Oneshot

- Cậu làm giúp mình một việc nhé! - Tôi vẫn lăm lăm bài phân tích trong vở, một tay bẽn lẽn đưa lên vén tóc.

- Việc gì? - Hắn trả lời gọn lỏn khác hẳn với lối nói câu nệ mà tôi đắn đó mãi mới cất thành lời.

- Làm... boyfriend của mình nhé - Thậm chí tôi cũng không đủ dũng khí để nói lên từ " Bạn trai ".

Và không để cho hắn được dịp phá lên cười, tôi cắn môi rồi nói nhanh:

- Họ sẽ cạch mình ra khỏi danh sách tụ tập đêm giáng sinh, giống như bị bỏ xó không một ai quan tâm, chẳng thể bắt kịp chủ đề của những cuộc tán gẫu, lẻ loi lắm... Nhóm của mình tụi nói có người yêu hết cả rồi. Phù! - Tôi thở dài khiến tóc mái thổi phồng lên.

- Vậy thì sao? - Hắn vẫn luôn kiệm lời như vậy, rõ ràng đây là lời từ chối vô trách nhiệm.

Ừ thì tôi vẫn hay giả bộ quay sang phía dãy bên í ới gọi mấy đứa bạn thân mà mục đích chính là ngắm trộm hắn. Chỉ lướt qua nửa khuôn mặt ấy thôi, khoảnh khắc ngắn ngủi theo dõi từng chuyển động nhẹ nhàng của hàng mi đen, hay thử cảm nhận hơi thở ấm nóng thoát ra từ chiếc mũi cao kia đã khiến không ít lần tôi ngẩn ngơ.

- Cuối tuần này là hạn cuối cùng, mình đã lỡ tuyên bố với những người trong nhóm sẽ cho các cậu ấy biết mình cũng có người theo đuổi, nên... - Tôi ngập ngừng

- Chả liên quan! - Hoshi tiếp tục làm tôi cụt hứng. Tôi vẫn không từ bỏ:

- Thực ra... đó không phải là lí do chính, mà là... - Tôi kéo Hoshi ngồi xuống - Taehyung và mình quen nhau được 2 tháng nay. Bố mẹ mình đang nghi ngờ... cậu dù sao cũng không xa nhà mình, mẹ mình luôn lấy cậu làm gương cho thằng nhóc em. Cậu hãy giúp mình đi mà...

Hoshi đắn đo trước ánh mắt thành khẩn của tôi, rồi lại thản nhiên:

- Không được.

- Cậu sợ có bạn gái rồi giảm lượng fan hâm mộ chứ gì? - Tôi kết hợp linh hoạt giữa giọng nói và ánh mắt.

- Không!

Và tiếng chuông đã kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Hắn phũ phàng tới mức còn lấy headphone nhét vào tai trong lúc đợi giáo viên lên.
—————————————————————————————————————————————
- Ha Mi, chiều nay đi xem phim đôi không? Cậu tớ và Yoongi, Jungkook

- Okie.

Chất giọng lanh lảnh của đám bạn thân át cả tiếng chuông kết thúc buổi học, tôi chạnh lòng khi hôm nay hai đứa không đợi mình về cùng

- Có rủ Selyna không mày? - BoYoung quay lại nhìn tôi rồi hỏi Ha Mi

- Rủ làm gì nó, đi xem rồi lại để nó lủi thủi một mình như hôm trước tội lắm.

- Sao tưởng có Taehyung nào cơ mà?

- Ai biết được, có thể nó bịa ra đấy

Tôi bắt gặp ánh mắt hai cô bạn đang nhìn mình với vẻ thương cảm đành nhoẻn miệng cười gượng, coi như không hề nghe thấy gì. Tôi cứ thế chầm chậm bước, chẳng buồn quàng khăn ấm, cũng mặc cho gió buốt lạnh len lõi qua kẽ tay
                                                                    ***************
XOẢNG!!!!!!!! - Chiếc đĩa rơi xuống nền gạch vỡ làm nhiều mảnh, tôi còn chần chừ nuối tiếc nhìn theo. Chỉ bởi sứt mẻ trong một lần bố không cẩn thận mà nó mỏi trơ trọi một mình.

