Cheolhan - muốn hôn Hanie

Vì tuần này là tuần lễ trước tết nên Seungcheol quyết định năm nay sẽ cho nhân viên nghỉ tết sớm, nhưng nghĩ lại, nghỉ tết mà chỉ ở nhà thì thật chán, nên có một chuyến du lịch cho thoải mái tinh thần mới đúng.

Nhưng đi du lịch thì đương nhiên phải thông qua ý kiến của con người mà anh đã rước về nhà vài năm trước. Anh đi vào phòng tìm kiếm bóng dáng người anh thương, ra là Jeonghan đang gấp đồ cho vào tủ.

Anh thấy vậy,đi lại ôm từ phía sau Jeonghan mà tựa cằm vào vai người thương từ phía sau.

- " Hanie à, năm nay anh cho nhân viên nghỉ tết sớm đấy! "

- " Um, em biết, sao đấy? "

- " À thì........ "

Jeonghan thấy Seungcheol ấp úng, liền dừng lại hành động mình đang làm, quay lại nhìn anh.

- " Sao lại không nói gì nữa..? "_ Jeonghan nhìn mặt anh, thắc mắc hỏi.

- " Hay...mình đi du lịch nhé? "_ Seungcheol thấy Jeonghan hỏi thì áp hai tay lên mặt Jeonghan kéo lại gần mình mà lên tiếng.

- " Hmmm.. Để suy nghĩ đã! "_ Jeonghan hất mặt quay đi rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

- " Thôi màaaaa, đi nha đi nhaaaaa, hanie ơiiiii " _ Seungcheol nghe Jeonghan nói cư như là muốn từ chối thì bĩu môi, mè nheo nói, lại cứ lắc lắc tay của Jeonghan.

Jeonghan bị anh nắm tay lắc qua lắc lại, có muốn xếp đồ tiếp tục thì cũng không được.

- " Thôi được rồiiiii, Seungcheol của em đừng mè nheo nữa thì em sẽ đồng ý đi."_ Jeonghan cũng phải bất lực mà quay sang dỗ dành anh người yêu to xác của mình để còn có thể nhanh chóng xếp cho xong đồ.

- " Hanie nhớ nhé? Hanie đi du lịch với anh nhé?!!??!!!! "_ Seungcheol nhảy cẩn lên mà vui mừng nói.

- " Được được, Hanie hứa với Cheolie. "_ lại tiếp tục dỗ ngọt.

Mặt Seungcheol khi nghe Jeonghan dỗ ngọt thì tươi rói như ánh mặt trời.

Nhưng bản tính con người " Được voi đòi tiên" mà, nên Seungcheol thấy người thương chiều mình thì lại càng muốn làm càn.

Jeonghan nghĩ là quá trình dỗ ngọt đã xong nên định quay người lại tiếp tục xếp đồ.

Seungcheol liền ôm lấy hông của Jeonghan kéo lại người của mình mà ôm lấy, tay luồng qua eo của người trong vòng tay mình.

Jeonghan bị Seungcheol kéo người lại ôm một cách bất chợt thì chưa kịp phản ứng đã phải sà trọn vào vòng tay ai kia rồi.

- " Này...Thả em ra, em còn đang xếp đồ mà.."_ Jeonghan dùng chất giọng nhẹ nhàng, dùng lực tay đẩy nhẹ Seungcheol ra để anh buông mình ra mà còn không làm anh buồn khi bị mình từ chối.

Nhưng người kia là ai cơ chứ? Là Seungcheol thích làm càn thì làm sao có chuyện người yêu đẩy nhẹ thì lại buông ra cơ chứ.

Anh vẫn cứ mặt dày mà ôm chặt lấy Jeonghan hơn nữa.

Jeonghan thì vẫn từ tốn nhẹ nhàng bảo Seungcheol bỏ mình ra để còn xếp xong đống đồ đang dở dang.

Nhưng Seungcheol lại vẫn cứ thế mà ôm chặt hơn nữa.

Người trong lòng cũng vì bị ôm quá chặt nên bắt đầu hét lên " CHOI SEUNGCHEOL, NẾU NHƯ ANH KHÔNG BỎ EM RA NGAY THÌ TỐI NAY ANH NGỦ SOFA!! "

Seungcheol biết là chọc giận bé con của anh rồi nhưng anh muốn được Jeonghan dỗ dành nên dùng tuyệt chiêu của mình.

Anh buông  Jeonghan ra từ từ, khuôn mặt xụ xuống, vờ bĩu môi rồi nhìn xuống đất, nhìn Seungcheol lúc này chẳng khác gì mấy đứa con nít vừa bị ba mẹ la.

