Meanie, Soonhoon - Tại sao nhỉ?
- " Jihoon, bố mày có trò chơi này, muốn tham gia không? " _ Wonwoo rủ rê.
- " Trò gì? Đừng bảo bố mày chơi những trò sẽ mất tiền hay một cái trò gì đó làm nhục bố mày!!! "
- " Yên tâm! " _ Wonwoo khẳng định chắc nịch.
- " Nói thử xem.. " _ Jihoon cũng tò mò muốn biết.
- " Đưa tai đây... "
Jihoon nghe thế cũng ghé tai xem thằng bạn "tốt" của mình định bày trò gì.
- " Lát nữa nhóm mình sẽ livestream, đương nhiên những người khác đều sẽ ngồi theo cặp rồi, tao với mày hãy thử không ngồi kế Mingyu và Soonyoung xem..... Tao muốn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của hai người họ" _ Wonwoo nói trò chơi của mình ra và mục tiêu là người yêu của hai người chứ đâu nữa.
- " Mày ác thế? Nhưng cũng ok phết đấy!! "
Thế là Jihoon cũng ngay vậy mà tham gia với Wonwoo.
------------------------------------------------------------
Đến buổi livestream như đã được dự báo trước với các thành viên, mọi người cùng nhau vào chỗ ngồi.
Quả nhiên là ngồi theo cặp, bên góc phải là Cheolhan_cặp anh lớn, bên trái là Seoksoo_cặp anh lớn-em nhỏ, ở trên Seoksoo là Verkwan_cặp em áp út, ở giữa là Junhao của 96-97 line và ở sau là em út.
Còn có hai cặp meanie và Soonhoon.
Ngay từ đầu khi chọn chỗ ngồi, Soonyoung nhanh chóng kéo bạn mình qua ngồi kế bên để có thể lên hình với khoảng cách gần nhau nhất, đẹp nhất.
Jihoon được Soonyoung kéo thì cũng ngồi theo, nhưng khi mọi người ngồi vào chỗ thì lại đứng lên và nhảy sang bên phía ghế bên kia, ngồi giữa Seokmin là Minh Hạo, để lại vô vàn dấu chấm hỏi cho bạn người yêu mình.
"Jihoon giận mình sao ta? "
Ở phía bên kia, Mingyu cũng kéo Wonwoo lại đứng với mình, vì khi đứng ghế và các thành viên ngồi sẽ che khuất một xíu, sẽ có thể lợi dụng nắm tay anh.
Nhưng không hiểu sao, Mingyu kéo theo anh đi thì anh chẳng phản ứng gì nhưng đến khi kéo anh lại chỗ thì anh lại vòng qua ngồi ghế, ngồi kế Soonyoung.
"Quái lạ, tại sao Soonyoung cũng ngồi một mình nhỉ? Jihoon cũng giận anh ấy sao? Nếu thế, tại sao Wonwoo hyung cũng giận mình? Mình làm gì sai sao? "
Mặt của Mingyu và Soonyoung không thể không hoang mang, tại sao người yêu mình bỗng chốc lại cách xa mình cơ chứ?
Nhưng rồi, mọi câu hỏi và dấu chấm hỏi được gạt qua bởi câu nói bắt đầu livestream của Staff.
------------------------------------------------------------
Buổi livestream được diễn ra thuận lợi với không khí vui vẻ, huyên náo với vô vàn những bát cơm chó xung quanh.
Mingyu và Soonyoung cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời.
Sau khi livestream xong, Wonwoo và Jihoon chào mọi người rồi đi về phòng, đến khi cả hai đứng trên cầu thang, cảm thấy không có ai nữa thì quay qua nói với nhau
- " Kế hoạch toàn thắng!! "
Rồi cả hai cười thật tươi như vừa thắng trò chơi, vui vẻ bước vào phòng rồi cả hai lấy đồ để tắm lại cho thoải mái để đi ngủ.
