Verkwan - Xin Chào

Hansol, một con người có niềm đam mê mãnh liệt với cà phê. Luôn tìm những quán cà phê vừa ngon lại vừa yên tĩnh để có thể sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tâm hồn.

Một lần, anh tìm đến quán cà phê Clap, một quán cà phê đúng như ý muốn của anh, yên tĩnh, không có tiếng nhạc như những nơi khác, nghe thì hơi buồn chán đúng không? Nhưng nơi này lại có tiếng chim hót, tiếng pha cà phê và cả tiếng lật những trang giấy vì nơi đây hợp để đọc sách mà.

Anh bước vào quán, chọn một vị trí gần với quầy pha chế, anh đơn giản gọi một ly Cappuccino rồi tiếp tục quan sát mọi thứ, anh đưa tay lấy một quyển sách mà nhân viên để trên kệ với mục đích là trang trí và cũng để khách đọ khi đến đây.

Lật từng trang sách, đọc được một lúc thì cà phê được đem đến, là anh phục vụ và cũng là nhân viên pha chế trong quầy.

Anh ngước lên và nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng lại có phần đáng yêu.

Anh thấy tim mình đập hụt đi vài nhịp.

Nhưng anh lại nghĩ do mình bất ngờ.

Nhưng trên đời này có ai bất ngờ khi nhân viên đem cà phê đến bàn đâu anh ơi, chỉ là do anh đã yêu rồi.

Anh hỏi một nhân viên khác xem chàng trai đã gây ra hỗn loạn nhịp tim của mình là ai.

Người nhân viên kia nói anh chàng đó là nhân viên pha chế ở đây, tên Seungkwan, 22 tuổi, đã làm việc ở đây từ rất lâu...

Anh chàng nhân viên nói một hồi lâu thì khuyên anh không nên tiếp cận cậu ta vì cậu ta chỉ nhớ được mọi thứ trong một ngày, cũng như là qua hôm sau sẽ quên mọi thứ.

Anh tiến lại quầy pha chế, nói:

- " Chào, tôi có thể xin cách thức liên lạc của cậu chứ? "

Seungkwan bất ngờ vì cậu thanh niên lạ lẫm trước mặt. Nhưng người ta đánh người chạy đi đâu ai đánh người chạy lại, tại sao có người muốn làm bạn mà mình lại từ chối?

- " À, được chứ, đây là tài khoản Instagram của tôi! " _ Seungkwan nói và giơ điện thoại ra với tài khoản Instagram của mình ở trên đó.

- " Nhớ follow tôi đấy, nếu không tôi sẽ buồn lắm. "

- " Được thôi " _ Seungkwan chỉ nghĩ đơn thuần là người kia muốn kết bạn.

Hansol có được Instagram của cậu thì quay lại bàn ngồi nhưng không tiếp tục đọc sách mà lướt điện thoại.

Không chỉ đơn thuần là lướt điện thoại, mà là lướt instagram của người yêu tương lai nhưng anh vẫn đang thầm nhận là một tình bạn.

Cứ lâu lâu, lại có một thân ảnh ngồi uống cà phê rồi lại bất giác nở nụ cười với từng chiếc ảnh của cậu lướt qua trong điện thoại.

Cho đến khi ra về, anh vẫn nhắc lại với cậu:

- " Cậu nhớ phải chấp nhận follow đấy!"

- " Được rồi, tôi nhớ rồi, anh yên tâm!! " _ Seungkwan nở một nụ cười hiền.
--------------
Tối.

" Giờ này cậu ấy về chưa nhỉ? " _ Hansol suy nghĩ về người kia mà thầm hỏi.

Đang bận với mớ suy nghĩ thì điện thoại hiện lên thông báo rằng "ai kia" đã chấp nhận follow anh.

Anh lại bất giác nở nụ cười.

Có lẽ hôm nay là ngày mà anh cười nhiều nhất trong suốt quãng đời độc thân của mình.

Anh nhắn tin trước cho người kia:

Hansol thật sự chấp nhận rồi cơ này!

Seungkwan tôi đã hứa rồi cơ mà!

Hansol tôi nghe nói cậu qua ngày hôm sau sẽ quên đi mọi thứ của hôm nay, đúng vậy sao?

Seungkwan anh nghe được ở đâu thế?

Hansol một người nhân viên khác của quán cậu!

Seungkwan vậy là anh bị lừa rồi! Tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ của hôm qua, tôi nhớ hôm qua tôi về sớm hơn dự định mười lăm phút và ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn rồi sau đó còn đi dạo cơ mà!!!

Thế là Hansol sau khi đọc xong dòng đấy thì đang tự mắng cái tên kia trong lòng 7749 lần rồi anh trả lời lại.

Hansol Nhưng nếu cậu muốn thì tôi mỗi ngày vẫn có thể làm quen để cậu cả đời này có muốn quên cũng không được đó!

Seungkwan này!! Cậu đang nói gì đấy hả??

Hansol nói quan tâm cậu!!

