Cheolhan - Đánh Dấu
Fic này tớ lấy ý tưởng của fic Pheromone nhá ~
_________________________________________
Tại một buổi trình diễn của SEVENTEEN
Trong khi cả nhóm đang chuẩn bị để lên diễn thì Jeonghan cảm thấy trong người nóng rực, cảm giác khó chịu dần lan ra khắp người, gì vậy chứ?
Ban đầu cậu cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi nó càng ngày càng bức cậu, trong người như có hàng nghìn con kiến đang bò.
Cảm giác khó chịu cứ quấn lấy cậu, chết tiệt! Là kì phát tình!!
Nhận thấy mình sắp không ổn, cậu gọi cho Wonwoo, nói với Wonwoo về tình hình hiện tại, bảo Wonwoo nói với quản lý.
Còn về phần cậu, cậu cố gắng không tỏa ra mùi hương sữa dâu đặc trưng của kì phát tình.
Trong nhóm, vốn dĩ Jeonghan, Wonwoo, Jihoon, Myungho, Seungkwan, Jisoo chính là Omega, còn lại đều là Alpha. Cho nên mùi hương này cũng nhanh chóng thu hút được các thành viên của nhóm.
Những người khác, đều đã có bạn đời, chỉ riêng Seungcheol và Jeonghan là còn đơn phương nhau.
Jeonghan vẫn ngồi trong phòng thay đồ, buổi biểu diễn sắp diễn ra, cậu chỉ mong quản lý đến càng sớm càng tốt.
Cốc! Cốc!
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là anh quản lý, cậu mang theo cơn khó chịu của mình ra mở cửa.
Khuôn mặt cậu lúc này cũng đã đỏ ửng do kì phát tình.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nhưng đập vào mắt cậu là Seungcheol. Cậu ngơ ra một lúc, nhưng rồi lại hoảng loạng muốn đóng cửa lại. Cánh cửa bị chặn lại bởi lực của Seungcheol.
- Seung.. Seungcheol....
Seungcheol không nói gì cả, nhanh chóng tiến vào, áp Jeonghan vào bức tường gần đấy.
- Không, Seungcheol, đừng...!
Hơi thở của Jeonghan ngày một gấp gáp, lồng ngực cứ phập phồng do hít thở.
Mọi thứ đều dẫn dụ Seungcheol, khiến anh mất hết lý trí, thêm cả mùi hương của cậu, anh không thể cưỡng lại.
Nhanh chóng đưa cậu vào một nụ hôn, anh dùng hai tay mình giữ thật chặt Jeonghan.
- Ưm.. Seungcheol..
Seungcheol hôn cậu, hôn đến điên dại, hôn đến mất cả lý trí. Rồi anh luồn tay mình đến lưng quần Jeonghan, kéo chiếc áo đang đóng thùng lên, luồn tay đến eo của Jeonghan mà vuốt ve nó.
- Ưm... Đừng...
Mọi lời nói của Jeonghan lúc này, thật sự vô nghĩa.
Cạch!
Là tiếng mở cửa, anh quản lý cùng Wonwoo đang hớt hải đi vào, thấy cảnh này, cả hai người lại hoảng hơn, cả Seungcheol cùng Jeonghan đều chưa có bạn đời, chuyện này xảy ra cũng là đúng khi anh quản lý và Wonwoo đã đến trễ.
- SEUNGCHEOL!!
- SEUNGCHEOL HYUNG!!!!!!
Wonwoo và anh quản lý chạy lại kéo Seungcheol ra, tách khỏi Jeonghan.
Jeonghan sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, khuôn mặt cũng đỏ bừng, cố hít lấy từng ngụm không khí.
Anh quản lí mau chóng đến tiêm vào người Jeonghan liều thuốc kiềm chế. Quả thật là nguy hiểm, cũng may là Seungcheol vẫn chưa đánh dấu Jeonghan, nếu không.....
- Seungcheol hyung...
Wonwoo khẽ gọi khi thấy Seungcheol đang cố hít thở để bình ổn lại lý trí.
Anh vừa làm cái trò khốn nạn gì thế này????
- Jeonghan... Tớ...
Jeonghan ở bên đối diện vẫn đang cố gắng, hít thở sau liều thuốc mà anh quản lý vừa tiêm vào người.
- Tớ xin lỗi... Tớ không.....
Seungcheol thật sự rất áy náy, anh không thể kiềm chế bản thân, sau hôm nay, Jeonghan sẽ ghét anh mất....
