Junhao - cưỡng hôn
Minh Hạo cho đến hôm nay là đã chia tay được một tuần. Cậu chính là bị người ta đá.
Cậu và cô ấy quen nhau đã hơn một tháng rồi, bỗng cô ấy nói chán là chán, nói chia tay là lập tức chia tay.
Minh Hạo thật sự thật sự rất đau lòng.
Tay với lấy điện thoại rồi gọi cho Tuấn Huy:
- " Anh nghe này "
- " Tuấn Huy à, có thể... đi uống vào ly với em không? "
- " Em.. à thôi, anh qua rước em! "
- " Được, em đợi anh! "
Lập tức, Tuấn Huy vội vàng thay đồ rồi ra lấy xe, phóng như bay đến nhà Minh Hạo.
Sau vài phút, anh đã đứng trước cửa nhà của Minh Hạo. Đưa tay lên nhấn chuông mà lòng hồi hộp chẳng ngừng.
- " Anh đến rồi à? " _ Minh Hạo ngay sau khi mở cửa thì thấy Tuấn Huy đứng trước nhà mình chỉ sau vài phút, lòng cậu có chút cảm động rồi.
- " Đi thôi " _ Tuấn Huy mở lời ngay sau câu hỏi của Minh Hạo.
- " Được "
Sau đó, Minh Hạo và Tuấn Huy cùng đi chuyển đến quán rượu thân thuộc của cả hai.
Đến quán, cả hai chọn một bàn trong góc. Đơn giản gọi hai chai soju.
Sau khi gọi rượu, Tuấn Huy hỏi Minh Hạo:
- " Em có chuyện gì sao? "
- " Em không sao.. Chỉ là cảm thấy hơi buồn.. "
- " Vì cô ta? "
Minh Hạo ngước lên ánh mắt bất ngờ nhìn Tuấn Huy, anh là đang đọc tâm trí của cậu sao? Nhưng anh biết cũng phải, chuyện cậu bị đá, thì ai cũng biết cơ mà.
Minh Hạo không nói gì cả.. Bỗng nhiên phục vụ đem rượu ra cho cả hai, như là cứu Minh Hạo một lần.
Sau khi phục vụ rời khỏi, Minh Hạo bất tri bất giác mà cầm lấy chai rượu rồi một hơi uống ừng ực đến gần cạn.
Tuấn Huy thấy biểu tình này của Minh Hạo thật sự không ổn, nhưng rồi anh cũng để đấy cho Minh Hạo uống, cậu đang buồn cơ mà.
Cứ để cho cậu uống, để quên đi nổi sầu này, ít nhất là có thể chìm vào giấc ngủ.
Minh Hạo uống hết chai của mình thì giật hẳn lấy chai của Tuấn Huy, tiếp tục uống.
Rồi hết chai, cứ thế kêu thêm rượu, cứ uống rồi lại uống mà chẳng nói câu nào.
Tuấn Huy ngồi đấy, ngắm nhìn người trước mặt uống hết chai này đến chai kia, trong lòng lại thấy xót, cô ta là ai mà dám làm tổn hại đến Minh Hạo nhỏ bé của anh?
Đôi mắt Tuấn Huy như đỏ hằn lên nhưng rồi lại dịu xuống bởi câu nói của Mình Hạo:
- " Tuấn Huy, anh thấy tôi là người như thế nào? "
- " Tại sao lại hỏi như thế? "
- " Anh cứ trả lời đi! "
- " Là một người rất tốt! "
- " Tốt.. Ha.. Haha. Hahahha... Tốt.. Nếu tốt, tại sao tôi vẫn là người bị vứt bỏ? "
- " ... "
- " Thôi được rồi, tôi biết.. Anh nói thế để tôi không phải buồn thôi! "
- " Em say rồi "
- " Không.. Không.. Tôi.. Không.. Say! " _ Minh Hạo nói từng từ chậm rãi với đôi mắt nhắm nghiền do cồn và gương mặt đã đỏ ửng do rượu.
- " Đi, anh đưa em về! "
- " Tôi không về! Tôi muốn uống tiếp.. "
Tuấn Huy như hết cách, đành tính tiền rồi quay lại, dùng một xíu xìu xiu biện pháp mạnh.. Anh quay qua, bế Minh Hạo theo kiểu công chúa rồi ra xe.
