Meanie - Anh chủ tiệm hoa

Xin chào!! Tôi là Mingyu, Kim Mingyu, 21 tuổi, đang học tại trường SEVENTEEN. Đương nhiên, tôi đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon, vâng vâng...và đó cũng là một số lí do mà tôi lại là hotboy của trường.

Tôi giỏi toàn diện, từ học tập, thể thao, cho đến ăn nói, nên tôi rất được lòng mọi người.

Hôm nay, trường tôi vẫn tan học như thường ngày, trong lúc tôi đang đợi tài xế đến đón mình, tôi có đi qua đi lại ở trước cổng trường, tôi vô tình đánh mắt qua bên phía bên kia đường của trường tôi.

Ở bên kia có một quán coffee, trông khá đẹp, bên cạnh là một quán ăn nhỏ, bên cạnh đấy... Là một tiệm hoa.

Mọi chuyện vẫn cứ bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy anh chủ tiệm, anh ấy đang cắt gốc hoa hồng, rồi cho vào lọ, sau đó là đem ra trước cửa hàng để trưng.

Tôi nói thật là anh ấy vô cùng vô cùng đẹp, như thiên thần ấy. Làn da trắng, thân hình gầy, khuôn mặt của anh ấy vô cùng đẹp!! Tôi không biết diễn tả như thế nào,... Nói chung là như thiên thần ấy!!!!

Tôi không biết mình ngắm nhìn anh ấy bao lâu, sau đó thì mạnh dạng bước chân về phía cửa hàng hoa bên đấy, tôi càng bước lại càng run, đến khi đứng trước tiệm hoa của anh ấy, tôi thật sự cảm thấy đôi chân mình nặng nề.

Tôi lấy đủ dũng cảm, đẩy cửa bước vào, bên trong cửa hàng là một màu sắc nâu sẫm của gỗ làm chủ đạo, đương nhiên là với vô vàn sắc màu rực rỡ của hoa nữa.

Anh thấy có người vào, liền quay đầu đến cửa, cũng là chỗ mà tôi đang đứng. Đôi mắt anh to tròn, như mắt cáo ấy. Đôi môi nhỏ, nhưng lại là hố sâu tuyệt đối, tôi lại nhìn vào đôi môi ấy đến không dứt ra được.

Vô sỉ!! Tôi đã tự nhận ra như thế, sau đó thì thức tỉnh chính mình.

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn tìm loại hoa hay phụ kiện nào dành cho hoa ạ??

Là giọng anh ấy, một giọng trầm thấp, nhưng lại khiến cho tai tôi ù đi, tôi không còn nghe gì, trong đầu tôi chỉ còn lại giọng nói của anh ấy. Giọng đẹp!

-  Quý khách??.....

Sau câu nói của anh ấy, tôi lại phải thức tỉnh một lần nữa, nhưng ban nãy anh ấy hỏi gì nhỉ??

- À... Em.. Em muốn mua hoa ấy mà... Hơ hơ..

- Vậy... Em đã định sẵn là muốn mua hoa gì hay chưa??

- Hoa hồng!

Tôi không biết tại sao lại chọn hoa hồng, chỉ là trong đầu tôi nhảy lên như thế.

- Mmmm... Em muốn mua bao nhiêu hoa??

- 11!!

- 11 hoa hồng sao?? Lãng mạn đấy...

*theo như tui biết thì 11 hoa hồng có nghĩa là một đời một kiếp chỉ yêu mình em*

- À mà... Anh này..

- Hả? Sao??

- Anh tên gì thế??

- Mmmm... Wonwoo, Jeon Wonwoo, 22 tuổi...

- À, chào anh, em là Mingyu, Kim Mingyu, 21 tuổi,.... chúng ta có thể làm bạn không??

- À.. Haha, sao lại không nhỉ? Để anh vào gói hoa cho em nhé?

- ò

Rồi anh nở nụ cười với tôi, sau đó vào trong gói hoa, tôi thề là trên đời này có rất nhiều cách chữa bệnh nhưng nụ cười của anh là phương thuốc bổ duy nhất để có thể chữa trị căn bệnh tương tư này.

Một lát sau, anh quay ra với bó hoa được gói giấy màu trên tay, rồi đưa về phía tôi. Bó hoa xinh đẹp!

Sao lại có thể có chuyện hoa đẹp mà cả người gói hoa cũng đẹp thế này!! Tôi trả tiền cho anh, rồi quay đi, nhưng tôi đâu thể nào bỏ qua được!!

