Soonhoon - Về với em...

- Soonyoung à, hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau đấy...

- Em đã chuẩn bị bánh kem này...

- Em còn nấu những món mà anh thích nữa...

- Bây giờ là 20h30' rồi, 21h anh tan ca nhỉ...

- 30 phút, không sao...

- Chỉ 30 phút anh liền quay về với em mà...

Một người con trai thân hình nhỏ nhắn, ngồi ở bàn ăn với vô vàn các món ăn do chính tay mình nấu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

Soonyoung của cậu sắp về rồi. Cậu vẫn ngồi đấy chờ đợi

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút

25 phút

- Soonyoung à.....chỉ năm phút nữa thôi phải không...

Từng giây, từng phút trôi qua, cứ ngỡ dài mà sao lại ngắn, cứ ngỡ ngắn mà lại dài vô tận.

Rồi từng giây từng phút cứ tích tắc trôi qua, năm phút ấy cũng nhanh chóng kết thúc.

- Soonyoung, anh đang trên đường về phải không??

Đôi mắt vô lực nhìn vào chiếc bánh kem trên bàn, đôi môi nở một nụ cười chua chát

Phải chăng, anh không về nữa??

- Không!! Anh sẽ về... Anh sẽ về mà..phải không, Soonyoung của em...

Từng câu chữ thốt lên trong cái nghẹn ở cổ họng, nước mắt của Jihoon dù đã được kìm nén nhưng vẫn cứ nặng trĩu mà rơi xuống.

Cậu không tin....

Với tay lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho Wonwoo.

- Alo?? Jihoon??

- Wonwoo à, mày và Soonyoung làm cùng chỗ, cho tao hỏi...sao Soonyoung giờ này vẫn chưa về??....

- Jihoon.....

- Sao?

- Soonyoung....nó mất vào hai năm trước rồi....

- .........

- Ừ, phải....sao tao lại quên nhỉ...tạm biệt..

Cậu tắt điện thoại, hiện thực sao vẫn tàn nhẫn như thế?

Bọn cậu yêu nhau chỉ mới vỏn vẹn một năm, sao lại tàn nhẫn cướp đi mất người mà cậu thương chứ? Người khác không trân trọng cuộc tình của họ, họ mất nhau, cớ sao cả cậu và Soonyoung đều trân trọng nhau mà lại không thể cùng nhau bước tiếp?

Cậu ngước mặt lên trần nhà, nước mắt rơi xuống một lần nữa

- Tại sao? Ông trời, tại sao? Sao ông lại tàn nhẫn với con như thế? TẠI SAO??

Từng khoảnh khắc của cậu và Soonyoung chạy sượt ngang tâm trí cậu. Hình ảnh Soonyoung cùng cậu cười nói, cùng cậu nắm tay đi dạo, cùng cậu xem phim truyền hình..... Tất cả như một bộ phim..

Cậu nở một nụ cười, nụ cười chứa đầy đau thương, phải chi đây chỉ là mơ... Để rồi khi tỉnh giấc cậu lại có thể ôm lấy Soonyoung vào lòng. Nước mắt chảy xuống, cùng với nụ cười.

Cậu đưa tay, hất hết tất cả đồ ăn xuống đất, hất hết tất cả công sức cậu bỏ ra nãy giờ, hất luôn cả niềm hy vọng cuối cùng rằng Soonyoung sẽ quay về với cậu để cùng cậu đón một ngày kỉ niệm thật hạnh phúc

Từng tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà, mọi thứ như cứa vào tim cậu. Cả đồ ăn, và chiếc bánh kem kia, cũng nằm dưới sàn, mọi thứ đều thật đáng buồn.

Jihoon tiến gần đến chỗ của dĩa thức ăn khi nãy bị vỡ, không phải để thu dọn.

Cậu cầm lấy một mảnh vỡ, đưa lên cổ tay mình, hít một hơi thật sâu.

- Cha, mẹ....

Nước mắt của cậu lại không tự chủ được mà rơi xuống, rất nhiều.

- Con xin lỗi

Từng tiếng nấc, cứ liên tục được phát ra, cậu ghì mạnh mãnh vỡ thủy tinh lên tay mình, nhưng rồi lại thôi, cậu quá sợ hãi.

Cậu vứt đi miếng thủy tinh kia, cậu căn bản là không làm được!!

- Con không đủ can đảm.... Soonyoung... Em không làm được...

Rồi từng tiếng nấc, từng tiếng khịt mũi, từng giọt nước mắt, cứ thế bao lấy Jihoon nhỏ bé..

- Soonyoung, quay về với em....

Cậu ôm lấy lồng ngực mình, nó đau quá... Hơi thở của cậu như bị bóp nghẹt, con tim cậu, nó đau quá......phải chi, phải chi Soonyoung có thể ở đây làm dịu nó.....

- Xin anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top