Seungkwan nhưng chúng ta là mới gặp lần đầu cơ mà? Quan tâm gì cơ chứ?

Hansol gặp lần đầu vẫn quan tâm được mà nhỉ?

Seungkwan Khuya rồi, tôi đi ngủ!!!!!!

Hansol ngủ ngon

------------------

Sáng hôm sau.

Hansol vẫn theo lời nói đêm qua mà đến quán cà phê, gặp Seungkwan anh mở giọng:

- " Xin chào, rất hân hạnh được làm quen! "

Seungkwan ngẫn mặt bất ngờ mà thầm nghĩ " Con người này, vậy mà lại nói thật! "

- " Cậu muốn uống gì? " _ cậu cuối đầu xuống tiếp tục công việc đang dan dở mà hỏi anh.

- " Cậu vậy mà lơ tôi ư?"

Nói vậy chứ Hansol như đang muốn phát nổ vì gương mặt người kia thật sự quá đáng yêu rồi, nhưng tại sao? Cả hai đều là con trai thì không phải là cậu đã bị con quễ tình yêu hạ gục rồi đấy chứ?

- " Này, Seungkwan... "

- " Seungkwan àaaa "

Anh can đảm lấy tay chọt chọt vào má người kia, rồi lại rút tay về khi vừa chạm vào má được vài cái thì lại nhìn thấy vẻ mặt như hờn dỗi mà ai kia ghim lên người cậu.

- " Bỏ tay ra được rồi, và cậu muốn uống gì? "

- " Vậy cậu trả lời đi, tại sao lại lơ tôi? "

- " Vì lời tối qua của cậu!! "

Hansol lại lục tung bộ não của mình để nhớ xem đã nói gì sai thì lại nhớ đến câu nói ngại ngùng đó.

" Nhưng nếu cậu muốn thì tôi mỗi ngày vẫn có thể làm quen để cậu cả đời này có muốn quên cũng không được đó! "

- " À thì ra là câu nói muốn làm cho cậu nhớ cả đời! "

Seungkwan đỏ mặt. Sao lại thế? Cậu chỉ vừa gặp anh thôi mà? Là lần thứ hai sau ngày hôm qua anh xin tài khoản Instagram.

Seungkwan cảm thấy mặt mình nóng ran và nhìn qua chiếc gương đối diện thì thấy mặt mình đỏ như trái cà chua chín thì tức giận nói:

- " Thế rốt cuộc là cậu có uống không? Uống gì? "

- " Đương nhiên là uống! Một ly cappuccino! "

Nhận được cái liếc mắt của người kia thì Hansol quay người ra chiếc bàn ngay vị trí của hôm qua.

Ngồi ngắm "người bạn" của mình.

Được một hồi lâu thì cậu đem ly cà phê ra cho anh.

Ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên người cậu.

Seungkwan đặt ly cà phê xuống, định quay đi thì anh nắm cổ tay kéo lại, gương mặt đối diện đến mức xém hôn vào nhau.

Cả hai trừng mắt vì bất ngờ.

Anh buông tay cậu ra.

Cậu cũng rất lúng túng khi nụ hôn đầu của mình "xém" bị lấy đi bởi người chỉ mới gặp mặt hai lần.

Cậu lúng túng quay đi rồi bước vào trong quầy. Gương mặt vẫn đỏ bừng.

- " Cái tên này sao lại manh động vậy chứ? Đáng ghét! " _ cậu lầm bầm nói đủ cho mình nghe.

Anh ngồi tại bàn, ánh mắt vẫn ghim vào ly cà phê mà không dám ngước lên.

Được một lúc thì anh bỗng bất ngờ và ngước mặt lên khi cảm thấy trước mặt và bên cạnh mình có tiếng kéo ghế ngồi. Là nhân viên của quán.

- " Anh và anh ấy là gì của nhau? " _ cả đám nhân viên đồng loạt lên tiếng hỏi.

Hỏi to đến mức Seungkwan ngước mặt lên nhìn và to tiếng quát:

- " ĐI LÀM VIỆC HẾT! "

Cả đám sợ hãi mà giải tán đi làm việc, trước khi đi anh đã kịp nắm lại một người mà nói thầm:

- " Là người yêu tương lai! "

Vậy là anh đã xác định rằng mình đã yêu chỉ ngay lần thứ hai gặp mặt...

Cậu thấy anh nói thầm gì đó với nhân viên của mình mà lòng không khỏi tò mò.

Cậu ra khỏi quầy, đến ngồi trước mặt anh, nói:

- " Cậu nói gì với cậu ta? "

- " Không có gì cả. "

- " Thì cũng chỉ là giải đáp thắc mắc thôi mà... hơn nữa tôi thấy hình như cậu hình như không phải là nhân viên mà là chủ ấy!! "

- " Thì đúng vậy mà?!!?!! "

- "??????? " Anh không khỏi bất ngờ, anh cứ nghĩ crush chỉ là nhân viên, ai ngờ lại là một ông chủ hẳn hoi.