- Selyna, con gái con đứa sao mà hậu đậu thế hả con?! Trời lạnh mang đĩa ra ngoài bạn công làm gì mà để vỡ? - Tôi cuối gằm mặt, không tìm lời bào chữa để mẹ khiển trách.
**************
Trời đã sang Đông những cái lạnh tê tái của mùa đông dẫu đã 6h50 những tia nắng vẫn còn chơi chốn tìm, có khi cả ngày âm u. Tôi cuống quýt chạy xuống lầu vơ vội bịch sữa và nhờ bố chở đi học. Thời tiết khô hanh khiến đuôi tóc ngang vai xù lên nom rất ngộ, tôi cố bước lên những chiếc lá bàng tại thành tiếng giòn tan nghe vui tai.

- Khổ thân nhỏ Selyna! - Ha Mi kéo Hoshi cùng BoYoung vào cuộc nói chuyện khi thấy tôi ở cửa lớp.

- Ừ, bị phụ huynh kẹp kem. - Tôi cười trừ trước cái nháy mắt tinh ranh của BoYoung.

Ổn định chỗ ngồi, tôi vờ lấy sách vở đặt trước bàn nghiêm chỉnh như không thấy cái dáng cao cao tiến lại ngồi ngay cạnh. Trong giờ công nghệ, tôi chống cằm mặt buồn rười rượi, thi thoảng ngó ra ngoài khung cửa đếm số lá bàn trơ trọi chờ rụng cho mầm non mọc lên.

- Này Hoshi, lấy hộ túi giấy trong cặp. - Một tay đưa lên ngăn những giọt long lanh, tay còn lại đẩy sang phía Hoshi đề nghị giúp đỡ.

Hoshi nhanh chóng mở cặp và lấy tập giấy thấm giùm, hắn định mở lời nhưng lại thôi. Chiếc điện thoại trong hộp bút rung lên, có một tin nhắn đến, với ngay điện thoại đọc tin
" TAEHYUNG! "
Tôi chợt mỉm cười, lúc này mới dùng tới khăn giấy lau sạch sẽ nước trên khuôn mặt rồi bấm soạn tin nhắn. Tôi cứ thế tủm tỉm cười để bị cô giáo phát hiện, cô yêu cầu lên vẽ lại mạch điện trong sách giáo khoa. Liếc nhìn qua trong sách không có gì đáng lo ngại bởi những đứa bàn đầu đã là đội cứu hộ chuyên nghiệp. Lớ nga lớ ngớ trên bảng một hồi, dưới sự " hỗ trợ " nhiệt tình của cái thành viên trong đội cứu hộ, cuốc cùng tôi cũng được thả về chỗ bởi cô thừa biết tính đoàn kết của cái lớp năm 3 trường Daein.

" Này.... thôi được, tôi giúp! "

Và suýt thì tôi hét lên cảm kích, nhưng may mắn hai tay đã kịp bị bịt miệng ngăn lại người cảm xúc dâng trào, cuốc cùng hắn ta đã đồng ý.
**********************
- Từ giờ đến giáng sinh còn chưa đến chục ngày, chúng ta phải tìm hiểu nhau! - Tôi chống hông hẹn gặp Hoshi sau giờ tan học.

- Linh tinh. - Hăn xoay cuốn vở ngó lơ.

- Không được đâu, mấy đứa trong nhóm tinh ranh lắm, ông đóng không đạt là chúng biết đó. À đúng rồi đầu tiền cần thấy đổi cách gọi, cậu tớ, à không gọi tên đi. Hoshi! - Tôi cười toe để lộ chiếc răng khểnh

Hắn thôi không tiêu khiển với cuốn vở nữa, nhét nó vào cặp, lững thững bước.

- Khoan đây là sở thích của tôi, ai của Selyna. Hoshi về tham khảo đi, còn giờ thì hãy nói cho Selyna biết Hoshi thích và ghét thứ gì? - Hắn thậm chí còn không đưa tay nhận lấy cuốn sổ mà tôi đã mất cả tuần trang trí.

- Học với nhau mấy năm, tật xấu của bà tôi nắm còn rõ hơn cuốn sổ này đó!

