Chương 6: Rời khỏi
Ting
Yndangiuthichmingyu
Anh ơi! Em để đồ ăn ở góc cửa á! Mọi người ăn xong thì ráng luyện tập sau đó về nghỉ ngơi thật tốt nha. Giờ em có việc gấp cần giải quyết mất òi
Jisoo ngỡ ngàng nói vậy là con bé đã nghe hết rồi! Con bé sẽ nghỉ gì chứ còn việc gấp không nói thì ai cũng biết nó sẽ gặp Bang PD có khi là kết thúc hợp đồng luôn cũng nên, Jisoo giương mắt man mát hốt hoảng buồn bã đưa đoạn tin nhắn cho mọi người xem... Jeonghan nhìn vào liền lắc đầu ngao ngán, lúc nãy thật sự cãi nhau có vài thành viên dùng từ rất khó nghe chẳng khác gì đả kích con bé giá như con bé chạy vào gào lên giải thích hay cãi tay đôi thì có vẻ sẽ đỡ hơn bây giờ. Đứa trẻ hiểu chuyện thường bị thiệt thòi rất nhiều. Thương xót, có lỗi là cảm giác hiện giờ của các thành viên ai cũng trầm mặc không biết sẽ giải quyết như thế nào? về nhà sẽ đối mặt với em ấy ra sao? Liệu em ấy có mắng không nhở? Mặc dù có chút không cam tâm nhưng mọi người vẫn phải cố gắng luyện tập rồi mới được phép về nhà. Mong thời gian trôi qua chậm một chút, họ sợ đối mặt với em ấy!
Còn khung cảnh giữa lòng đường thưa thớt bóng người kia. Cô đã mệt rã rời. Vừa muốn về nhà lại không dám về nhà. Sợ rằng bản thân cô lại quên mất mình chính là một Carat, sợ họ cãi nhau, sợ họ không hòa thuận, sợ họ vì đám cỏ dại lướt qua là cô mà xảy ra ác cảm với nhau. Sống chung với idol cũng thật khó. Cô cứ bước dưới ánh đèn đường nhìn bóng của mình phản chiếu dưới đất cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy áy náy khi chỉ vì chút chuyện nhỏ là cô mà làm mọi người cãi nhau. Trong một lúc nào đó chính cô cũng phải thừa nhận rằng bản thân quên mất mình là Carat, là fan của họ, fan của nhóm nhạc Seventeen mà lầm tưởng rằng bản thân cũng chính là một phần của gia đình có 14 người. Nghĩ lại thật nực cười, thật đáng khinh bỉ làm sao. Y/n chỉ mới cùng với các anh sống chung một ngày mà đã ảo tưởng như vậy rồi, cô cười mình đã quá đề cao bản thân, đánh giá quá cao về giá trị của mình, nghĩ mãi, nghĩ mãi lại đến cổng nhà lúc nào không hay...
Cô chạy vào nhà bước lên căn phòng của mình không phải là phòng của Jihoon ngồi thờ thẫn trên giường. Thật sự không biết bản thân nên cần làm gì, ở đâu? Cô cười trừ thấy bản thân thật đáng thương biết bao bây giờ tới chỗ ở cũng phải băn khoăn thật đáng ghét chỉ muốn chửi thề một câu cho đỡ ghét cái tình huống đáng chết này.
Trời dần sập tối, các anh về nhà, căn nhà vắng tanh tối sầm, Jisoo bất an anh là người thương Y/n nhất xem cô thật sự như thành viên trong nhà là thành viên nữ nhưng không giống nữ duy nhất trong 14 người. Đèn được bật sáng, xung quanh vẫn như thường ngày nhưng lại thiếu gì đó, thiếu một bóng nhỏ trong bếp cặm cụi nấu đồ ăn, Wonwoo chợt nhớ gì đó vội chạy lên phòng Jihoon. Căn phòng vẫn như cũ ừm thật sự là phòng của Jihoon theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ về cô biến mất cứ như cô chưa từng xuất hiện ở đây. Suy sụp.
Bẵng đi một lúc thì có tiếng điện thoại từ Seungcheol
"Alo, mấy đứa hả? Sao tự nhiên anh mày phải đi làm lại vậy mới được nghỉ có một ngày, nguyên team quản lí phải đi làm lại rồi này. Mai 5h30 tụi anh kéo qua kêu tụi bây dậy oke hén"
Jisoo nghe xong thì vội giật lại điện thoại
"Vậy Y/n, Y/n đâu anh"
"Bây làm gì mà quản lí người ta phải xin nghỉ việc luôn mà cũng tội mình con bé lo hết từ a-z nếu là anh mày cũng từ bỏ"
"Vậy... Con bé đâu anh"
"Cái này chú phải hỏi giám đốc hay chủ tịch chứ, anh đâu biết, vậy ha ăn rồi ngủ sớm đi"
Jisoo đứng hình, khó khăn lắm anh mới kéo con bé ở đâu được, anh còn định tối nay dẫn con bé đến cho bố mẹ xem mà! Giờ em gái anh lại chạy đâu mất rồi, phải làm sao đây. Jisoo bất lực ngồi sụp xuống. Seungcheol thấy bạn mình như người mất hồn cùng Jeonghan ngồi xuống an ủi.