Bên dưới nhà, Mingyu và Soonyoung kéo nhau ra một góc riêng mà hỏi nhau
- " Soonyoung hyung, Jihoon hyung giận anh hả? "
- " Sao chú mày biết? " _ Mặt Soonyoung bất ngờ khi Mingyu cũng nhận ra tình hình.
- " Em thấy anh và anh ấy không ngồi chung với nhau. "
- " Anh mày cũng chẳng biết, đột nhiên lúc đầu anh mày kéo Jihoon lại thì Jihoon chẳng phản kháng gì, nhưng đột nhiên đi qua phía ghế bên kia... Làm anh mày cũng hoang mang tột độ " _ Soonyoung kể lại với cặp lông mày co lại, như nhớ lại mọi việc để kể với Mingyu.
- " Em cũng thế, lúc đầu em định kéo Wonwoo hyung đứng sau ghế để có thể nắm tay, ban đầu hyung ấy cũng chẳng phản kháng gì, đột nhiên lúc sau lại vòng qua ngồi ghế, em cũng hoang mang cực lớn... "
Sau khi nghe Mingyu kể lại, Soonyoung cũng gật gù, rồi cả hai ngẫm nghĩ thử xem mình đã làm gì nên tội hay không?
- " Đã làm gì sai nhỉ? " _ cả hai sau một hồi ngẫm nghĩ không ra, quay qua nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi.
------------------------------------------------------------
Bên phía phòng của Jihoon, sau khi Jihoon tắm rửa thoái mái xong, bước ra thì giật mình với con người ngồi thù lù trên giường với gương mặt cúi gầm mặt xuống.
Jihoon bất chợt thấy có gì đó xót xa, bước gần lại hỏi
- " Soonyoung à, sao thế? "
Câu hỏi của Jihoon dịu dàng, rất dịu dàng, như xóa hết cái u buồn của Soonyoung.
Soonyoung sau khi nghe giọng nói Jihoon, kéo tay Jihoon lại, vòng tay qua ôm eo Jihoon rồi úp cả mặt mình vào bụng Jihoon.
- " Bé con không thương anh nữa... " _ Giọng Soonyoung là nũng nịu như sắp khóc rồi
Jihoon đứng đấy, thấy con người to xác đang ôm mình rồi úp mặt vào bụng mình mà nói câu đó, Jihoon liền hiểu là vấn đề gì, Jihoon đứng mà mím môi cười, không để cho Soonyoung biết.
- " Sao Soonyoungie lại nghĩ thế? " _ Jihoon biết rõ, nhưng hiện tại là muốn dỗ dành anh người yêu nũng nịu của mình.
- " Hôm nay bé con không chịu ngồi gần anh... "
Soonyoung vẫn như nguyên tone giọng cũ.
Jihoon đứng đấy, nghe được những lời này, cảm thấy lòng ngực thật sự rất ấm. Jihoon đứng đấy cười, nụ cười thương yêu dành cho anh người yêu mình.
Bỗng Jihoon nghe tiếng khịt mũi, rồi giọng nói của người ở bụng mình có tiếng nấc
- " Hic...hic...Jihoon.....Jihoon không còn thương anh nữa...."
Jihoon vội nâng mặt Soonyoung lên, khóc rồi, Soonyoung khóc rồi... Thường ngày mạnh mẽ là thế, nhưng ai ngờ lại yếu đuối đến đáng yêu thế này cơ chứ...
Jihoon bật cười
- " Này... Sao anh lại khóc cơ chứ? " _ Jihoon vừa hỏi vừa cười để trấn an người trước mặt.
Jihoon ngồi xuống giường bên cạnh Soonyoung, lấy tay lau nước mắt cho anh, thương bao nhiêu cho đủ cơ chứ.
- " Không phải là không thương Soonyoungie đâu, mà là Jihoonie muốn chọc Soonyoungie đấyyyy " _ Jihoon lại bật cười để Soonyoung biết là Jihoon vẫn thương Soonyoung rất là nhiều.
