Soonhoon - Đôi mắt
" Jihoon này, bạn biết gì không, đôi khi anh tự hỏi ông trời rằng có phải kiếp trước bạn đã cứu thế giới phải không mà ông trời lại ban cho bạn đôi mắt đẹp đến như thế. Ngay từ lần đầu gặp bạn, đôi mắt của bạn thu hút anh, kéo anh vào hố sâu mang tên "tình yêu" của bạn, rồi lại giam cầm anh lại nơi đó, khiến cho anh chưa bao giờ ngừng mê muội đôi mắt của bạn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đó cũng là lý do mà bạn tốt đẹp như thế nhỉ? vì đôi mắt của bạn đẹp đến thế cơ mà. Mỗi buổi sáng thứ mà anh mong muốn đó là nhìn thấy bạn nằm trong lòng anh, đôi mắt xinh đẹp của bạn khép hờ, đôi khi còn vì lạnh mà dụi người vào lòng anh, lúc ấy là những lúc mà anh cảm thấy phải trân trọng bạn nhất, bạn quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt của bạn khi thức giấc lại quá thuần khiết, không những phải trân trọng mà anh cũng phải bảo vệ bạn, bảo vệ đôi mắt xinh đẹp thuần khiết của bạn, và bảo vệ cả trái tim của bạn, đó cũng là lý do anh chọn học cảnh sát. Hơn ai hết, anh cảm thấy mình thật khốn nạn vì nhiều lần làm cho bạn khóc, những giọt lệ mỹ miều đó vậy mà lại tuôn ra từ đôi mắt của bạn, chảy xuống gò má, rồi cũng chảy vào tim anh. Anh không muốn thấy bạn khóc, anh mang trên mình sứ mệnh bảo vệ cho đôi mắt của bạn nhưng chính anh lại làm cho đôi mắt đó tổn thương, bạn có ghét anh không? chắc là không đâu, anh biết bạn yêu anh mà. Nhỉ? Ngày hôm nay anh nhớ bạn nhiều lắm, không biết bạn có nhớ anh không nhỉ? Sứ mệnh bảo vệ bạn đến hết đời vẫn mới chỉ làm được mộ nửa, đôi ba lời hứa mà anh nói với bạn vẫn chưa thực hiện được, câu nói bên nhau suốt đời vẫn chưa làm xong, nhưng anh lại bỏ bạn lại, bạn có ghét anh không? Jihoon à, anh không cố ý, chỉ là, đó là nhiệm vụ của anh, bạn đừng buồn nhé. Đôi mắt của bạn rất đẹp, vì vậy đừng khóc nhé, bạn mà khóc, chắc anh sẽ không thể từ bỏ mất. Lá thư này không thể tận tay đưa cho bạn, nhưng bạn đừng buồn, khi mà bạn nhận được lá thư, đó cũng là khi anh trở về bên bạn. Jihoon, đừng chờ anh, anh thất hứa với bạn rồi, anh xin lỗi. Anh yêu em. "
Đôi bàn tay của em cứ thế mà run cầm cập như gặp ma, nhưng hơn hết, nó đáng sợ hơn gặp ma rất nhiều lần. Bỏ em? Xin lỗi em? Tại sao? Hàng nghìn câu hỏi vẫn cứ xoay quanh trong đầu em, rốt cuộc anh đi đâu? Tại sao lại bỏ em?
Em không biết nhưng trực giác của em nói gì đó, là một cái gì đó không lành. Đôi mắt xinh đẹp của em lại rơi ra vài giọt trong suốt như pha lê. Anh nói khi em nhận được lá thư, sẽ là lúc anh ở cạnh em, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Đôi mắt em ngước lên, mông lung, vô định, rốt cuộc là anh muốn nói gì? Bàn tay khẽ gấp lại lá thư, một cảm giác dày cộm trong bàn tay em, em lại lôi ra thêm một tờ giấy nữa trong bao thư, em không giám mở tờ giấy đó, em có thể cảm nhận được khi mà em đọc những gì trên tờ giấy đó, thì đó là khi mà em chính thức mất anh.
Nhưng rồi em vẫn can đảm, can đảm như cái cách mà anh can đảm để đứng ra bảo vệ em. Đôi tay em lật mở trang giấy. Đập vào mắt em là thứ mà em không ngờ nhất.
"Giấy báo tử"
" Đồng chí Kwon Soonyoung đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày...."
Những từ sau đó em không thể đọc nổi nữa. Một cảm giác đau xé lòng ngực đang từng hồi kéo đến, nhấn chìm lấy em. Đôi tay vô lực mà đánh rơi tờ giấy, chân em như tảng băng tan ở Bắc cực, mềm nhũn. Em như mất đi trái tim của mình, rỗng tuếch. Ngay lúc này em muốn nghe giọng của anh, muốn được nghe giọng cười của anh, cho dù nó là trò đùa đi chăng nữa thì em vẫn đồng ý, ít nhất là anh vẫn còn bên em. Rồi em sẽ lại giận dỗi, anh thì sẽ cuống cuồng chạy về nhà để dỗ dành em, rồi ôm em vào lòng, trao cho em vài ba nụ hôn ngọt ngào như cách mà anh đã từng.
Em chạy đến bên giường, cầm điện thoại lên rồi bấm vào dãy số quen thuộc mà gọi đi. Cả đêm đó em ngồi bó gối trên sàn nhà, đôi tay vẫn cứ bấm vào dãy số của anh mà gọi, chỉ tiếc rằng, vẫn chỉ có giọng nói quen thuộc của tổng đài vang lên bên tai em. Cứ thế mà anh rời xa khỏi em. Mới ban sáng anh còn nũng nịu đòi em hôn một cái rồi mới chịu đi làm, vậy mà bây giờ em có muốn hôn anh lần nữa cũng chẳng được. Anh cứ thế, rời bỏ em sao Kwon Soonyoung?
Đêm đó là đêm dài nhất với em, em cứ khóc, đôi tay thì vẫn cứ bấm gọi vào một dãy số mà em mong mỏi có sự trả lời. Thế mà chẳng có ai đáp lại em. Em vẫn nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy vẫn sẽ là vòng tay anh, là sự ấm áp mà anh mang lại. Nhưng đáp lại em chỉ có sự lạnh lẽo của sàn nhà.
Vậy là, anh rời bỏ em thật rồi.
Em lôi điện thoại ra, nhìn vào tấm ảnh mà cả hai chụp chung mà nói:
"Anh biết không? đôi khi em cảm thấy, đôi mắt của anh cũng chính là thứ đã giam cầm em lại trong hố sâu tình yêu, nhưng thứ làm cho em mãi mãi không muốn dứt ra khỏi anh đó chính là tình yêu và con người anh. Anh rời bỏ em như thế này em biết làm sao? Nhớ anh em phải làm sao? Vui em phải làm sao? Buồn em phải làm sao khi mà tất cả mọi thứ của em đều xoay quanh anh? Em ghét anh, em hận anh, nhưng hơn hết, em yêu anh..."
____________________
các bạn lại mong chờ một pha quay xe như những lần trước hả =)))))) nú nù nu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top