Soonhoon - Dậy nào
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, đưa cả bầu trời tăm tối trở nên sáng bừng để đón ngày mới.
Từng đợt nắng từ từ xuất hiện, le lói qua từng ô cửa sổ. Trong một căn phòng yên tĩnh nào đó đang có hai con người ôm nhau ngủ một cách thật yên bình với đôi con ngươi nhắm nghiền.
Từng tia nắng nhỏ chiếu lên khuôn mặt nam nhân lớn hơn. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt rồi từ từ mở ra.
Soonyoung thức giấc, thở hắt ra rồi định ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì nhận ra vòng tay của mình như nặng trĩu.
Jihoon đang nằm trên tay của anh. Vòng tay của Jihoon vẫn còn nằm trên eo anh.
Những lúc như thế này, thật sự chỉ muốn hét lên hai từ "Mỹ cảnh". Soonyoung ngắm nhìn cậu thật lâu thật lâu rồi khẽ nhấc bàn tay trái của mình lên lay nhẹ lấy con người nhỏ nhắn đang nằm lọt thỏm trong lòng cậu.
- Jihoonie, dậy nào~
- Jihoonie~
Người kia khẽ "ưm~" một tiếng nhưng đôi con ngươi vẫn nhắm, như không có ý gì là muốn thức giấc cả.
- Jihoonie~ dậy nào~ sáng rồi~
- Không muốn~ _ Jihoon trả lời rồi sau đó quay người lại để đối lưng với anh.
Soonyoung thấy Jihoon quay người cũng tiện tay mà ôm lấy Jihoon từ sau eo.
- Thôi nào~ dậy đi, anh thương~
- Em muốn ngủ~ bạn đừng đánh thức em~
Đã đánh thức bao nhiêu lần, Jihoon vẫn thế, vẫn chẳng muốn dậy, phải dùng biện pháp mạnh thôi
Soonyoung từ sau của Jihoon đưa tay trái của mình, thò vào trong áo của Jihoon bắt lấy một bên nhũ hồng, dùng lực xoa nắn khiến cho nó cứng lên không ít.
- Này bạn làm gì th.....ưm.....
Soonyoung quay đầu của Jihoon lại, chặn đôi ba ngôn ngữ của Jihoon định thoát ra.
Đôi bàn tay lại thay đổi mục tiêu, lê bàn tay xuống dưới quần phía sau của Jihoon, cho nó vào trong vuốt ve đôi bờ mông trắng trẻo lại phần căng mịn vào buổi sáng.
Xóa nắn cặp mông ấy, rồi lại đôi khi đánh một cái, cho ra được âm thanh mỹ miều trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh.
Hai đôi môi vẫn dính với nhau, môi lưỡi chạm nhau từng tiếng, đi cùng với gương mặt đỏ hồng của Jihoon.
- Ưmm... Em.... Em dậy... Em dậy!! _ Jihoon dứt hai đôi môi nhau ra nói trong tình trạng sợ sệt và mất dưỡng khí nhẹ.
- Muộn rồi... _ Soonyoung nói, rồi lại đưa tay kéo đầu cậu lại để tiếp tục nụ hôn còn dang dở, đôi tay luồn ra phía trước nắm lấy cậu bé của Jihoon.
Khẽ đưa ngón tay kéo một đường trên cậu bé ấy, người của Jihoon giật nảy lên, đưa tay đẩy Soonyoung ra.
Soonyoung nhanh tay bắt lấy được hai tay của Jihoon, đẩy lên đỉnh đầu của Jihoon mà giữ nó ở đó.
Anh lật người, kéo Jihoon qua mà đè dưới thân của mình.
- Ưm~ bạn bỏ em ra đi mà~
Cầu xin? Nhưng Soonyoung chỉ hứng hơn thôi a~ tiểu mèo nhỏ.
Giật phăng cái quần ngủ của Jihoon, để lộ ra được cậu bé đang sừng sững đứng lên.
- Bạn nói muốn anh bỏ ra...nhưng xem ra, cơ thể bạn thành thật hơn nhiều~
- Khô..~ _ chưa kịp nói ra, Soonyoung đã nhanh nhạy cuối xuống ngậm lấy cậu bé của Jihoon.
Đưa lưỡi liếm quanh đầu của cậu bé, khiến Jihoon giật cong người ưỡn ngực mà thở gấp.
Rồi Soonyoung khẽ nuốt vào nhã ra đưa cơ hội cho Jihoon rung lên vài tiếng rên rỉ.