Minh Hạo thì thấy mình đường đường là một thằng con trai, bị bế theo kiểu này, thật sự quá mất mặt nên cứ thế mà vùng vẫy trong vòng tay anh.
- " Này!!! Bỏ tôi xuống!!!! Tôi tự đi được!! "
- " Đi được? Ngay cả đứng, có khi hiện giờ em còn chẳng đứng nổi, nói chi là đi! "
- " Nhưng ít nhất cũng đừng bế tôi theo kiểu này chứ? "
- " ... "_ Tuấn Huy lại chẳng nói gì mà cứ thế đem Minh Hạo ra xe với tư thế kì quặc.
Sau khi đưa Minh Hạo vào xe, thắt dây ăn toàn rồi đóng cửa lại, đi qua bên ghế lái của mình.
Minh Hạo cũng vì quá say, vừa được lên ghế thì liền thiếp đi, giao lại sự đời cho Tuấn Huy.
Tuấn Huy thấy Minh Hạo như thế, không tự chủ được môi bất giác cong lên mà làm lộ ra gương mặt dịu dàng của Tuấn Huy.
Cứ thế ngắm Minh Hạo được một lúc thì lái xe đưa Minh Hạo về nhà.
Đến nhà, cũng may là cửa nhà Minh Hạo là cửa vân tay, nếu không chắc anh phải đưa cậu về nhà anh rồi.
Đưa Minh Hạo lên giường, cởi bỏ giày và vớ để Minh Hạo ngủ.
Còn Minh Hạo vẫn cứ ngủ say chẳng biết gì.
Tuấn Huy đi đến cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ say của Minh Hạo, thật sự rất đẹp.
Anh không tự chủ được bản thân mà nhướng người, hôn lên trán của Minh Hạo một nụ hôn thật dịu dàng.
Người anh thương, lại có thể đẹp đến vậy sao...
Nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng, anh vội đứng dậy định rời đi thì bàn tay như có thứ gì đó giữ lại.
- " Tuấn Huy à, đừng bỏ em! " _ Tuấn Huy quay lại, Minh Hạo vẫn đang ngủ, nhưng... anh xuất hiện trong giấc mơ của người anh thương sao? Đây không phải mơ?
- " Được, anh nhất định không bỏ em! " _ đi đến gần Minh Hạo mà dùng bộ mặt yêu chiều nhất nhìn cậu, tay thì nắm lấy bàn tay vừa giữ anh lại.
- " Ngủ ngon, bảo bối! "
- " Ưm.. " Minh Hạo ngọ nguậy mà trả lời câu hỏi của anh.
"Đáng yêu quá"
Anh lại một lần nữa, hôn lên trán Minh Hạo, nhưng lần này, có hơi khác lúc nãy, MINH HẠO TỈNH GIẤC.
Tuấn Huy có chút hoảng, nhưng rồi lại tiếp tục lấy lại khuôn mặt dịu dàng khi chẳng thấy Minh Hạo phản ứng gì cả.
- " Anh.... "_ Minh Hạo mở giọng với giọng điệu nhẹ nhàng như câu hỏi.
- " Anh.. Anh.. Anh xin lỗi, anh hơi quá đáng, anh lập tức về đây! " _ Tuấn Huy bối rồi, lập tức nói xin lỗi rồi định ra về.
Minh Hạo ngay lập tức nắm lấy tay anh mà giữ lại, nói:
- " Đừng đi... "
Tuấn Huy như không tin vào những gì mình nghe, quay đầu lại nhìn Minh Hạo.
- " Đừng bỏ em một mình... " _ Minh Hạo lên tiếng lần nữa như trả lời câu hỏi của Tuấn Huy.
Tuấn Huy âm thầm bắn pháo hoa trong lòng mình.
- " Được, anh không bỏ em! " _ mặc dù với nhưng anh vẫn giữ vẻ dịu dàng mà trả lời Minh Hạo.
- " Em.. Em.. "_ Minh Hạo ấp úng như có gì muốn nói.
- " Em nói đi "
- " Em.. " _ lời ra đến cổ họng, lại ngay lập tức bị vướng lại, Minh Hạo từ bao giờ đã trở nên yếu thế như thế này?
- " Em làm sao? Em khó chịu chỗ nào à? Nói anh nghe xem? "_ Tuấn Huy ngồi xuống trước mặt Minh Hạo, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mà hỏi.