Anh quản lý và Wonwoo cũng thấy khó xử với tình huống này, lại nhìn nhau.
- Thôi cả hai chuẩn bị đi, sắp phải lên sân khấu rồi.
Rồi anh quản lý ra hiệu cho Wonwoo cùng rời đi với mình. Cả hai bỏ lại Jeonghan và Seungcheol lại trong phòng với sự khó xử không nhỏ.
- Tớ... Tớ xin lỗi.... Thật sự xin lỗi...
- Không... Không có gì...
Jeonghan cho đến tận bây giờ mới ổn định được nhịp thở của mình, nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để nhìn vào ánh mắt của Seungcheol.
Cả căn phòng lại rơi vào yên lặng một lần nữa. Cả hai chẳng ai dám nói với ai lời nào.
- Tớ thích cậu! Sẵn đây, tớ cũng muốn thổ lộ với cậu..... Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy... Nhưng.... Cậu đừng vội từ chối... Hãy để sau buổi trình diễn nhé....
Rồi Seungcheol chạy vội ra khỏi phòng, để lại một Jeonghan ngơ ngẫn vì lời tỏ tình của anh.
Tỏ tình cậu vào kì phát tình của cậu? Có phải... Hơi lạ rồi không...
- Người ta làm gì muốn từ chối đâu chứ....
Nhớ đến những lời Seungcheol vừa nói. Từ chối? Người ta còn chưa kịp đồng ý thì đã nói hết rồi, lại còn chạy đi, chẳng để cho người ta nói thêm chữ nào....
Cậu cũng chỉnh chu lại quần áo, và đi ra sau cánh gà, lại đụng mặt Seungcheol lần nữa. Cậu thấy trong ánh đèn mập mờ ở cánh gà, anh đỏ mặt.
- Hyung.. hyung ổn chứ?
Wonwoo khẽ hỏi vì lo lắng cho Jeonghan.
- Không sao rồi, đừng lo.
Rồi cả nhóm cũng lên sân khấu để diễn ca khúc của mình, là bài HIT. Sân khấu được đốt cháy bởi những bước nhảy hết mình của cả nhóm và những tiếng hô hào của fanchant.
Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo. Cả nhóm chào tạm biệt tất cả mọi người bằng cách đi vòng quanh sân khấu, vì HIT là bài hát cuối cùng của buổi trình diễn, nên cũng đến lúc kết thúc rồi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả nhóm đi vào trong cánh gà, để rồi còn chuẩn bị ra về nữa.
Jeonghan thấy Seungcheol đi phía trước mình thì nhớ đến chuyện lúc nãy, gọi tên anh.
- Seungcheol!!
Seungcheol quay người lại theo tiếng gọi, thấy Jeonghan đang đi tới, anh biết mình và cậu ấy sắp phải chấm hết thật sự rồi...
- Chúng ta... Nói chuyện một xíu đi...
- À.. ờm.. Được....
Cả hai đi tìm một chỗ nào đấy riêng tư, Jeonghan lên tiếng.
- Ừm.. Cậu.... Lời tỏ tình lúc nãy..
Thôi rồi, Jeonghan gọi ra riêng, đích thực là muốn từ chối!!!
Seungcheol thật sự đang rất lo sợ, cũng mất dần hy vọng rằng Jeonghan sẽ đồng ý.
- Tớ muốn nói là..... Tớ đồng ý
- Cuối cùng thì cậu vẫn...
Seungcheol chưa nghe kĩ câu trả lời của người ta mà đã buôn lời than thở, chưa được hết câu thì lại nhận ra..
- Sao?????
Seungcheol lúc này trông đáng yêu thật sự, cái vẻ mặt buồn buồn rồi lại giật nảy vì nhận ra điều sai sai. Thật sự khiến tim Jeonghan rộn ràng như chợ Tết.
- Cậu đồng ý???? Thật sự đồng ý???? Cậu không từ chối tớ??? Có nghĩa là.... Cậu cùng thích tớ phải không????
Jeonghan cười một cái thật xinh, rồi "ừm" một cái ngọt lịm như mứt dừa.
- Ôi yêu cậu chết mất!!!!
Seungcheol nhảy đến ôm Jeonghan thật chặt, tình cảm bao lâu nay, cũng được đáp lại rồi.
Jeonghan cũng vui mừng không kém, người cậu thích..cũng thích cậu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top