Tôi xì khói tức giận, nếu là ngày thường tôi sẽ giở giọng tru tréo mà đáp trả nhưng nghĩ đến không khí cận kề giáng sinh đành dịu lại. Tiết bốn của ngày thứ Sáu là giờ sinh hoạt học sinh được phép ngồi tự do theo ý muốn. Trước đây tôi toàn kéo lũ bà tá về chỗ mình để bắt chuyện và hi vọng Hoshi sẽ thấy thú vị. Tan học, tôi thấy hắn tươi cười khi gặp Il Mi, họ cùng sánh đôi trên con đường găng đầy ánh đèn đón giáng sinh. Mình tôi bước những bước nặng nề và thôi không còn muốn nghe tiếng lá bàng giòn tan nữa. Lang thang, tôi lơ đễn bỏ lại bao niềm quyết tâm và hy vọng... Mới sáng tôi đã làm cho tên Hoshi giật thót tim:

- Chết rồi, hôm qua cô hàng xóm bắt gặp tôi đi với Taehyung, lại đúng lúc tôi cho tay vào túi áo cậu ấy, cô qua nhà chơi rồi đã nói cho mẹ tôi biết... - Tôi mím môi than vãn.

- Hừ! - Hắn lắc đầu lại chú tâm vào tờ đề bài tập.

Và hôm sau tôi trở về với đúng vẻ nghịch ngợm của mình, không còn mất công giả vờ không biết làm bài tập để nhờ bạn cùng bàn giảng hộ, cũng chẳng cần nghĩ kế hoạch hay ho tự mình cười tủm tỉm. Chả muốn nghĩa nữa, tôi man mê chiếc điện thoại, cười mỉa trước sự ngốc nghếch của bản thân.

- Đợi tin nhắn của hắn à?

Tôi lười nhác chẳng buồn chuyển mình trả lời câu hỏi " Hắn " ư? Ước gì Hoshi biết rằng từ đó dành cho ai.

- Hay bị cấm vận đi chơi với tên đó rồi?

Tôi cũng chẳng còn thiết tha nghe giọng nói ấy nữa.

- Đành làm tài xế vậy!

Cứ nghĩ câu nói bông đùa đó sẽ không khả thi khi Il Mi hôm này không đi xe và hắn sẽ có cơ hội gần gũi với em ấy hơn, thế mà hắn lại can tâm chở tôi về.

- Còn em ấy thì sao?

- Chả lẽ tôi để người đẹp xách chổi về à?

- À, hôm sau bàn mình trực nhật! - Tôi quên mất, ừ, tôi sao lại bỏ qua lí do này chứ.

- Tối 25 có phải qua rủ bà để mang vất cho tên Taehyung đó không?

Tôi còn chưa định hình Hoshi đang nói về thứ mang vất cho Taehyung chính là mình thì cái gật đầu đã trả lời trước khi tôi cất tiếng.

- Ờ ờ... nhưng nếu ông có hẹn với Il Mi thì thôi cũng được....

- Vậy 9 giờ trước nhà hát nhé!

Phản xạ của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi cười rõ tươi rồi mới ớ ra mặt mình nóng rang tôi đã đợi ngày đó lâu lắm rồi. Tôi lật giờ lại những trang bản thảo kỳ công soạn. Việc tôi làm có gọi là ích kỷ không? Tôi chia sẻ kế hoạch với Jimin, Ha Mi và BoYoung. Một tuần, tôi mượn của Hoshi đúng 7 ngày để thực hiện mục đích cho riêng mình. Tôi biết Hoshi thích Il Mi nhưng tôi thì thích hắn. Tôi nhờ Ha Mi và BoYoung gửi lời bóng gió tới Hoshi để cậu động lòng và cho rằng tôi bị bạn bè chê bai bỏ rơi. Cho đến mãi ngày 25 giáng sinh, tôi bứt rứt không yên và soạn tin nhắn:

" Selyna đang ở trước nhà Hoshi đây, có chuyện muốn nói " Nhưng gửi đi rồi tôi lại mong muốn hắn không có mặt ơn nhà.

Một phút, rồi năm phút... tôi tưởng thời gian trôi đi rất lâu. " Không rảnh." Không giống như mọi lần, hắn vẫn luôn để hình mặt cười sau những câu từ cộc lốc, lần này có vẻ như hắn không muốn làm bạn với tôi nữa rồi.
*****************
Kim đồng hồ đã xê dịch khỏi số 9, là giờ hẹn mà hôm trước tôi nói với Hoshi. Có lẽ cậu sẽ không tới đâu nhưng dù thế nào tôi vẫn quyết định đến.

