Meanie - đừng như thói quen

Mingyu và Wonwoo ở bên nhau hơn 8 năm rồi, cứ ngỡ sẽ mãi bên cạnh nhau như thế, nào ngờ đoạn tình cảm này lại chẳng thể cứu chữa.


Wonwoo bước vào trong căn nhà tối đen, hơn mười giờ đêm, đáng lẽ ra cái giờ này khi anh về, sẽ có một chú cún to xác nhảy ra chào đón anh về như những ngày đầu yêu nhau. Nào ngờ, bây giờ trước mặt anh lại chỉ có một mảng đen tuyền đau đớn.

Hơn 8 năm nay, tình yêu mà anh dành cho cậu, vốn dĩ vẫn như ban đầu. Còn cậu, đổi thay rồi. Tám năm trước, mỗi khi anh về sau chín giờ, cậu đã cuốn cuồn hết cả lên, giờ thì nhìn xem, hơn mười giờ, cậu còn chưa về nhà. Một nỗi nhung nhớ trỗi dậy trong anh.

Anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng cái "tình yêu thói quen" này sẽ xảy đến với mình. Anh càng chẳng bao giờ nghĩ rằng người đó lại là Mingyu. Người mà từng yêu anh hơn hết thảy.

Đến bây giờ, anh mới nhận ra, à, thì ra mình đã từng có tất cả. Nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm đến, cho đến khi nó mất đi, anh mới đau lòng.

Anh không nghĩ nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, anh lên lầu tắm rửa sạch sẽ, anh muốn nghĩ ngơi. Nhưng tới khi tắm xong, đặt lưng lên chiếc giường to lớn ấy, anh lại thấy trống trãi, anh cố nhấn mình vào giấc ngủ, nhưng đầu óc anh vẫn cứ quay cuồng bởi suy nghĩ về Mingyu.

'Rốt cuộc giờ cậu ở đâu?'

'Làm gì?'

'Với ai?'

'...'

Những suy nghĩ cứ liên hồi lặp lại, cho đến khi anh ngủ thiếp đi do cơn buồn ngủ chợt kéo đến.

Trong lúc anh đang ngủ, một tiếng 'cạch' ngay bên tai anh, anh mới giật mình tỉnh giấc, "Mingyu về rồi".

Anh chồm người dậy tìm điện thoại, là một giờ sáng, cậu đi đâu đến hơn một giờ sáng mới về? Câu hỏi đấy cứ vờn anh mãi, anh chạy xuống, đứng ngay trước mặt cậu khi cậu đang cở bỏ đôi giày da của mình. Trên người cậu là một mùi rượu nồng nặc, ngay cả khi anh đứng cách xa cậu năm bước chân, anh vẫn nghe được.

- em đi đâu đến tận bây giờ đấy Mingyu?

- ? anh về rồi à? Em vẫn nghĩ anh sẽ mãi ở trong guồng quay với công việc ở công ty anh chứ?

- anh.. anh xin lỗi, nhưng chúng ta cần nói chuyện.

- được, anh đợi em

Anh không biết đối với cậu bây giờ như thế nào, nhưng anh vẫn nghĩ rằng cậu đang tôn trọng anh, và cậu cũng muốn chấm dứt chuyện này, để quay trở về như trước.

Thật như vậy, nhưng nó khác suy nghĩ của anh. Sau khi anh ngồi đợi Mingyu tắm rửa, rồi quay lại sofa nơi anh đang ngồi, cậu không ngồi gần anh, cậu ngồi cách anh rất xa, như là khoảng cách của anh và cậu bây giờ vậy.

- được rồi, anh muốn nói gì?

- em có đang cảm thấy.. mối quan hệ của chúng ta, nó đang dần trở nên xa cách hay không hả Mingyu..

- ha, thì ra anh cũng nghĩ thế, đúng, mối quan hệ của em và anh đang dần đi đến hồi kết thúc, thì sao?

- không, ý anh là..

- em nghĩ,

- mình chia tay đi.

Lời chia tay từ môi của Mingyu phát ra, nó như giết chết anh vậy. Rồi anh nhớ đến lúc, anh từng hỏi Mingyu rằng, liệu anh và Mingyu sẽ có rời xa hay không? Và khi đó, Mingyu sẽ làm gì, nhưng Mingyu đã đáp lại anh bằng giọng chắc nịch, rằng sẽ không bao giờ chia tay anh, hoặc có chia tay, Mingyu sẽ níu giữ anh lại, đem anh trở thành của riêng Mingyu. Nhưng bây giờ, sao sự thật đau đớn quá.

- Mingyu à, em thay đổi rồi..

- anh đừng nói như thế, chính anh là người thay đổi trước. Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ là bạn.

Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nó lại khảm sâu vào tim anh, đem trái tim anh ra thắt thật chặt, rồi lại muốn bóp nát lấy nó.

Anh không khóc nổi nữa rồi, nước mắt đâu chẳng thấy, chỉ toàn thấy tiếng đổ vỡ của trái tim. Anh không muốn ở lại cái nơi gò bó chưa đầy đau thương này nữa, anh bước thẳng lên lầu bỏ tất cả đồ đạc của mình vào vali, từng món đồ, từng kỉ niệm, và từng mảnh yêu thương, anh đều đem đi hết, anh không muốn để lại bất cứ thứ gì. Cả đoạn tình cảm mà anh dành cho Mingyu.

