Meanie - Anh có thể thoát sao?

Jeon Wonwoo, anh là một anh chàng học giỏi, tốt bụng, đẹp trai, trầm tính, hoàn cảnh gia đình thì lại bình thường không giàu mà cũng chẳng nghèo.

Anh thích một anh chàng khóa dưới. Cậu ta là một công tử nhà giàu, ham chơi và chưa bao giờ thật lòng với bất kì ai - Kim Mingyu.

Anh thích cậu đến nay là hai năm, anh thích cậu khi cậu vừa vào trường, đến nay anh đã học lớp mười hai, sắp ra trường.

Anb không dám tỏ tình, chỉ đơn thuần là muốn ngắm nhìn cậu.

Cho đến một lần, anh được mời đi dự sinh nhật, có cả cậu ở đó.

Anh thầm nghĩ bây giờ cậu trông như thế nào, có ngốc hay không?

Nhưng rồi mọi câu hỏi được đặt ra đều bị vứt đi vì cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra cho đến tận tối khuya.

Khi tiệc gần tàn thì có một bạn gái đến mượn điện thoại của anh để gọi về cho gia đình.

Mở điện thoại lên thì thấy hình nền đại diện của anh là tấm ảnh mà Mingyu đang đi từ trường vào.

- " Tớ gọi xong rồi, cảm ơn cậu nha! "

- " À không có gì! "

Bạn gái đó trả lại điện thoại và quay vào trong.

Anh cũng chẳng để ý gì mà rời tiệc.

--------------

Hôm sau đến trường, tin đồn anh thích cậu được lan rộng khắp trường.

Anh đi đến đâu cũng thấy có ánh mắt kì lạ từ những người xung quanh nhắm vào mình.

Anh cũng chẳng màng quan tâm cho đến khi có một người bạn nói với anh về sự hiện diện của tin đồn.

Anh cảm thấy sốc khi nghe người bạn kia nói.

" Liệu cậu ấy có kì thị mà xa cách mình không? " _ Wonwoo nghĩ thầm

" À không, cậu ta đã gần mình khi nào đâu chứ! " _ nghĩ xong cậu chợt cười khinh chính bản thân mình.

Còn về phía tin đồn chết tiệt kia thì vẫn được lan truyền rộng rãi và nó vô tình lọt vào tai cậu.

- " Thích tôi sao? Một thằng Gay lại có tư cách nói thích tôi? " Cậu nói xong liền nhếch miệng cười rồi tiếp tục nói " Anh đợi đó! "

-----------------

Cho đến khi ra về, Wonwoo cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể tránh xa được cái tin đồn đang cố tình nhắm vào mình.

Đang đi thì bỗng anh bị một đám người xông lại bắt anh mà tống lên xe.

Anh bị đánh thuốc mê nên ý thức dần mơ hồ cho đến khi tỉnh dậy thì cảm thấy bản thân như bị trói lại bằng dây xích và hiện tại anh là bị che mắt bởi một lớp vải màu đen.

- " Có ai ở đây không? Tại sao lại bắt tôi?"

Chẳng nghe thấy bất cứ hồi âm nào cậu  mới biết là hiện giờ trong căn phòng này chỉ có mình anh cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra.

Một người con trai mặc đồ đen tiến lại chỗ anh, gỡ đi vải che mắt.

Anh được mở vải che mắt thì ngước lên nhìn người trước mặt.

Đồng tử cậu dãn ra vì bất ngờ, người mà anh thích hai năm lại đang bắt cóc anh, tại sao chứ? Anh chẳng làm gì cơ mà?

- " Anh thích tôi? "_ Kim Mingyu lên tiếng hỏi.

- "......." _ anh lại im thin thít.

- " Tôi biết là anh thích tôi vì tin đồn và màn hình điện thoại của anh đã nói lên tất cả! "

Anh lúc này mới giật mình mà ngước mặt lên nhìn cậu.