- Muộn 12 phút 37 giây. - Hoshi kéo tay áo lên xem đồng hồ.

Tôi áy náy nhìn cậu, nuốt lấy vị ngọt của lớp son đã tô rồi lí nhí nói không ra tiếng

- Mình... ờ thì... Giáng sinh đến rồi....

- Sao bố mẹ lại cho phép tới đây? Tôi tưởng mình phải tới nhà xin phép cho rồi mới được tự do tung hoành chứ?

- Ờ... - Ừ nhỉ, gia đình tôi không hề cấm đoán nhưng trong kế hoạch bố mẹ tôi " giữ con " lắm mà.

- Hoshi này, cho mình xin lỗi nhé! - Hai tay tôi vân vê vạt áo, cuối gằm mặt.

- Vào thôi! - Hoshi tỏ ra không để tâm tới lời nói của tôi, cậu chỉ kéo tay tôi bước vào quán cà phê cách nhà hát không xa.

- Sao lại vào... cùng mình? Cậu.... chắc đã có hẹn với Il Mi? Mình... - Bàn chân tôi như chùn lại không thể bước nữa hay cậu đang thương hại tôi? - Xin lỗi, chẳng có Taehyung nào cả! - Tôi cắm mặt xuống sâu hơn.

- Một vở kịch có quá nhiều sai sót! - Hoshi ngoái lại. - Vậy biệt danh của tôi không phải Taehyung à? - Cậu đưa tay quệt mũi.

Tôi xấu hổ lấy 2 tay ôm mặt, có lẽ khuôn mặt lúc này đỏ lựng hơn cà chưa chín.

- Cho mình xin lỗi.... - Tôi đã nấc thành tiếng, 2 ống mũi tắc nghẹt

- Có lỗi gì sao? - Hắn dùng chiếc khăn ấm trên cổ tôi chấm lên bờ mi của tôi. - Tối nay trả cho buổi sáng hôm trước tới lớp muộn không trực nhật! - Hắn hờ hững đáp và hoàn toàn lờ đi những gì tôi đang cố nhắc tới.

Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, sau thì Hoshi dẫn tôi lên tầng 2 của quán, Hoshi bước vào mỉm cười với ai đó, vì thế nên tôi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Phía đó là bạn thân của 2 chúng tôi, Jimin đang tay trong tay với cô bé Il Mi xinh xắn, họ bước về phía này.

- Hai người là... Không phải Il Mi với... Hoshi... - Ánh mắc của tôi mang nhiều thắc mắc

- Người em thích là anh Jimin - Il Mi ngại ngùng cúi mặt, cậu bạn Jimin của tôi khẽ véo vào má cô bé.

- Il Mi là em họ mình!

- Và em ấy tấn công tớ như cách cậu làm với Hoshi đấy! - Jimin bật cười.

Mai một lúc sau tôi mới tự cho mình hiểu vấn đề, bẽn lên đưa mắt lên đón lấy ánh mắt của Hoshi rỗi cũng vẽ lên vị ngọt ngào cho đêm giáng sinh hạnh phúc. Tôi và Hoshi, cùng Jimin và Il Mi nắm tay nhau sánh bước ra ngoài, chưa chan niềm hạnh phúc . Những cây pháo bông thi nhau vẽ lên những vệt sáng lung linh.

- Merry christmas! À, quà mình đâu? - Tôi quay sang phía Hoshi dò xét.

- Thì là cây pháo bông cao 1m77, nặng 60kg và có thân nhiệt 37 °C đây còn gì?!

- Đó là phạt trực nhật. - Tôi không đồng ý, lắc đầu.

- ...

Chờ mãi không thấy Hoshi nói gì thêm, rồi thì bất ngờ có làn hơi ấm chạm nhẹ, một bàn tay từ từ nắm lấy đan vào những ngón tay tôi, trái tim trở nên rạo rực, tôi nghe rõ tiếng hát của ai đó:

" Anh đã phải lòng em rồi cưng à
                  Trái tim này đang chao đảo vì nàng
      Và rồi những cử động cứ chậm dần
                            Giữa bầu không khí nghẹt thở này
           Anh bỗng trở thành một gã khờ..."
2512Selyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top