Anh kéo khệ nệ hai cái vali xuống lầu, Mingyu vẫn ngồi đó, khuôn mặt chẳng một chút cảm xúc gì ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở hai cái vali của anh, nhưng nó chẳng mang một chút cảm xúc gì ngoài thương hại cho anh ở cái thời điểm gần hai giờ đêm lại chuyển nhà như thế này.

- anh đi cũng tốt, sau này không có em, chăm sóc tốt cho mình.

- anh vẫn muốn biết, hôm nay em đã đi đâu.

- khách hàng

- ... sau này, em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.

Câu 'chào' hai người cất lên, nghe sao đau lòng quá, bóng lưng của Wonwoo khi anh kéo vali đi, sao mà cô độc quá, giọt nước mắt rơi của Mingyu, sao mà đau đớn quá.

Mingyu chưa từng hết thương anh, chỉ là đoạn tình cảm này, ông trời se cho anh và cậu, nhưng chưa đủ lâu thì ông lại nỡ lòng cắt đứt nó. Cậu vẫn thương anh, nhưng đoạn tình cảm này, nó không mặn nồng dài lâu của của anh Jeonghan và anh Seungcheol. Cậu cứ nghĩ, anh và cậu, sẽ yêu nhau lâu thật lâu, và sẽ cưới nhau như hai người anh của mình. Nhưng nào ngờ, nó lại 'đứt gánh' khi mà anh và cậu vẫn luôn có và còn tình cảm với nhau.

- anh ơi, em sai rồi. Anh chăm sóc tốt cho mình nhé.

Cái thứ mà người ta gọi là 'thói quen' tưởng chừng như vô hại, nhưng nào ngờ nó lại làm cho bản thân ta đau đớn như thế, 'thói quen', nào có ngờ nó đem anh đi xa như thế, tình cảm của anh và cậu, nó như một 'thói quen', bên nhau, ăn uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, ngay cả nhìn mặt nhau, cũng chỉ là vì 'thói quen'

Người ta hay nói, thói quen xấu, thì nên bỏ đi, nên em buông tay cho anh, để anh tìm một người nào tốt với mình hơn anh nhé. Nhưng anh ơi, đoạn tình cảm như một thói quen này, em xin phép giữ lại cho bản thân, em không thể ngừng yêu anh được đâu.

Căn nhà này, vài phút trước còn có anh, cớ sao bây giờ anh đâu rồi,

- em sẽ nhớ anh, Wonwoo, mèo nhỏ của em.

À, mèo nhỏ, là biệt danh mà vài năm trước, cậu đặt cho anh, vì anh đáng yêu như mèo vậy. Ha, lại là thói quen nghĩ về anh rồi.

Ngoài kia, Wonwoo kéo vali ra khỏi nhà, bóng lưng cô độc lướt đi trên đường, giờ này bắt taxi không biết còn không, nhưng may thay ông trời còn thương anh, đằng xa xa có một chiếc taxi, anh vẫy tay với chiếc taxi ấy, nó dừng lại, ông chú tài xế xuống xe giúp anh đỡ vali lên, rồi hỏi anh đi đến đâu, anh cũng chẳng biết, vì đích đến của anh, vốn dĩ là nơi có Mingyu rồi, nhưng rồi suy nghĩ một lát, anh nói với ông chú địa chỉ nhà cũ của anh.

Chiếc xe vượt qua ngã tư rồi ngã năm, quẹo trái rồi lại phải, nó cũng dừng trước căn hộ trước đây của anh. Mấy năm rồi, nơi đây bây giờ, cũng chỉ có vài ba người giúp việc ở lại dọn dẹp cho căn nhà đúng nghĩa trước đây của anh. Nhưng bây giờ, đối với anh, nơi có Mingyu, mới là nhà.

Anh thở dài, lại nhớ cậu rồi, anh bấm chuông cửa, hơn hai giờ sáng, nên một lúc khá lâu mới có người ra mở cửa cho anh. Là một dì giúp việc lâu nhất ở đây. Anh rất quý dì ấy, vì dì ấy đã là người chứng kiến anh trưởng thành từng ngày, từ khi anh chỉ mới 17 tuổi, dì ấy đã về đây.

- ôi, cậu chủ, sao cậu lại ở đây giờ này, ôi trời, cậu vào nhà đi, kẻo lại cảm lạnh.

- con cảm ơn

- quản gia, cậu chủ về rồi, mọi người, cậu chủ về rồi.

Dì giúp việc sau khi đóng cổng và cửa nhà cẩn thận, thì mới vui mừng gọi mọi người ra chào hỏi và mừng cậu chủ về.

- cậu chủ? cậu chủ?

Người làm trong nhà nháo nhào cả lên, được một phen hốt hoảng khi mà hơn hai giờ sáng cậu chủ lại về nhà. Vừa vui mừng, vừa thấy thương cho cậu, cậu vốn dĩ là thể trạng yếu ớt, lại hay bị bệnh, giờ này còn ở ngoài đường, sợ là cậu lại đổ bệnh.