- " Cậu lấy điện thoại của tôi? "

- " Đúng! "

- " Tại sao? Đó là quyền riêng tư của tối mà! "

- " Vậy tấm ảnh trên màn hình là chụp lén, anh cũng xâm phạm quyền riêng tư của tôi cơ mà! "

- " Đó là vì.... "

- " Vì anh thích tôi? "

- " ..... " _ Thấy cậu hỏi câu đó anh lạii chẳng có can đảm để nói gì nữa.

- " Anh có muốn thử không? "

- " Thử? Thử cái gì? " _ anh nhăn mày hỏi.

Cậu ghé sát tai anh nói " Thử làm tình! "

Anh chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã bị anh kéo chân của mình xuống rồi ngay lập tức nằm dưới thân của người kia.

- " Cậu làm cái quái gì thế hả? Buông ra"

- " Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Được tôi yêu thương! "

- " Không phải yêu thương theo cách này! "

- " Nhưng đối với tôi thì chỉ có duy nhất cách này! "

Nói rồi cậu cúi xuống xe toạc chiếc áo sơ mi của anh rồi bắt đầu công đoạn "yêu thương" anh!!

Trong suốt thời gian đó, Wonwoo chỉ có thể nằm dưới thân người đó mà kêu gào van xin dừng lại.

Tại sao anh lại thương người này cơ chứ?

Rồi chuyện đó cứ thế mà kết thúc vào buổi đêm.

Anh tỉnh lại thì thấy tay mình không còn bị xích nữa, anh đứng toang dậy mặc đồ rồi nhặt chiếc áo sơ mi bị đứt đi hàng nút mà mặc vào.

Anh chạy về nhà trong hoảng sợ.

Tại sao cậu lại là con người khốn nạn như vậy?

Về đến nhà, thấy ba mẹ vẫn chưa về cậu nghĩ là ba mẹ vẫn còn việc trên công ty.

Anh chạy vội vào phòng tắm và tắm rửa.

Anh chà xát cơ thể mình, muốn xóa đi dấu vết của người kia nhưng lại bất lực.

Anh ngồi vào trong bồn tắm, đôi mắt bị mờ đi vì làn sương trong mắt.

Một giọt.

Hai giọt.

Nước mắt anh không kiềm được mà rơi ra khỏi nơi trú ngụ.

Anh nhắm mắt lại, định thần lại một lát rồi đứng dậy tắm rửa rồi lau người, mã  đồ rồi ra ngoài.

Anh thả người xuống giường một cách nặng nề.

Anh bị cậu làm cho tổn thương rồi.

---------------

Hôm sau anh nộp đơn chuyển trường rồi cũng rời gia đình mà đi nơi khác sống một mình.

Anh không muốn gặp lại cậu nữa!

---------------

Còn về phần cậu, sau ngày hôm qua ăn được anh, cậu lại cảm thấy thỏa mãn.

Chẳng phải cậu rất ghét anh sao?

Cậu cứ cười cho đến khi nghe một người của đám bạn mình nói rằng anh đã chuyển trường.

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

Tại sao? Đó là điều cậu muốn mà?

---------------

Thời gian vẫn cứ trôi, cậu cũng đã ra trường và tiếp quản công ty của gia đình, nhưng có một điều lạ thường là cái tên mà cậu ghét chuyển trường thì cậu lại thấy mất mát trong suốt thời gian đi học.

Tính đến nay cũng đã bốn năm.

- " Rốt cuộc là bây giờ anh đang ở nơi nào, Jeon Wonwoo? "

Cốc! Cốc! Cốc!

Cậu đang ngồi trong mô suy nghĩ bộn bề thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- " Vào đi! "

- " Chủ tịch Kim, đây là hồ sơ của nhân viên mới được tuyển vào công ty mình."

Anh theo hướng tay của cô thư ký rồi cầm tập hồ sơ xem.