Tôi dừng bước, rồi lại quay vào hỏi anh:

- Liệu anh có thể cùng đi ăn với em một bữa vào lúc anh rãnh hay không?

- Anh sao?

- Ở đây chỉ có em và anh thôi...

- Hmmm.. Cũng được đấy

- Cho em số điện thoại của anh, được không?

Tôi đánh mắt về phía anh

- 09XXXXXXXX. .......Thứ 7 nhé?

- Em đón anh. Tạm biệt.

- Ơ.......

Tôi không biết anh định nói gì tiếp theo, nhưng mà tôi đã bước vội ra khỏi cửa hàng, như sợ là anh sẽ sớm từ chối mình vậy á.

Thế là tôi có được phương thức liên lạc hiếm hoi của anh. Đêm về, tôi cứ như người điên, nhớ mãi về nụ cười của anh, cách anh nhẹ nhàng mang bó hoa ra trước cửa hàng, rồi nhẹ nhàng bước vào, ngay cả nụ cười của anh, tất cả như là một cú đánh, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của trai đẹp.

Được rồi~ chuyển thời gian đến thứ 7 nào~


8h sáng~


Tôi gọi anh để hỏi về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay,

- Alo? Anh? Anh muốn gặp nhau lúc mấy giờ?

- À mmm. Khoảng 6h tối nhé?

- Giờ đó anh đóng cửa sao?

- Phải. Nhưng chỉ hôm nay thôi

- Em là đặc biệt sao??

- Mmmmmmmmmmmm.. Có thể

- Được rồi, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, tối em đón anh nhá

- Tạm biệt em

Cuộc gọi của tôi và anh chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó làm cho tôi cười cả buổi đấy, sao anh lại đáng yêu thế nhờ? Khoan? Đáng yêu sao? Anh đã biểu hiện đáng yêu chỗ nào nhỉ? Nhưng mà cũng đúng, đã yêu vào rồi, có như thế nào cũng thành đáng yêu cả thôi.

Tôi tung tăng bước trong căn nhà của mình, dọn dẹp thôi~~ hôm nay sao cảm thấy yêu đời quá. Căn nhà của tôi hôm nay thật đẹp, cái nền gạch này, thật đẹp, cái cửa này, thật đẹp, cái bàn này, thật đẹp, cái TV này, thật đẹp, cửa sổ này, thật đẹp. Tất cả mọi thứ vào ngày hôm nay, thật đẹp. Cả người trong lòng tôi cũng thế... thật đẹp...

Tôi dọn dẹp nhà cửa đến tận 5h chiều, thường ngày mình bẩn thế sao? Nhưng không sao, giờ thì nhìn đi, nhà cửa sạch bóng, cả chậu cây bên khung cửa sổ, cũng xanh tươi, mình cũng đâu có buôn thả lắm đâu nhỉ? Vẫn chăm sóc cây cối tốt mà.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi chạy vội vào phòng lấy đồ, và sau đó là tắm rửa sạch sẽ, tôi đứng trước gương chải chuốt một chút, lần đầu hẹn với anh, phải thật đẹp.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi xe mà không cần đến tài xế, đương nhiên, phải có không gian riêng chứ?

Tôi lái xe đến trước cửa hàng của anh, qua lớp kính tôi thấy anh đang bận bịu trước máy tính, làm gì nhỉ? Rồi tôi xuống xe để vào trong tiệm hoa của anh,

- Anh, em đến rồi này, anh đang làm gì thế?

- À, chào em, đợi một lát, anh đang sắp xếp lại đơn hàng của tiệm hoa.

"Ra là thế"_tôi nghĩ trong đầu mà không nói, im lặng nhìn anh, anh cứ bấm, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, cũng giống nhân viên văn phòng đấy chứ?


- Xong rồi, đi thôi nào _ anh nói với tôi khi anh làm xong cả, hình như là tôi đã cười với anh.

Khi cả hai yên vị trong xe, tôi chuẩn bị khởi động xe thì anh lại hỏi tôi,

- Mingyu, dây an toàn....

- À, anh phải kéo như này...

Tôi chồm người qua để kéo dây cho anh, nhưng nào có biết là khoảng cách sẽ bị thu hẹp lại, tôi vô tình quay mặt qua mặt anh, rất gần, rồi......tôi vô ý thức tiến gần mặt mình đến, anh lại bất giác lùi lại sau, đến khi đầu của anh tựa hẳn vào ghế, anh lại nuốt khan rồi mở mắt to nhìn tôi. Nhìn anh đáng yêu vô cùng, tôi cười, rồi hôn lên chóp mũi của anh.