_Hay là tớ gọi Bang PD cho cậu hỏi thăm con bé nha_Jeonghan đành phải làm vậy, anh biết Joshua thương em ấy đến nhường nào, cả Y/n và Joshua khi cười lên rất giống nhau, cả đôi mắt to tròn cũng giống nữa, nhìn hai người như anh em thất lạc í, nhà mình có thêm một tiếng cười nữa cũng vui mà.
Jisoo nghe vậy gật đầu không ngừng. Seungcheol bất lực nhìn maknae của 95z, đúng vậy, Joshua dù gì cũng là em út của Jeonghan và anh. Anh không nỡ nhìn Joshua thảm như vậy lấy máy gọi thêm một lần nữa. Chắc ai cũng nghĩ rằng sao không gọi thẳng Y/n luôn cho nhanh! Jisoo không dám gọi, Jisoo không bảo vệ được em, chính anh là người gọi em tới rồi để bây giờ em phải tự bỏ đi, Jisoo không đủ can đảm sợ rằng khi Y/n thật sự nhấc máy trả lời thì anh phải nói như nào, phải giải thích ra sao...
"Lại là cậu à! Về con bé Y/n đúng không? " Bang PD nhấc máy
"Dạ vâng! "
"Con bé xin từ chức, chuyện gì xảy ra vậy? "
Vừa nghe đến từ chức Jisoo ụp mặt xuống sàn, anh không khóc và anh cũng chả có tư cách gì để khóc cả. Chỉ là quá bất lực. Mingyu giật lấy điện thoại hỏi Bang PD em đang ở đâu
"Con bé hả? Tôi không biết. Tôi có tiếc tài năng nên vẫn chưa chấm dứt hợp đồng, tôi chưa đồng ý nói rằng phải cần có ý kiến của các cậu. Các cậu đuổi con bé à! Nó còn hỏi tôi kí túc xá còn phòng trống không đấy"
"Vậy cho con xin số phòng đi con tới đón Y/n về"
"Ukm nên vậy, ở kí túc xá phòng 19, trụ sở mới"
"Cảm ơn chủ tịch"
"Không có gì! Con bé rất tốt, đừng để nó buồn"
Tút tút. Cuộc gọi kết thúc, mọi người thấy Jisoo ổn định hơn chút. Sau đó Seungcheol, Soonyoung và Jisoo lái xe đến địa chỉ mà Bang PD cho để đưa Y/n về nhà. Còn lại có Jeonghan đang thao túng tâm lí mọi người để cho con bé vào thì Mingyu lên tiếng.
_Em ban đầu cũng không thích con bé đâu, là con bé đang cố gắng tạo thiện cảm với em. Y/n thương chúng ta là thật, thích chúng ta là thật, mọi người thấy đấy. Jun, Seungkwan nói khó chịu khi em ấy ở đây em ấy liền dọn đi
_Nè nè không phải một mình em đâu
_Nhưng mà cả hai là người phản đối gay gắt nhất đó_Jeonghan chen vào
_Em không biết có nên kể với mọi người cái này hay không nhưng mà thấy mọi người đối xử với em của em ác quá nên em mới đành kể đấy. Chuyện là trước em ấy có một người bạn rất thân, thân đến mức chuyện gì cũng kể cho người bạn đó nghe, xem như là tri kỉ, rồi đến một ngày có những người bạn mới chuyển đến, cô bạn thân đấy cũng lơ em đi, đem chuyện bùôn vui của em ra làm trò cười cho đám bạn mới mục đính để họ cười nhạo em và cũng để cô bạn thân đó lấy lòng được bạn mới. Đỉnh điểm là đến sinh nhật của cô bạn thân, cô ta cố tình nói sai giờ tổ chức và nói dối về dress code là đồ ngủ để em mất mặt trước bạn bè và mọi người xung quanh đó. May mà lúc đó còn hai cô bạn của em đứng dậy bỏ về chung với em. Em kể rằng vừa ra khỏi em đã khóc rất to. Rồi đám bạn của em cùng cô bạn đó cãi nhau một tuần, cô bạn đó cứ nói rằng đùa vui thôi mà cứ làm lớn chuyện. Sau đó cả hai nghỉ chơi, quá đáng hơn là cô bạn đó còn bịa chuyện nói xấu em với cả lớp để mọi người cô lập em, em có nói là em không bùôn tại vì lúc đó có Seventeen ở bên cạnh em và cô bạn thân cùng lớp. Không lâu sau cô bạn cùng lớp đó cũng dần lơ em và chơi lại với cô bạn thân, em cũng chỉ còn một mình trên lớp. Y/n vẫn còn nói được là em ấy không bùôn do có Seventeen bên cạnh. Lúc đó đám cô bạn thân còn mắng chửi em trên mạng rồi hẹn đánh em nữa cơ. Y/n có nói rằng trước đó có sợ, có bùôn mà giờ hết rồi, Seventeen đã truyền sức mạnh cho em ấy, khi người ta sai thì sẽ tự bức rức lương tâm thôi. Mà giờ ở nơi đất khách quê người, chính Seventeen lại làm em ấy khó xử làm em ấy buồn. Chưa hết đâu hồi em ấy còn tự tử vì áp lực gia đình may mà không thành công, cũng nhờ có âm nhạc của nhóm mình mà Y/n vực dậy được. So với tình cảnh bây giờ xem như công sức đổ sông đổ biển. Em nói vậy thôi, ai nghe thì nghe không nghe thì chịu, em ấy rất tốt, đừng làm em ấy buồn_Nói xong anh cùng Jihoon và The8 phụ nhau dọn phòng để chào đón cô về nhưng cô có thật sự trở về hay không thì vẫn chưa chắc.
