Cheolhan - Mệt rồi
Mười năm... Mười năm có thể làm con người thay đổi, mười năm có thể làm ta quên đi rất nhiều những câu hứa.. Vậy tại sao tình cảm lại không thể phai mờ?
Yoon Jeonghan, cậu đã thích anh mười năm rồi.
Vậy tại sao anh chưa bao giờ ngừng cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó trong phút chốc chứ?
------------
- " Jeonghan à, tớ có người yêu rồi này. "
- " Sao nhanh đến vậy? Chẳng phải cậu bảo sẽ đợi tớ cùng có người yêu sao? "
- " Aishhh, tại cậu không chịu tìm người yêu còn gì.. "
Seungcheol và Jeonghan nói chuyện đùa vui, nhưng anh đâu hay trái tim Jeonghan vỡ rồi...
--------------
- " Jeonghan à, tớ chia tay rồi! "
- " Sao đấy? Hai cậu rất hạnh phúc cơ mà? "
- " Nhưng cô ấy không yêu tớ! Vẫn may còn cậu bên cạnh! "
- " Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà! "
--------------
- " Jeonghan à, tớ được nhận vào làm cùng công ty với cậu đấy! "
- " Seungcheol à, tại sao cậu lại xin vào làm ở công ty tớ vậy? "
- " Vì tớ muốn ở bên cạnh cậu! "
-------------
- " Seungcheol à, nếu một ngày tớ rời xa cậu thì cậu nhất định phải hạnh phúc! "
- " Cậu sẽ không thể rời xa được tớ đâu, vì cậu luôn nhờ tớ làm mọi việc cơ mà!"
--------------
Những kí ức cứ như thế trôi qua đầu cậu.
Cậu khóc rồi, Jeonghan này khóc rồi.
Đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố, cậu nhắm mắt ngước mặt lên trời, hít thở không khí lần cuối.
Nước mắt lại rơi.
Đoạn tình cảm này, cậu hi sinh đủ rồi, cậu mệt rồi.
" Seungcheol à, cậu nhất định phải hạnh phúc bên người mà cậu thương sau này.... "
Nói xong cậu gieo mình xuống bầu không khí, xoay người lên trời rồi cứ thế mà rơi xuống.
"Seungcheol à, tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top