Mọi người vây quanh chào cậu, rồi cũng để cậu nghỉ ngơi, mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi nên cũng chẳng thể ở lại lâu. Đám đông nhà cũng dần tản ta.

Bẵng cho đến sáng hôm sau, dì giúp việc mới bẽn lẽn đi đến hỏi cậu cớ sự đêm hôm qua.

- cậu chủ ơi, tôi có thể hỏi cậu một số điều không ạ??

- dạ, dì ngồi đi, dì biết là con quý dì như mẹ mình mà, dì cứ hỏi đi ạ.

- hôm qua, tại sao hơn hai giờ sáng cậu lại quay về nhà vậy cậu, cậu với cậu Mingyu...

- dạ phải, đúng như dì nghĩ, con với Mingyu... chia tay rồi..

- ôi cậu, cậu không sao chứ?

- con không sao, chỉ là hơi buồn..

- thôi không sao cậu, cậu còn có tôi, và tất cả mọi người trong nhà, cậu đừng buồn nữa ạ.

- con cảm ơn dì

- à thôi, tôi đi nấu cơm, cậu đừng buồn nữa

- dạ

Đó là lý do mà Wonwoo quý dì, dì luôn bệnh Wonwoo, và quan tâm Wonwoo. Có dì bên cạnh, Wonwoo ít nhiều cũng cảm thấy ấm lòng hơn.

Đoạn tình cảm này, cũng nên từ bỏ thôi,  đừng để tình cảm như một thói quen.

Hơn năm năm sau, Wonwoo vẫn như vậy, anh vẫn không hề quen ai, vẫn một mình trải nghiệm hết thảy mọi cảm xúc của cuộc sống này, cố gắng hiểu thấu luôn cả linh hồn của đồ vật, vì anh luôn nghe người ta bảo, đồ vật cũng có linh hồn. Anh luôn cố gắng nghĩ xem, liệu cái cây đó sẽ cảm thấy như thế nào kho mà có gió, cơn gió sẽ thế nào khi lướt qua trên gương mặt chúng ta, và sẽ thế nào khi lướt qua những tán cây rộng ngoài kia, ánh nắng sẽ thế nào khi chiếu xuống mặt đất, và sẽ như thế nào khi bị những đám mây che khuất đi.

Anh luôn muốn hiểu hết mọi thứ, anh luôn ra ngoài dạo để ngắm nhìn mọi vật xung quanh dần thay đổi, và ngắm nhìn dòng người lướt qua mình. Chỉ riêng mình chậm rãi bước, anh cảm thấy tâm trạng mình đã ổn định hơn khi bước ngoài đường vào cái đêm năm năm trước.

Rồi anh nhìn thấy cậu, cậu vẫn là đang dạo bước, nhìn vẻ mặt cậu như là có gì đó thoải mái, và cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó giống anh, nhưng anh và cậu bây giờ đã chẳng là gì, ngoài hai chữ 'người dưng'.

Cậu bắt được ánh mắt của anh, nó chứa đầy sự nhớ nhung, đau đớn, và buồn bã, đôi mắt của anh và cậu như đang muốn tìm kiếm gì đó trong đôi mắt đối phương, nhưng thứ mà họ muốn tìm là gì? Là tình yêu? Là thù hận? Là chán ghét? Hay là thứ gì?

Anh và cậu gật đầu chào nhau, rồi lướt qua nhau, như chưa từng quen biết. Trên con đường hôm ấy, một con đường nhộn nhịp, nhưng trong anh, và cả cậu, sao mà nó buồn bã thế?

Gặp lại nhau, họ lại hồi tưởng về quá khứ có nhau, quá khứ bên nhau, mong sao mà bây giờ đối phương quay lại níu kéo mình. Nhưng chẳng có gì, hai con người, hai hướng đi, và chẳng quay đầu với nhau thêm một phút nào, nhưng đâu ai biết, ho đang có cùng một hi vọng, một hi vọng chẳng biết bao giờ có thể được đáp lại.




























- ANH WONWOO!! EM NHỚ ANH!! QUAY LẠI ĐI!!!

Wonwoo dừng bước chân, đôi mắt anh chứa đầy bất ngờ, là cậu vừa nói với anh đúng không? Thật sự là cậu đúng không? Chẳng phải là anh ảo tưởng nữa đúng không? Anh quay lại tìm kiếm sự thật.

Và không như cái đêm năm năm trước, lúc này thật sự như anh mong đợi, Mingyu đứng đấy, quay đầu nhìn anh, giọng nói vừa rồi là của Mingyu, Mingyu thật sự nói câu đó với anh.

Anh thấy cậu dợm bước lại chỗ anh, rồi dang tay mình ra ôm chầm lấy anh vào lòng, một thoáng bất ngờ trong anh, là thật ư?

- Min..

- thật, em nhớ anh thật, em sai rồi, em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên anh rồi, em xin lỗi, quay về bên em anh nhé?

- Ừ, anh xin lỗi.

- em yêu anh.

---------------------------------

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top