- " Được rồi! Cô ra ngoài đi! "

- " Vâng. "

Anh kĩ lưỡng xem xét hồ sơ của từng người rồi bỗng dừng lại ở một bộ hồ sơ.

Là hồ sơ của anh.

- " Thì ra là anh! "

- " Anh sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu!"

--------------------------

Ngay hôm sau đi làm Jeon Wonwoo đã bị gọi lên văn phòng chủ tịch.

Trong lòng cậu lo sợ, vì chỉ mới ngày đầu đi làm mà đã bị đuổi thì thật thảm.

Anh đứng trước căn phòng chủ tịch, do dự rồi gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

- " Vào đi! "

Ngay khi được sự cho phép của người ở trong, anh bước vào và khẽ đóng cửa lại.

Anh thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay, quay mặt vào tường và đối lưng với mình thì lên tiếng:

- " Chủ tịch! "

- " Lâu rồi không gặp! Bé cưng của em!" _ cậu vừa nói vừa xoay mặt lại.

Anh thấy gương mặt của cậu thì xoay người người chạy tới cửa mở ra thì ngay lập tức đã bị anh đóng sầm lại và ép vào tường.

- " Sợ tôi đến mức đấy sao? "

- " Cậu buông ra, đây là công ty đấy!! "

- " Đúng! Đây là công ty! "

- " Nhưng là công ty của nhà em! " _ cậu ghé sát tai anh nói.

Còn anh lúc này thì mắt mở to nhìn người trước mặt với khuôn mặt đầy hận thù.

Anh chợt nhận ra mình bước vào hang cọp mất rồi.

- " Cậu buông ra trước đã! Chẳng phải lúc trước cậu rất ghét tôi sao? "

- " Đó là trước khi trải qua chuyện đó với anh thôi! Bây giờ thật nhớ mùi vị của anh đó! " _ cậu vẫn là ghé sai tai anh nói rồi lại lê lưỡi liếm nhẹ lên vành  tai của anh khiến vành tai và gương mặt người đó bỗng chốc mà đỏ lên.

Thấy cảnh tượng này lòng cậu lại bất ngờ gào lên bốn từ " Đáng yêu chết mất! "

Cậu lại chẳng nói chẳng rằng mà vác anh lên vai xuống nhà xe và nhét anh lên xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- " Này! Buông ra! Cậu đưa tôi đi đâu?!!?!!??? "

Mingyu vào xe, chườm người qua thắt dây an toàn cho anh rồi sẵn tư thế đó ở trước mặt anh mà nói:

- " Lát nữa anh sẽ biết thôi bé cưng! "

Wonwoo dự cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một ngôi nhà to đùng giữa lòng thành phố.

Nhấc anh xuống xe và vác anh trên vai rồi đi lên phòng.

Sau khi lên đến phòng thì mở cửa rồi quăng anh lên giường nhanh chóng đè người của mình lên trên mà kiềm chế anh.

- " Em cũng ăn chay hơi lâu rồi! Hôm nay chỉ ăn thịt một bữa thôi nhỉ? "

- " Này! Cậ......... " _ chưa nói xong thì anh đã bị cậu cướp đi quyền được nói bằng đôi môi mình.

Anh chống cự, sức mạnh của anh đã thật sự tăng lên nhưng nó có là gì so với Kim Mingyu này cơ chứ??

Sau đó cậu và anh trải qua một màn "yêu thương" đến tận chiều tối rồi anh ngủ được một lúc.

Khi tỉnh dậy thì lại tiếp tục bị Mingyu tặng thêm một màn "yêu thương nồn cháy" nữa cho đến tận sáng hôm sau!!

Sau đó Wonwoo ngày nào cũng được tặng vô vàn kiểu "yêu thương" khác nhau thì cũng trở thành người của Kim Mingyu vì anh nhận ra Mingyu rất ôn nhu khi làm chuyện đó với anh, và vốn dĩ anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top