Verkwan
Hiện giờ đang là giờ học, Seungkwan ngồi trong lớp học nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi.
Hôm nay Vernon quay về Mỹ để thăm gia đình. Cậu thật sự nhớ Vernon a~.
Không được, cậu không thể nào mà chỉ mới ngày đầu tiên người ta đi mà đã nhớ được. Cậu vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh rồi tập trung vào bài mà thầy giáo đang giảng.
"Renggg renggggg"
Cuối cùng thì cũng đã ra về, thật là một ngày mệt mỏi. Cậu dạo bước trên sân trường hướng dẫn đến nhà xe, bước từng bước thong thả mà hít thở không khí trong lành lại yên bình.
Đến nhà xe, cậu đến chỗ chiếc xe quen thuộc rồi quay xe lại đạp về nhà.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Cậu đạp xe về nhà, đạp thật chậm và tham lam hít lấy khí trời dạo chiều.
Về đến nhà, cậu cởi giày, bỏ balo sang một bên rồi bước vào phòng tắm.
Ngồi ngâm mình trong phòng tắm, lại nhớ người ta nữa rồi a~
Nhanh chóng ra khỏi phòng tắm rồi cầm điện thoại định nhắn tin cho người ta thì lại bỗng nhận được tin nhắn của người mình đang nhung nhớ.
Vernon: " Đang làm gì đấy? Nhớ tớ phải không? "
Seungkwan: " Ai thèm nhớ cậu đâu chứ? "
Vernon: " Hôm nay nhớ tớ đến nổi chẳng tập trung vào bài được cơ mà? "
Seungkwan: " Ai nói? "
Vernon: " Soonyoung hyung nói đấy! Hyung ấy đi ngang lớp và thấy cậu chẳng tập trung vào bài thầy giảng mà cứ ngồi ghi gì đấy! "
Seungkwan hận không thể bóp chết người anh này ngay bây giờ mà.
Đâu có cần bán anh em vậy đâu chứ?
Seungkwan: " Vậy khi nào cậu về? "
Vernon: " Nhớ tớ đến thế rồi à? "
Seungkwan: " Cậu muốn chết đấy à? Đã nói là không nhớ rồi cơ mà! "
Vernon: " Aishhh, buồn quá, cứ ngỡ người ta nhớ mình, định tranh thủ về với người ta "
Vernon: " Nhưng mà người ta không nhớ, thì chắc là ở lại đây lâu lâu một xíu vậy "
Seungkwan: " NÀYYY "
Seungkwan: " Mau về đi mà~ không có cậu tôi không chịu nổi, được chưa hả? Mau về đi mà~ "
Vernon: " Đáng yêu "
Seungkwan: " Này, không được nói tớ đang yêu đâu "
Vernon: " Haha, đồ đáng yêu của tớ! '
Seungkwan: " NÀY "
Vernon cười, là cười thật tươi vì người mà anh yêu thật sự rất đáng yêu và còn đang nhớ anh nữa.
Thật muốn mau đến mà ôm người đó vào lòng mà.
Seungkwan: " Vậy cuối cùng là khi nào cậu về? "
Vernon: " Hai ngày nữa~ "
Seungkwan: " Vậy tớ đợi "
Vernon: " Mà này... "
Seungkwan: " Sao? "
Vernon: " Cậu đã ăn gì chưa? "
Seungkwan: " Chưa, sao đấy? "
Vernon: " Vậy đi ăn đi! "
Seungkwan: " Tớ biết khi nào ăn mà, không cần nhắc đâu! "
Vernon: " Không phải, ý tớ là.. Chúng ta đi ăn đi! "
Seungkwan: " Cậu bảo tớ bay sang Mỹ để đi ăn chung với cậu à? "
Vernon: " Mở cửa! "
Seungkwan: " Sao cơ? "
Seungkwan bất ngờ, không tin vào những gì mình vừa đọc, vội cầm điện thoại chạy xuống nhà mở vội cửa.
Đúng như những gì mình đọc, Vernon đứng trước mặt cậu mà cười tươi.
- " Này, chẳng phải câu đang ở Mỹ sao?"
- " Tớ vốn dĩ không có về Mỹ, chỉ có em gái tớ đi thôi "
- " Vậy tại sao hôm nay không đi học? "
- " Tớ muốn xem thử nếu tớ nghĩ thì cậu sẽ như thế nào, ai ngờ chỉ mới một ngày mà cậu đã nhớ tớ đến thế, nên đành vác thân mình qua đây cho cậu gặp tớ. "
- " Cậu muốn trêu tớ á? " _ Seungkwan giận dỗi mà xoay người vào trong nhà.
Vừa quay đi bước được vài bước thì bị một lực tay giữ eo mình lại. Là Vernon.
Vernon thấy có vẻ như bánh bao đáng yêu của mình bắt đầu dỗi, vội chạy lại vòng tay ôm eo cậu, không cho cậu đi.
- " Thật ra, hôm nay tớ nghĩ học, tớ cũng nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ cậu! "
- " Nhớ mà đến tận bây giờ mới xuất hiện à? "
- " Vì tớ muốn xem thử rốt cục là câu có thật lòng yêu tớ hay không mà.. "
- " Đồ trẻ con! "
- " Vì yêu cậu cả đấy " _ nói xong, Vernon xoay mặt người kia lại rồi đặt lên môi một nụ hôn, tay thì giữ eo, tay thì lại nhấn gáy của Seungkwan.
Seungkwan bị hôn bất ngờ nhưng cậu không đẩy ra vì cậu cũng muốn như này a~
Nụ hôn kéo dài khá lâu thì Vernon mới bắt đầu rời khỏi đôi môi ngọt ngào đến chết ấy.
Sau nụ hôn dài, cả hai dẫn nhau ra khỏi nhà và tìm đến một quán ăn nhỏ. Không gian quán rất tốt, cả hai ngồi lại ăn thật no rồi sau đó đi dạo.
Nắm tay nhau, đi đến một băng ghế đá. Cả hai ngồi xuống, tay vẫn đan chặt vào nhau.
Seungkwan lên tiếng:
- " Tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại thích tớ? "
- " Tớ cũng chẳng biết, chắc có lẽ là do tớ có vấn đề.. "
Seungkwan lườm người kia một cái sắc lẹm rồi lại quay đi nhìn về phía dòng người cùng nhau qua lại.
- " Vây còn cậu, tại sao lại thích tớ? "
- " Tớ cũng chẳng biết.. "
- " Thật ra, tớ cũng không biết tại sao lại thích cậu, nhưng tớ biết, khi ở bên cậu tớ rất vui nhưng khi rời khỏi cậu, mọi thứ thật tẻ nhạt đối với tớ. " _ Vernon cứ thế mà nói ra hết những gì mình muốn nói.
Cả hai nhìn nhau tươi cười một cách thật dịu dàng.
Có lẽ họ sẽ không biết vì sao họ lại thích nhau, nhưng đôi khi, tình yêu sẽ chẳng cần bất cứ một lí do gì cả, chỉ đơn thuần là dành tất cả tình cảm cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top