Jeonghan thấy anh hơi lạ, nhìn lên gương mặt anh, thấy bất lực với anh người yêu trẻ con của mình nhưng lại thấy dễ thương ở phần nào đấy trong tim mình.

- " Em quát anh... " _ thế là đòn phép của Seungcheol đã gián xuống, làm cho trái tim Jeonghan mềm nhũn ra.

- " Thôi nào thôi nào, em không phải cố ý đâu, đừng như thế, Seungcheolie của em mà khóc thì em sẽ khóc theo đấy.. "_ Jeonghan hạ mình, đành phải dỗ dành anh người yêu to xác nhưng nhỏ về tính cách này.

Như cảm thấy đã đưa được Jeonghan vào bẫy, Seungcheol lại nói tiếp "Trừ khi Jeonghan đồng ý với anh một điều kiện".

Jeonghan cảm thấy có gì đó nên từ chối Seungcheol.

- " Không, anh cứ khóc tiếp đi"

Jeonghan quay lại tiếp tục xếp đồ, Seungcheol lại đứng đó mà khịt mũi như khóc đến nơi.

Jeonghan nghe thấy lại bất lực mà đồng ý.

- " Được rồi được rồi, anh nói em nghe xem điều kiện là gì? "

- " Cho anh hôn Jeonghan.. "

- " Cái này thì KHÔNG! "_ Seungcheol cũng thật biết cách làm cho Jeonghan đỏ mặt.

Seungcheol lại bĩu môi mà khịt mũi lần nữa, mọi thứ như làm tim Jeonghan yếu ớt đi phần nào.

Lại bất lực với anh người thương mình.

- " Ờ thì.. Em.. "_ Jeonghan lại ấp úng, muốn đồng ý lại không muốn đồng ý.

Cuối cùng, Seungcheol biết được Jeonghan không phải là từ chối mình qua sự ấp úng của Jeonghan, bước tới, lấy tay mình kéo gáy Jeonghan lại mà áp môi mình lên bờ môi ngọt lịm của Jeonghan, chặn đi sự ấp úng của người mình thương.

- " Ưm.. "_ một tiếng động nhỏ nhẹ, dịu dàng vừa từ cổ họng Jeonghan phát ra khi bất ngờ bị tập kích nơi mà mình định phát ra ngôn ngữ tiếp theo.

Mặc dù bất ngờ, nhưng Jeonghan lại không có gì là muốn từ chối nụ hôn của người mà cậu yêu. Jeonghan lấy hai tay đặt lên vai của Seungcheol rồi lại tiếp tục dây dưa với nụ hôn mà Seungcheol mang lại.

Nụ hôn được kéo dài rõ lâu,sau bao lần Seungcheol cứ ấn gáy của Jeonghan để nụ hôn thêm sâu và sau bao lần dây dưa với chiếc lưỡi trong miệng thì cho đến khi mặt của Jeonghan đỏ bừng lên vì thiếu khí thì Seungcheol mới buông tha cho chiếc lưỡi mềm mại trong miệng của Jeonghan.

Khi vừa dứt nụ hôn ra, Jeonghan thở gấp để thu hồi đi không khí đã bị Seungcheol cướp mất.

Sau nụ hôn, Seungcheol cuối thấp đầu, tựa trán lên vai của Jeonghan rồi đứng đấy ôm lấy người của mình rồi tham lam hít lấy mùi hương của người ấy. Jeonghan sau khi nhịp thở trở lại bình thường thì hai tay vẫn đặt trên vai của Seungcheol.

Cả hai đứng đấy ôm nhau một lúc thì Seungcheol mở giọng.

- " Hanie à " _ giọng điệu của Seungcheol dịu dàng lại trầm ấm, khiến cho Jeonghan không thể nào không cảm thấy ấm áp trong tim.

- " Sao? " _ Jeonghan cũng trả lời lại Seungcheol một cách dịu dàng nhất có thể.

- " Anh yêu Hanie. "

Câu trả lời thật ngắn, nhưng đủ để kéo khóe môi của Jeonghan lên thành hình cong cong của cung tên, thật xinh đẹp.

- " Hanie cũng thế.. "

- " Hanie biết không, thật ra.. Đi du lịch có thể là thật, có thể là không, nhưng chủ yếu là anh muốn hôn Hanie. "

Jeonghan không nói gì cả, ngượng hết cả lên, chỉ biết vòng tay qua cổ mà ôm Seungcheol để đáp lại lời vừa rồi.

Seungcheol thừa biết là Jeonghan đang ngại nên anh vẫn ôm Jeonghan để tránh trường hợp Hanie của anh thấy mặt anh thì lại ngượng thêm.

Seungcheol đứng đấy ôm lấy người trong lòng, ấm áp mà cười lên một nụ cười thật dịu dàng, Jeonghan ở trong lòng anh cũng ấm áp mà nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top