Chương 44: Phải làm sao?

13 con người hớt ha hớt hải chạy tán loạn khắp cả tòa nhà. Em Út đột nhiên biến mất rồi và cả tên fan biến thái kia cũng chả thấy đâu, sự trùng hợp này làm mọi người lo sợ. Sợ rằng tên đó sẽ làm gì em mất, rồi sau này bé Út của các anh phải làm sao đây? Các anh phải ăn nói với ba mẹ ở Việt Nam như thế nào?

Mọi người tán loạn tìm em khắp nơi.

_Trời ơi Y/n bé bi của tôiiiiiiii

Seungkwan nghe tiếng Mingyu than thở bên cạnh liền mắng

_Anh than cái gì chứ. Joshua còn chưa la mà anh la cái gì!!!!

....

_BÉ CƯNG Y/N CỦA JOSHUAJI AAAAA BÉ ƠI!!!! SOOIE ĐÂY NÈ BÉ ƠI ㅠㅠㅠㅠ

....

_Thôi anh la tiếp đi.

_Thằng nhóc đến sau như mày thì hiểu cái gì gọi là tình cảm của anh với bé Út. Hứ.

Mingyu sợ bé bi của mình bị bắt cóc chạy vật vã ra cửa công ty thì thấy em thút thít đi vào.

_TRỜI ƠI, BÉ ÚT CỦA ANH

Mingyu ôm em thiệt chặt, chặt đến mức em sắp thở không nổi nữa rồi.

_Anh ơi ~~~ ㅠㅠ

Mingyu nghe xong thì điên thật sự rồi, anh nắm hai vai em xoay qua xoay lại kiểm tra xem em có mất miếng thịt nào không, miệng thì ríu rít hỏi thăm em không ngừng nghỉ. Seungkwan đằng sau cũng âm thầm gọi mọi người đến.

_Thằng đó làm gì em, để Mingyu anh xử nó. Trời ơi, Út ơi là Út, đi đâu sao cũng không gọi bọn anh đi theo.

Mingyu giận lắm, nhưng cứ hễ nhìn xuống là thấy em nước mắt con nước mắt mẹ chảy ào ào là không mắng nổi, chữ chưa ra khỏi miệng, ý định sẽ quát em một trận mà nuốt đâu mất tiêu chữ.

_Mấy anh cũng biết rồi ạ.

Mingyu ngao ngán, chỉ biết vuốt lưng dỗ cho em nín khóc.

Đang vỗ về em thì tiếng Seungkwan vọng lại

_Anh Seungcheol bảo em kêu bé Út vs anh vào phòng kìa.

Seungkwan nghĩ lần này thật sự tiêu đời Út cưng rồi. Khi nãy nghe điện thoại của anh Cheol bạn còn tưởng đang nghe sư tử gầm không ý, nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình. Seungkwan vừa đi cũng không quên mắng em mấy câu.

_Y/n em đúng thật là hết nói nổi. Scoups trong phòng bây giờ cũng chẳng khác gì Diêm Vương sắp hành quyết tội của em đâu. Có 12 người nhào vô cũng không cản nổi.

Tới trước cửa phòng thì chân em nhũn cả ra, rón rén đứng sau Mingyu nhờ bạn mở cửa vào. Chỉ vừa hé cửa thôi thì cũng đã cảm nhận được sát khí tỏa ra phừng phực. Seungcheol ngồi nghiêm mặt ngay giữa phòng nhìn về hướng em.

_Y/N lại đây, em tưởng trốn sau Mingyu với Seungkwan là anh không thấy hả.

Em phía sau đổ mồ hôi hết cả ra, em múôn đi lắm mà khổ nổi chân em mất kiểm soát luôn rồi. Không thèm xưng 'bé Út' luôn. Kì này em chết chắc.

_Y/N em không nghe anh nói gì hả. HẢ!

_Seungcheol nhỏ giọng thôi con bé sợ.

Josh đứng gần đó cũng nói đỡ giúp em.

_Đúng đó anh, từ từ thôi con bé sợ.

Jun cũng chạy đến chỗ em vỗ về cho em đỡ sợ theo sau đó là Dokyeom cũng nói giúp em.

_Mọi người ơi em ấy còn nhỏ. Nhỏ nhẹ thôi chứ, mới đi vào đã quát thế kia.

Em cũng thỏ thẻ "Đúng đó ạ! "

_Đúng cái gì mà đúng. Mấy đứa đi ra hết cho anh. Joshuaji cũng vậy. Cứ bênh riết chả nghe lời ai. Lần lượt đi, đánh cũng được. Cho nhớ mới chịu chừa.

Hoshi, Jihoon, Wonwoo, Myungho, Hansol cùng Dino mặt cũng nghiêm túc im lặng ngồi cạnh, chờ Seungcheol nói xong liền có thể quay sang tiếp tục chỉnh đốn em. Seungcheol thấy em khóc liên tục vì sợ cũng nhẹ giọng.

_Lại đây ngồi xuống. Kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn anh nghe.

_Thì là, lúc mấy anh vừa ra ngoài chuẩn bị.

_CÁI GÌ! Vừa ra là đã rồi á. Y/n em đáng bị mắng

Dino hoảng đến mức phải la lên.

_Mấy anh vừa đi ra thì cậu ta chạy vào rủ em đi mua cà phê. Em còn múôn xem xem tiết mục có hoàn chỉnh không nên từ chối. Cậu ta vùng vằng bỏ đi, lúc sau lại cầm li Ice Americano lại cho em. Em nghĩ cậu ta vì mình mà bỏ công đi mua nên mới uống. Được gần nửa bài hát thì cậu ta kêu em ra nhận hàng gì đó, em hỏi thì nói là đồ ăn của mấy anh. Nhờ em ra bê phụ. Em cũng thật thà đi ra thôi, mà lấy đồ ăn gì mà xa công ty dữ dằn luôn. Đang đi cái tự nhiên em bùôn ngủ. Em nhắm mắt. Xong cái em mở mắt là thấy ở đằng sau xe ô tô rồi. Em vừa tháo được dây ở tay thì bị cậu ta phát hiện, c-cậu ta... lao thẳng vào người em, hôn em quá trời còn cắn vào em nữa.