- " Em cảm thấy.. Anh có gì đó.. Đặc biệt.. với em.. " _ lời của Minh Hạo càng ngày càng nhỏ dần đi, nhưng có nhỏ thể nào thì làm sao qua được tai Tuấn Huy và hơn nữa căn phòng cũng chẳng có gì là ồn ào nên tất cả những gì mà Minh Hạo nói, Tuấn Huy đều nghe rõ như mồng một.
- " Em thích anh? " _ Tuấn Huy mặc dù nghe đã rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại bé người thương xem sao.
- " Em.. Em không rõ.. Chỉ là mỗi khi buồn, em chỉ có thể nghĩ đến anh là người duy nhất mà em muốn tâm sự, khi vui cũng muốn kể cho anh nghe và câu chuyện đời thường của em, em thật sự rất muốn chia sẻ cho anh, thậm chí... Em cũng muốn biết nhiều hơn về anh.."
Tuấn Huy thấy Minh Hạo cứ thế nói ra hết lòng mình, đôi môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Tất cả mọi tình cảm mà anh dành cho cậu bao lâu nay, cuối cùng cũng được đáp lại.
Anh bật người dậy, nhào đến kéo gáy của Minh Hạo vào, dán môi của hai người vào nhau rồi tiện đà đó, đẩy Minh Hạo xuống giường.
Minh Hạo bị bất ngờ với hành động của anh, anh là đang cưỡng hôn sao?
Đôi tay bất chợt vùng vẫy, nhưng rồi lại bị Tuấn Huy giữ lấy cả hai tay mà khống chế trên đỉnh đầu.
Minh Hạo không thể chống cự được Tuấn Huy nên cũng cứ thế mà bị cuống vào nụ hôn với anh.
Đây là điều mà Tuấn Huy đã mong muốn từ rất lâu, đó là có thể một lần được nuốt trọn bờ môi căng mọng của Minh Hạo, vị ngọt của khoang miệng Minh Hạo như kéo Tuấn Huy vào một nụ hôn thêm sâu.
Minh Hạo vì bị cưỡng hôn nên cũng nhanh chóng mà khó thở, "ưm" nhẹ một cái như ra hiệu cho Tuấn Huy.
Anh rời khỏi môi cậu trong luyến tiếc, tay trái của anh vẫn cứ khống chế hai tay của Minh Hạo.
Nhìn chằm chằm vào mặt của người đang bị khống chế dưới thân mình.
Minh Hạo cũng vì bị nhìn chằm chằm mà mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.
- " Minh Hạo.. " _ Tuấn Huy vì thấy gương mặt của Minh Hạo đã đỏ nên lên tiếng gọi.
- " Sao? " _ Minh Hạo nhìn vào đối phương sau khi mình được gọi.
- " Em có đồng ý ở bên anh không? "
- " Em.. " _ Minh Hạo quá khó xử, muốn đồng ý nhưng lại không dám, vì anh và cậu đã tìm hiểu nhau đâu? Làm sao tới với nhau nhanh thế được?
- " Không nói là đồng ý! "
- " Ơ... "
Ngay sau đó, Tuấn Huy lại chặn từ ngữ muốn được thoát ra khỏi khoang miệng của Minh Hạo bằng một nụ hôn khác.
Minh Hạo lại cứ thế bị cưỡng hôn lần hai.
Sau một hồi dây dưa với nụ hôn, Tuấn Huy cũng dứt ra và nói:
- " Minh Hạo, làm người ở bên cạnh anh suốt quãng đường còn lại nhé? "
- " Tỏ tình mà còn văn vở!!! _ mặc dù ngại nhưng Minh Hạo nghe thấy thật sự rất chướng tai đành lên tiếng.
- " Vậy.. Làm người ở bên anh suốt đời nhé? Và nếu như em có ý định từ chối thì anh sẽ hôn, hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi "
- " ... "
- " Sao? Em nói đi "
- " Em vốn dĩ là không có quyền từ chối!! "
Tuấn Huy nở nụ cười với sự đáng yêu của người bên dưới, lại không kìm được, tiếp tục hôn môi Minh Hạo.
Nhưng nụ hôn này lại rất nhẹ nhàng, Minh Hạo cũng đáp lại nụ hôn này.
Thế là ngày hôm ấy, có một người thất tình
Thế là ngày hôm ấy, có một người được tỏ tình
Thế là ngày hôm ấy, có một người bị cưỡng hôn đến ba lần.
Thế là ngày hôm ấy, có hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top