Seoksoo
Quán coffee SS.
Jisoo và Seokmin là hai nhân viên của quán SS, à không, là chủ và chồng của ông chủ mới đúng. Quán SS không có nhân viên, chỉ có mỗi Seokmin và anh thôi. Nên các ngày nghỉ hay lễ gì đấy, quán rất đông, làm hại cả cậu và anh đều tất bật chạy hết chỗ này đến chỗ kia.
Hôm nay thì không phải lễ, nên số lượng người đỡ hơn, nhưng vừa mới đêm qua, khách ra vào rất đông, và ở lại rất trễ, nên cả Seokmin và anh phải dọn dẹp đến rất khuya mới được về, đã vậy đêm qua anh còn chẳng chịu đi ngủ, cứ ngồi xem phim đến gần sáng, rồi bây giờ, nhìn đi, một anh mèo mệt mỏi.
Giờ cũng hơn 11h trưa, quán đang nghỉ vì giờ này ít khách, anh thì cứ gật gà gật gù vì sợ có khách vào, trông vô cùng thương. Thôi thì làm người yêu tốt vậy.
- Anh Jisoo, anh nghỉ đi, em trông quán được rồi. Đêm qua anh không ngủ đấy.
- Hả? Mà lỡ khách...
- Em cũng biết pha chế! Ngoan, ngủ đi
- Hơ...anh lớn hơn em đấy
- Nhưng mà em nằm trên mà
- Hứm, mặc kệ em
- Ha, em giỡn đấy, anh ngủ đi
Jisoo đâu phải không muốn ngủ? Chỉ là ngủ không được thôi
- Nhưng mà anh không ngủ được._ lúc này anh trề môi, biểu tình như uất ức lắm.
- Anh sao đó???
-Anh..anh.. không quen hơi
- Hả???
- Thì vậy đó! Hỏi nhiều quá đi!
Bất lực rồi, thật sự, bất lực rồi. Nên là Seokmin đi lại chỗ anh, kéo cho anh nằm úp mặt xuống bàn để không bị ánh sáng hắt vào mắt, tay phải của Seokmin cứ vậy mà đặt trên đầu anh vuốt vài cọng tóc qua lại, như là xoa nhè nhẹ cho anh ngủ. Tóc anh mềm lắm, lại còn thơm, chỉ mới vuốt tóc anh một xíu, mà Seokmin ngỡ như là dùng nước hoa sáng đến giờ. Tóc anh mềm mại, khiến cho người khác muốn nâng đỡ, bảo vệ, giống như là con người anh vậy, chỉ muốn hốt đem về mà giữ trong lòng suốt đời thôi.
Seokmin đang ngồi ngắm anh Jisoo ngủ say sưa, thì tự nhiên có khách vào, cậu cũng đâu thể vì ngắm anh mà không bán cho khách được? Anh giận cậu chết luôn á.
Thế nên cũng ngậm ngùi lấy tay ra khỏi tóc anh, bước về phía quầy để pha cho khách món mà khách order. Vị khách kia là nữ, lại còn rất xinh đẹp. Và chị nhắm trúng Seokmin rồi!!!! (!!!!) Thế là chị mới rón rén đến quầy để làm quen với Seokmin đây.
- Chào anh! Anh có bạn gái chưa nhỉ?
- À, tôi không có bạn gái, tôi có người yêu!
" ủa là sao ta? Hả? Người yêu? Bạn trai?!!!!!!"
- Ý anh là... anh có bạn trai ???
- Đúng.
- Đây là món của quý khách.
- A, à, cái anh nằm ngủ đằng kia, là người yêu anh sao?
- Đúng, là anh ấy.
- Àaaaaa, hí, tạm biệt nho, bái bai.
- Chào quý khách.
" Nhất định phải giới thiệu đám bạn đến đâyyyyyyyy!!!!! Dễ thương quáaaaaaa!!!!!!"
Chị gái kia, cũng là hủ nữ!
Seokmin chỉ mới đi được một lúc, mà khi quay lại đã thấy anh cựa mình mở mắt rồi. Cậu sợ anh tỉnh giấc hoàn toàn, định chạy lại dỗ anh ngủ tiếp, thì lại thấy anh ngồi thẳng người, tay dụi dụi mắt, miệng thì lại cứ chu chu ra, như con mèo mít ướt vậy. Làm ơn đi, trái tin bé bỏng của Seokmin không chịu được cảnh đáng yêu này đâu!!!
- Anh dậy rồi hả?
- Ừm, anh không quen hơi.
Chụt!
Seokmin thơm một cái nhẹ vào môi anh, rồi cười như một người ngốc ấy.
- Hưm, sao thơm anh??
- Anh không cho em thơm hả??
- Không cho, không cho Seokmin thơm đâu.
Rồi anh nhắm mắt, may phắt mặt đi, như đang dỗi í.
- Thì em vẫn sẽ thơm anh thôi
Chụt! Chụt! Chụt! Chụt!
- Yah!!! Seokmin!!
- Em chỉ thơm mặt thôi, anh mà còn nói, em đè anh ra thơm cả người đấy
Anh không nói, và cũng không dám nói hơn, cái gì chứ chuyện đè anh ra tại đây thì cái tên mặt ngựa trước mặt anh thật sự dám đó. Thôi, bảo toàn tính mạng, bảo vệ thân thể, anh im.
Tên kia, thấy anh im, chẳng những không bỏ qua mà còn được đà làm tới. Hắn hôn thêm một cái vào má anh, mà công nhận má anh cực kì mềm, hôn đã lắm, xong rồi hắn kéo anh vào một nụ hôn, là hôn sâu!!!! LEE SEOKMIN!!! ĐANG GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top