- " Hiccc..hic..hicc...lần...lần sau Jihoonie không được làm vậy với anh nữa đâu.. "
Soonyoung nói xong, nhào đến ôm lấy Jihoon thật chặt như sợ sẽ vụt mất, Jihoon được Soonyoung ôm, lại cảm thấy ấm áp, bất lực và thêm phần yêu thương Soonyoung nhiều hơn, cười một nụ cười thật tươi rồi cũng vòng tay ôm lấy Soonyoung.
-----------------------------------
Bên phía bên kia, Wonwoo cũng từ nhà tắm bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy người kia đứng ở trước cửa phòng tắm với gương mặt như bất ngờ khi cánh cửa phòng tắm mở ra.
- " Anh...." _ Mingyu thấy anh, trong lòng lại như nổi lửa, nhưng rồi lại chẳng dám hỏi gì.
- " Sao đấy....sao lại đứng trước cửa phòng tắm thế này? "
- " Hôm nay.... Em làm gì sai sao?.... " _ gương mặt Mingyu hụt hẫng thật sự, anh giận cậu điều gì?
Wonwoo thấy vẻ mặt này, tên cún ngốc nhà anh là đang buồn sao? Nhưng....sao lại đến mức này cơ chứ?
- " Ming..... Mingyu à, sa..o...sao em lại..."_ Wonwoo cảm thấy sững sốt với tâm trạng của Mingyu hiện giờ
- " Trả lời em đi..... Sao anh lại giận em..? " Mingyu nhìn anh, vẻ mặt man mác buồn đang tìm kiếm câu trả lời từ anh.
- " Ming...Mingyu à... Thật ra..... "
- " Nếu như em có làm sai gì đó với anh hay làm anh buồn chuyện gì đó, em xin lỗi vì em đã làm như thế dù rằng em vẫn chưa biết là mình đã làm gì, nhưng em chắc chắn rằng nếu anh đã giận em thì em đã sai vô cùng nên là... anh đánh em cũng được.......nhưng đừng không nói chuyện với em, em nhớ anh lắm"
Wonwoo định nói ra sự thật thì Mingyu đã chen vào xin lỗi, vẻ mặt lại gấp gáp hơn bao giờ hết, cũng phải, Wonwoo là tất cả của anh cơ mà.
Wonwoo hiện giờ, thật sự cảm thấy người trước mặt như là em bé đang xin lỗi mẹ vì mình đã làm sai vậy, đáng yêu vô cùng.
- " Thật ra....anh chẳng giận gì đâu......anh chỉ là muốn chọc em một xíu thôi.............. " _ Wonwoo thấy người kia hết xin lỗi lại đến muốn khóc, anh thật sự mũi lòng rồi.
- " Sao????? Anh nói gì cơ.... " _ mặt Mingyu đơ lại, ngước lên nhìn anh.
Thế chẳng phải nãy giờ mình làm nũng và xin lỗi đều là vô dụng sao.....
- " Hì hì hì" _ Wonwoo thấy mặt Mingyu đen lại thì cười hối lỗi.
Nhưng muộn rồi
Mingyu kéo hông anh lại, quay người qua rồi đẩy anh xuống giường, nhanh chóng nhảy ập lên khống chế hai tay anh.
Wonwoo bất ngờ, là vô cùng bất ngờ, Wonwoo muốn đẩy ra và chạy ra khỏi phòng như vô dụng, là Mingyu cơ mà....
- " Ming....Ming...... Mingyu à, chuyện đâu còn có đó đúng không, hì hì....anh chỉ đùa một xíu thôi.......đừng....đừng thế chứ..... " _ Wonwoo cứ luôn miệng cười cười để giảng hòa
- " Anh thích đùa phải không....... Thế.... Chúng ta cùng chơi..... !!!! "
- " Này.. Này.. Mingyu, buông anh.... Ưm~... Này.... Từ... T....ừ.... A~ ....... ưm~~... "
(Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa)
Một bên thì dịu dàng ôn nhu, bên kia thì lại đen tối không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top