Đưa tay nắm lấy đầu Soonyoung, khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận từng đợt khoái cảm mà Soonyoung đem lại.
Soonyoung dần tăng tốc độ nuốt chửng cậu bé ấy, cho đến khi Jihoon sắp bắn ra thì Soonyoung lại nhả ra mà nhìn biểu cảm của Jihoon.
Cậu khẽ nhăn mặt
- Soon...... Soonyoung.....em khó chịu...
- Cầu xin anh đi _ Soonyoung muốn đùa cợt với Jihoon một lát thôi, chứ thật sự anh cũng đã không thể chịu nổi rồi.
- Ưm... Soon...Soonyoung...em khó chịu.....xin anh....cho nó bắn ra đi~
- Gọi anh là gì nào?
- Ưm~.... Là.. Là Daddy~
- Vậy thì nên thế nào? ~
- Daddy~ xin anh~..em.... Em khó chịu a~
Vừa dứt câu, Jihoon đem ngón tay mình đưa vào bên trong lỗ huyệt của Jihoon.
- Ưm~ khôn...không phải...ở..đó...
Soonyoung như không hề nghe thấy, đưa thêm một ngón rồi lại một ngón vào, đẩy nhanh tốc độ.
- Ưm~ Soonyoung.. ~ a.. Ưm....aaaa~ aa~ dừ...dừng.. ~
Chết tiệt!!
Soonyoung rút ngón tay ra, để trống lỗ huyệt của Jihoon.
- Ưm~ khó chịu~ Soonyoung a~
Jihoon bấu vào vai của Soonyoung, anh cũng biết cậu đang rất khó chịu do sự trống trãi bất ngờ.
Anh nhanh chóng đem cự vật của mình đưa vào trong lỗ huyệt của Jihoon, không để cậu làm quen, anh nhanh chóng ra vào thật nhanh, mỗi một đợt đẩy vào là anh thúc đến tận nơi sâu nhất của Jihoon.
Qua một vài đợt thúc của anh, Jihoon đã sớm bắn ra do lúc nãy đã chuẩn bị bắn rồi nhưng Soonyoung lại đột nhiên ngừng lại.
Mặc dù Jihoon đã bắn ra nhưng anh thì vẫn còn sung sức cực kì luôn a~
Anh vẫn cứ ra vào ra vào rồi lại đẩy nhanh tốc độ.
Jihoon thật sự chịu không nổi, lại sắp bắn ra lần hai, nhưng Soonyoung đưa tay chặn lấy cậu bé của Jihoon, chưa để cậu ra.
- Ưm~ Soon..Soonyoung~ cho.....cho em ra~
- Đợi anh nào Hoonie~
- Ưm~ khó....khó chịu~ aa~ Soon.... Soonyoung.. ~
Rồi anh cũng buông ra cho cậu, cả hai cùng đến. Jihoon giải phóng toàn bộ tên bụng Soonyoung, ngược lại Soonyoung đưa hết toàn bộ vào bên trong Jihoon.
Rồi Soonyoung đưa cậu đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Còn mình thì quay lại dọn bãi chiến trường lúc nãy.
Đợi Jihoon vệ sinh cá nhân xong, anh cũng vào đấy để vệ sinh cá nhân cho mình rồi xuống nhà nấu bữa ăn sáng cho cả hai.
Jihoon ngồi đấy, ngắm nhìn anh nấu nướng cho buổi sáng rồi thầm nghĩ
"Soonyoung đẹp trai này, nấu ăn giỏi này, hát hay này, nhảy đẹp này, chiều người yêu này, ngay cả chuyện....cũng giỏi a~ cũng may là mình hốt về trước nhỉ? Nếu không.... mất một anh người yêu tuyệt vời trên cả tuyệt vời rồi.... "
Mãi suy nghĩ cho đến khi Soonyoung nấu ăn xong, đẩy một phần ăn về phía cậu mà hỏi
- Bạn đang nghĩ gì đấy?
- Hả?? À... Không có gì.....
- Lần sau..bạn còn dám ngủ nướng không?
- Hả??... À... _ Bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này, Jihoon không muốn thì cũng phải đỏ mặt a~
- Sao?
- Không....Không dám nữa mà~
Soonyoung nhìn cậu, cười một cái rồi lại nói
- Nhớ nhá? Nếu không....
- Thôi thôi ăn điiii!!!! _ Không cần nói thì cậu cũng hiểu là ý gì...
Lần đầu tui viết H a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top