Hành động vừa rồi của tôi, làm anh đông cứng một lúc lâu.

- Anh muốn ăn gì nào? _ Tôi hỏi anh khi tôi khởi động xe lái đi. Còn anh thì vẫn ngơ ra đấy.

- Wonwoo hyung?

- Hả.. À, anh ăn gì cũng được.... trừ Hải sản....

- Thế anh có muốn ăn đồ nướng không?

- Em không sợ sẽ bị mùi sao??

- Anh sợ không?

- Không

- Thì em cũng thế, chỉ cần ăn cùng anh.

- Dẻo miệng. _ rồi anh liếc tôi một cái sắc lẹm, tôi chỉ cười, rồi lại tập trung vào đoạn đường của mình.

Đến một quán nướng nhỏ, tôi đỗ xe rồi cùng anh vào trong. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi và anh, có phải là mọi người thấy rất đẹp đôi hay không??????? Hả???

Chọn bừa một bàn, rồi anh lại đẩy menu sang tôi, bảo tôi gọi,

- Sao anh không gọi? Em ăn gì cũng được mà?

- Nhưng... Anh nghĩ vẫn là em gọi thì hơn

- Vậy... Món này, món này, món này +5

- Em gọi nhiều thế?

- Không sao

- À mà Wonwoo hyung này, anh có biết vì sao em muốn ăn đồ nướng không?

- Hửm, sao thế?

- Muốn ở cùng anh lâu thêm một xíu

Lúc này, tôi có thể nhận ra rằng là ánh mắt tôi chứa đầy sự yêu thương và mê muội dành cho anh. Anh nhìn thẳng vào tôi, tôi có thể thấy được là tai anh đang đỏ lên. Ôi anh ơi, anh đáng yêu quá đấy.

Anh không nói gì cả, đang ngượng đấy. Ngay lúc này thì đồ ăn được mang đến, tôi cầm lấy đồ gắp, gắp từng miếng thịt bỏ lên vĩ nướng, cứ lật qua lật lại, tiếng xèo xèo vang lên giữa chúng tôi. Đồ ăn chín, tôi gắp bỏ vào chén anh, anh cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

Tôi cứ nướng xong lại bỏ vào chén anh, anh thấy tôi chẳng ăn được miếng nào, đanh đá giật đi đồ gắp trong tay tôi.

- Em chẳng ăn miếng nào thế? Cứ bỏ vào cho anh ăn??

- Thì... Tại em thương anh á

- Thôi điiiii

- Em nói thật, mặc dù là mới gặp nhau hai lần thôi, nhưng em chắc chắn là em thương anh rồi, chẳng lẽ anh nỡ để một người đẹp trai tài giỏi như em phải chịu cảnh tương tư à?????

- Đúng.

- .......

Anh đẹp, nhưng mà anh hơi phũ.

- Anh... _ Tôi nũng nịu gọi anh một cái

- Saooooo..? _ Anh trả lời tôi thật nhẹ nhàng, và thật yêu chiều. Nhưng mà, hơi giống việc tôi nằm dưới rồi... Không.

- Em thật sự thương anh, nên... Anh có thể đồng ý làm người yêu em không?

- Mingyu..

- Anh trả lời em đã

- Thật ra, em không biết thôi... Chứ... Anh thích em từ trước rồi..

- HẢ?

Tôi thật sự bất ngờ đấy.

- Anh không nhớ là từ khi nào, nhưng mà lâu lắm rồi. Ngày nào anh cũng đứng từ trong tiệm nhìn em lúc em đợi tài xế đến đón mình, trong đám đông dễ nhận ra em lắm, vì hầu như chẳng ai cao bằng em cả. Anh chỉ ở xa nhìn thôi, vì anh nghĩ rằng người như em sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến anh đâu..

Giờ thì nghe đi, xót đấy, thương đấy.

- Này...

- ???

Anh đánh mắt lên nhìn tôi đợi tôi nói

- Anh đừng nghĩ gì nữa, chỉ cần biết rằng, ngay bây giờ, em yêu anh. Và em đã yêu anh rồi, không biết rằng, anh có đồng ý làm người yêu em không đây??

- Anh đồng ý


Thế là sau ngày hôm đấy, sau khi tan học, tôi không còn về thẳng nhà như mọi khi nữa, muốn tìm tôi ư? Tiệm hoa anh Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top