và đó là món quà cuối cùng mà cô có thể nhận từ anh."

.

.

.

- Anh à, em xin lỗi. "Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ rơi trên đôi gò má trắng hồng."

RENG ............ RENG............. RENG...............

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. 11h rồi, ai có thể gọi cho cô vào giờ này được chứ? Cô cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là cái tên quen thuộc có giết chết cô cũng không thể nào quên.

- Tôi nghe đây, có chuyện gì?

.

.

.

.

Reng...... Reng....... Reng

Tiếng chuông điện thoại vô hồn vang lên trong không gian tối đen như mực.

- Có chuyện gì?

- Cậu Akashi, nó sắp tới rồi, chúng ta phải đi thôi. Chuyến làm ăn lần này lớn đấy ạ, đối tác lần này nổi tiếng ranh ma, chúng ta nên đến trước để xem chất lượng ra sao.

- Ta hiểu rồi, ta đến ngay đây, các ngươi không phải lo. Hắn không dám dở trò bẩn thỉu gì đâu, ít nhất là khi ta còn ở đây. "Akashi lạnh lùng nói."

- Vâng tôi hiểu rồi.

Tút...... tút...... tút..........

Akashi ném điện thoại xuống giường. Chết tiệt, những vụ thế này khiến cậu đau đầu, cậu chưa bao giờ muốn dính vào chúng. Tên khốn khiếp, không phải hắn là đối tác làm ăn của vụ này thì cậu đã không phải đích thân đến như vậy. Cậu nhìn lên đồng hồ :

0h30p

Đến lúc phải đi rồi.

- Này, bảo ông già chuẩn bị xe cho tôi.

.

.

.

.

oh45p

RỪM......

- Chuyện gì vậy? "Bảo Anh giật mình. Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới sân. Là xe của thái tử, hắn đi đâu vào giờ này chứ? Có vẻ rất vội vàng."

Bảo Anh nhanh chóng khoác áo và phóng vội ra ngoài.

- Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?

Thấy Bảo Anh đi đến, đám vệ sĩ vội vàng chặn lại.

- Ta cần ra ngoài. "Bảo Anh kiên quyết nói."

- Đi đâu?

- Ta cần phải báo cáo với các ngươi về chuyện này? " Bảo Anh nhìn đám vệ sĩ bất mãn."

- Thái Tử đã ra lệnh, không ai được phép rời khỏi nhà.

- Cái gì? Là lệnh của thái tử. Ta hiểu rồi. "Bảo Anh gật gù. Cậu cởi áo khoác ngoài và chậm rãi lên phòng."

"Tên thái tử đó, rốt cuộc đã đi đâu, hắn thậm chí cấm mọi người trong biệt thự ra ngoài lúc này. Bất thường thật, hắn đang lo sợ điều gì? Bí mật ư? Có lẽ cậu nên gọi cho Sohee, dù gì cậu đã gắn trước thiết bị định vị lên xe hắn trong những ngày đưa đón hắn đi học."

......

Bảo Anh lên phòng, cậu thả mình xuống giường, mấy ngày nay mệt quá. Cậu vừa phải lo lắng việc ở biệt thự, chuyện học ở trường và cả phi vụ kia nữa, những chuyện này khiến cậu tốn quá nhiều thời gian, thời gian ngủ nghỉ của cậu giảm xuống trầm trọng. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, phải gọi cho Sohee thôi, mặc dù bây giờ đã khá trễ nhưng cậu cần cô ấy giúp.

Tút.....Tút......Tút.......

Những tiếng Tút tút kéo dài là âm thanh duy nhất còn hiện hữu trong phòng cậu. Cậu bỗng cảm thấy nơi này lạnh lẽo và cô đơn đến lạ. Cảm giác này, cậu đã không còn bận tâm đến nó lâu rồi. Cậu đã làm việc và hãm hại rất nhiều chủ nhân trước đó. Những kẻ đó đều liên quan đến hoàng gia, dù ít hay nhiều, cậu đều cải trang và làm việc cho họ. Cậu cho họ nếm mùi vị của thành công sau đó đạp đổ họ như một món đồ chơi hết hạn sử dụng. Không một ai biết, những kẻ đó lan truyền rằng mình có một tên quản gia giỏi, nhưng đâu biết chính cậu chính là người khiến chúng sụp đổ. Cậu cười trên nước mắt của chúng, cậu khiến chúng không còn lối thoát. Tên chủ nhân gần đây nhất là một tiểu thương nhỏ, nhưng có ai biết ông ta chính là tay sai thân cận của hoàng đế. Thân phận của ông ta được giấu kín đến mức ngay cả hoàng hậu cũng không thể nào biết được, cậu đã mượn tay bà ta hạ thủ ông ta một cách gọn lẹ. Bà ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình đã giết một người quan trọng đối với nhà vua. Tên tiểu thương đó chỉ là vỏ bọc, thật ra ông ta là cầu nối giữa hoàng gia và đường dây buôn bán vũ khí khét tiếng. Mất đi ông ta, nhà vua như mất đi một cánh tay trái đắc lực cùng một nguồn trợ cấp lớn. Thật ngu ngốc, nhà vua thậm chí còn không biết chính vợ mình đã giết chết kẻ đó.

- Alo, Bảo Anh. "Đầu dây bên kia Sohee uể oải nói."

- "Người đó" tìm giúp tớ. "Bảo Anh liếc nhìn chiếc Camera trên tường rồi nói."

- Tớ hiểu rồi. "Sohee tỉnh hẳn khi nghe Bảo Anh nhắc đến "Người đó". Cô biết Bảo Anh đang ở đâu, hẳn cậu ấy đang bị giám sát nên không thể nói thẳng ra được."

- Vẫn như cũ nhé.

- Tớ hiểu, tớ sẽ gửi cho cậu sau.

- Cảm ơn. "Bảo Anh tắt máy. Cậu khẽ thở dài. Thật may vì Sohee hiểu, thật may mắn vì cậu còn có những người bạn tuyệt vời. Không chỉ có Sohee những người khác cũng đã giúp cậu rất nhiều. Bạn bè có lẽ điều duy nhất trên đời khiến cậu tự hào rằng mình may mắn."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top