_Như phim, có bịa không vậy trời_Seungkwan lên tiếng nghi ngờ.
_Đứa thì kêu bịa đứa vừa nghe 2-3 câu đã bỏ lên lầu. Anh chịu thua mấy đứa luôn_Jeonghan nhún vai, Jun và Hansol vừa nghe được vài câu đã bỏ đi.
_Có khi thiệt á em có thấy vài vết thương trên tay lúc em rửa chén cùng em ấy. Em tưởng là bị cái gì cào trúng.
Mọi người trầm xuống, bình thường nhìn em ấy lúc nào cũng vui vui cười cười mà từ nhỏ đã chịu ấm ức như vậy rồi, ở đây còn là xứ lạ quê người không biết em phải làm sao.
Phía Jisoo, chiếc xe 4 chỗ cố gắng chạy nhanh hết mức về phía kí túc xá, xe vừa kịp dừng Jisoo đã vội chạy đi, Soonyoung lo lắng chạy theo còn Seungcheol thì chậm rãi theo sau. Tới căn phòng 19, Jisoo chần chừ.
_Sao hyung không mở cửa vào
Đáp lại Soonyoung là sợ im lặng đến đáng sợ, một lúc sau có 1 cánh tay mở cửa ra. Là Seungcheol, Jisoo nhìn anh cười thay cho lời cảm ơn.
Jisoo thấy rồi, thấy bóng lưng nhỏ đang ngồi xổm xuống cặm cụi dọn dẹp đồ đạc, anh chạy lại ôm Y/n thật chặt làm cô hoảng loạn. Cô muốn gỡ ra, đã hơn 10h tối rồi, mọi người còn không ngủ sáng mai làm sao có sức làm việc.
_Anh tưởng em đi về Việt Nam mất rồi. Sao lại bỏ đi vậy hả cái con bé này! _ Jisoo nhìn vào mắt cô, đánh yêu một cái vào tay cô.
_Nào đi về đi còn nhiều người đợi em lắm! _ Seungcheol mỉm cười
_Ừm, bọn anh không phải ghét em mà tự dưng có thêm một thành viên còn là con gái trong nhà nữa có hơi ngộp, bọn anh không thích ứng kịp. Xin lỗi em_ Soonyoung cúi đầu xin lỗi, Y/n vội đứng dậy kéo anh lên thì bị Seungcheol ngăn cản. Anh lắc đầu, đây là lời xin lỗi chân thành đến từ Soonyoung nãy anh thực sự có dùng lời quá đáng với em, quả thực như em nói làm điều xấu lương tâm sẽ tự bức rức.
_Nhưng mà....
Y/n do dự, cô rất do dự, còn nhiều thành viên chưa quen với cô nếu quay trở lại thì họ sẽ khó chịu, cô không múôn nhóm xảy ra mâu thuẫn chỉ vì vấn đề nhỏ như cô
_Em không phải vấn đề nhỏ_Seungcheol như đọc được suy nghĩ cô vậy
_Em là Carat mà đúng không? Khi có điều cần quyết định thì bọn anh sẽ làm gì_ Seungcheol đang đưa ra hướng giải quyết cho cô
Cô phụt cười. Đúng chỉ có Choi Seungcheol mới nghĩ ra được, Jisoo và Soonyoung cũng hiểu ra gì đó mà cười to. Anh cười nhẹ, cuối cùng cũng cứu vãn được cái không khí này rồi. Mà anh cũng khá thích con bé này. Y/n như được pha trộn bởi 13 thành viên trong nhóm vậy. Tính cách của mỗi thành viên đều tồn tại trong người cô một ít, sống càng lâu sẽ biết càng nhiều, khám phá được càng sâu.
--------hết chương 6------
Ta cùng đoán xem điều mag Seungcheol ám chỉ đến là gì nhỉ?
Chương sau sẽ được tiết lộ nhá.
Chương này có không hay cho lắm mà mong mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình. Đẩy view giúp mình nha, vote và comment nữa nè.
Đây là Hihi nháaaa🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top