_KHOAN! Cắn ở đâu _Hoshi

_Ở vai...

_Haizzz, mừng khiếp thật. Tiếp tục.

_X-xong cậu ta một ta nắm chạy eo em, tay kia giữ chặt tay em.

_SAO EM KHÔNG ĐÁNH LẠI_ Myungho không thiền nữa rôi

_Chân em cũng bị trói với lại EM ĐÂU CÓ BIẾT VÕ ĐÂUㅠㅠ mấy anh cứ mắng em.

Em mới bảo với cậu ta là cởi dây dưới chân ra mới thoải mái. Cậu ta cười lên nhìn ghê lắm, vừa được cởi em đá vào mặt cậu ta một cái, rồi thêm một cái tẩn ở dưới, chạy lên rút chìa khóa mới đi trốn về đây.

_Nó không đuổi theo em nữa à _ Jihoon

_Lúc đó em chạy vô nhà vs nữ rồi trèo cửa sổ bỏ chạy mới về tới đây.

Seungcheol thở dài giận dữ. Anh mà không sót em thật sự em đã bị đánh đến no đòn.

_Anh thật sự đã bảo em rồi mà Y/n! Thằng đó có vấn đề, em nghe không hiểu hả? Hay là em lơ đi lời nói của anh.

Seungcheol giận em thật rồi, ai cũng nghiêm mặt với em.

_Tại em nghĩ ai cũng tốt như mấy anh nên mới vậy chứ bộ.

Em càng nói thì càng làm Seungcheol giận hơn.

_Anh nhớ bình thường em thông minh lắm mà. Sao bây giờ lại ngốc vậy hả? Còn chẳng nghe lời ai vậy, Y/n!

_Anh ơi~

Em vừa dứt lời thì Wonwoo nãy giờ chưa lên tiếng liền quay lại mắng em.

_Em đừng có mà giở giọng làm nũng nịu đó ở đây. Em may mắn nên mới không bị nó làm gì. Bọn anh chưa đánh em hay nói các mẹ là may cho em rồi.

Hansol đằng sau cũng gật đầu.

_Phải phạt. Không phạt thì không chừa được...

Hansol chưa nói hết thì Seungcheol đã cướp lời rồi.

_Mấy đứa càng nói thì anh càng bực. Em thật ngày càng không chịu nghe lời. Em muốn anh đánh em đúng không. Như vậy em mới chịu nghe lời. PHẢI KHÔNG!

_Em không có.

Em nghe mắng nãy giờ cũng uất ức không thôi, cậu ta là trợ lí của em, nhiệm vụ của em thì đương nhiên phải chiếu cố cậu ta rồi, còn được người lớn chức giới thiệu tới. Em nào có dè cậu ta là loại người như vậy đâu. Em cũng biết sai rồi mà. Đã vậy khi về chưa kịp an ủi câu nào đã mắng từ nãy đến giờ. Em cũng tủi chứ.

Con người chứ đâu phải đá đâu mà không có cảm xúc, không có sai lầm.

_Mấy anh ơi. Bé Út thật sự biết lỗi rồi. Em xin lỗi.

Wonwoo lại quát em.

_Bây giờ xin lỗi thì giúp ích được gì. Em thì hay quá, giỏi quá. 13 người anh chẳng chịu nghe lời lại nghe lời thằng ất ơ biến thái. Em thật làm anh tức chết. Lỡ như em không về thì sao hả.

Seungkwan bên cạnh thấy em có chút tủi liền chạy đến bênh em.

_Gì mà anh quát Út dữ vậy. Em ấy cũng có biết tên đó sẽ làm gì đâu. Lỗi phần lớn cũng là do thằng đó mà nãy giờ chỉ mắng mỗi bé Út.

Oai được một tí thì bạn bị đuổi ra ngay lập tức.

_Anh nói cho em nghe, lỡ như thằng nó làm gì em thì sao hả_ Hoshi

_Em không nghĩ đến:(((

_Em đi cũng chả để lại tin nhắn cho bọn anh, thật sự đã làm bọn anh lo như chết đi sống lại đấy_Jihoon

_Em xin lỗi.

_Anh ơi~

_Em ngừng chiêu giở giọng tủi thân đấy đi.

Lần này thì Jeonghan cùng Wonwoo đồng thanh.

_Em cứ đợi về nhà đi bọn anh mắng chết em.

Đây chính là lời cảnh cáo từ Seungcheol.

_Nhưng mà anh ơi, em cũng sợ mà. Mấy anh không an ủi em gì hết chỉ biết mắng em.

Em òa khóc làm mấy anh nhếu nháo cả lên.

_Anh ơi~

Lần này em không bị mắng nữa.

_Hửm

_Em múôn ôm hic.

_Được rồi ngoan, cứ khóc đi, không sao cả. Về nhà bọn anh sẽ mắng tiếp.

_Dạ, Út xin lỗi mấy anh.

____Hết chương 44____

Page nhỏ để Sốp tiện thông báo khi nào ra chap mới, spoil truyện và tương tác với mọi người từ đây sang hè. Giới thiệu nên nhớ theo dõi nhen. Chớ không Sốp quê😢 Link Sốp sẽ gắn dưới phần cmt và hội thoại trên trang W của sốp( cùng với link tiktok)

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top