- " Thế cuối cùng là cậu đã nói gì? " Cậu tức giận mà hỏi nhưng môi thì cứ chu chu ra mà nói khiến ai kia không khỏi nuốt nước bọt bởi đôi môi đó

- " Nói cậu là người yêu tôi! "

- " .... " _ Lại ngại.

Cậu quay mặt đi ra quầy và tiếp tục pha chế.

Sau đó Hansol ra về và nhiều tuần nữa, anh vẫn cứ đến quán cà phê mà nhìn ngắm cậu người yêu tương lai.

---------------------

Hôm nay, anh không đến.

Cậu mặc dù ngày thường rất hay nóng giận mà quát anh nhưng cũng chỉ vì anh đã chọc cậu thôi.

Bây giờ anh không đến, cậu hơi buồn rồi.

Nhìn lên đồng hồ, 20:00 giờ, cậu lo lắng vì cả ngày không thấy anh. Nhắn tin, gọi điện lại chẳng chịu trả lời.

Anh đã xảy ra chuyện gì??

Cậu quyết định giao tiệm lại cho một nhân viên rồi chạy đến nhà anh.

Câu biết được nhà là do anh đã tự ý nói cho cậu biết vì anh muốn cậu biết rõ về anh hơn.

Cậu đến một khu chung cư cao tầng, đây có thể là một khu chung cư cao cấp.

Anh vậy mà lại ở chung cư cao cấp sao? Cậu với tới nổi không?

Cậu bước vào thang máy, ấn số tầng của anh.

Ting!!

Cậu bước ra, lê chân đi tìm số nhà của anh.

Cậu gõ cửa.

Sau vài tiếng gõ cửa thì Hansol mệt mỏi lê người ra mở cửa, vừa mở cửa thì đập vào mắt mình là khuôn mặt của người thương.

- " Cậu sao đấy? Hôm nay không đến chỗ tôi! "

- " Tôi bệnh.. " _ anh mệt mỏi mà ngả người xuống ôm người bên cạnh mà tựa.

- " Này, này...... "

- " Chỉ ôm một chút thôi.... "

Cậu cũng đưa tay mà ôm eo người đối diện. Tại sao? Phải chăng cậu cũng đã phải lòng người đó?

- " Tôi dìu cậu vào nhà đã. " _ Seungkwan lên tiếng phá tan bầu không khí.

- " Được. " _ Hansol cũng nghe theo tiếng của bạn người yêu tương lai mà theo sự dìu dắt nằm xuống giường.

Cậu sờ tay lên trán của anh. Nóng. Nhiệt độ của anh rất nóng.

- " Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi đi, đợi tôi một lát. "

Hansol nghe theo mà nhắm mắt lại.

Mặt dù cậu kêu anh nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng anh chỉ nhắm mắt mà tâm hồn thì vẫn đi theo từng tiếng động của cậu trong bếp.

Seungkwan vào bếp nấu nước nóng để đắp lên cho anh, nấu nước xong thì bê vào phòng, lấy khăn thấm nước rồi vắt khô để chườm lên trán cho anh.

Hansol vô thức giãn mày ra vì nhiệt độ ẩm áp trên trán của mình, rồi lại vô thức nắm lấy bàn tay đang chườm khăn, nói:

- " Cảm ơn cậu. "

- " Không có gì, chỉ là thấy cậu như vậy mà không giúp thì áy náy lắm. "

Hansol mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu, nói:

- " Cậu có cảm giác gì với tôi không? "

- " Cảm giác gì? "

- " Ví dụ như là thích chẳng hạn. "

- " Hình như tôi không... không thích cậu. "

Hansol bất ngờ, tim như vỡ vụn

- " Vậy những hành động nãy giờ chỉ là cảm thấy tôi đáng thương thôi sao? "

- " Đúng. "

- " .... "

- " Nhưng là đáng để thương! "

Hansol bất ngờ, mắt mở to nhìn cục bông trước mặt.

Seungkwan cũng nở một nụ cười với Hansol, một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Và Hansol cảm thấy, cục bông này phải bị phạt!!!!!

Anh nhào đến hôn cậu cho đến khi người kia hết dưỡng khí rồi dứt ra nói:

- " Vậy làm người yêu của tôi nha? "

- " Nhưng mà... làm người yêu cậu tôi được gì? "

- " Chẳng được gì đâu! "

- " Vậy thì tôi không đồng ý! "

Nói xong thì Hansol nở nụ cười "hiền như gà mẹ" nhìn Seungkwan và Seungkwan cũng nhận ra mình sắp toi rồi thì toang chạy đi nhưng vẫn không kịp với cái con người đang bị bệnh nằm trên giường này khi tức giận.

Hansol đương nhiên người bị bệnh đã nóng nhìn người kia càng nóng hơn.

Anh "nhẹ nhàng" đẩy người kia xuống giường rồi đè người mình lên hôn lấy hôn để.

Và sáng hôm sau, sau cuộc mây mưa thì Seungkwan có muốn không đồng ý cũng không được vì bây giờ cậu là của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top