Chap 8: Bắt cóc hay giải cứu?

Tình cảnh bây giờ có khiến Y/n có hơi bối rối và căng thẳng. Ông anh kia có thể bị hốt đi lúc nào không hay nên cô đã nghĩ ra sẵn kế hoạch dự phòng. Và dĩ nhiên là Seungkwan dưới kia thì lại không biết gì về nó hết.

- Mong là cậu ta không nghi ngờ. Hoá trang hơi sơ sài nhưng diễn xuất của mình vẫn rất tốt.

- Sao nay cái vai nó nhức dữ ta!

Anh định đưa tay lên xoa cái vai đau thì trong chốc thoáng anh thấy Y/n đang lao nhanh về phía mình. Chưa kịp hoảng hốt thì cô đã kéo cả hai người kia vào một con hẻm nhỏ đủ khuất tầm nhìn.

Chan phản ứng nhanh hơn Y/n nghĩ nên lúc dừng lại thì cậu đã tạo tư thế giơ hai nắm đấm như sẵn sàng chiến tới nơi.

- Em làm gì mà không báo trước vậy, biết chóng mặt lắm không!?

- Xin lỗi anh, ý tưởng bớt chợt nên em thực hành thử luôn!

- Muốn thử thì hãy nói trước đi trời.

- Ê hai người kia, làm gì đó mà không đánh đi!?

Câu nói của Chan làm anh em kia quên mất còn có sự hiện diện của cậu ở đây. Y/n lẫn Seungkwan bắt đầu nghiêm chỉnh lại và gằn giọng đe doạ cậu thanh niên trước mặt:

- Chú em tên gì!? Mấy tuổi!? Sống ở đâu!?

- Mày hỏi cái gì vậy!? Y chang như mấy thằng lột tiền bảo kê!

- Em thấy trên phim người ta hay làm vậy mà.

- Thôi được rồi, để anh ra nói chuyện.

- Thứ lỗi cho chúng tôi......

- Bọn này muốn anh khai hết những gì anh biết về cái trại trẻ mồ côi này.

Seungkwan chỉ biết thở dài bất lực, anh tự hỏi có lần nào Y/n chịu nghiêm túc chưa nữa. Chàng trai kia thì vẫn giữ sự đề phòng với thái độ thờ ơ trước câu hỏi. Anh hờ hững trả lời:

- Mấy người hỏi làm gì? Nếu là bên đối địch thì tôi ngu gì mà nói!

- Có ai là kẻ thù với nhau mà lại đi hỏi trực tiếp không hả!?

- Thôi thôi bình tĩnh, để Seungkwan oppa này giải quyết!

- Theo tôi đoán cậu có vẻ không giống với mấy tên lính quèn bình thường. Cậu là trẻ mồ côi ở đây đúng không?

- ....

Lúc đầu Chan có vẻ do dự khi họ hỏi về điều đó nhưng anh cũng không ngại mà nói ra. Thú thật thì anh đã tiết lộ cho họ ít nhiều điều về toà nhà nhưng họ tin ngay không thì tuỳ.

- Ê anh ơi, sao anh ta thật thà quá vậy?

- Có thể nó khai thật hoặc là cái bẫy......nhưng nhìn cậu ta không giống người xấu chút nào cả.

- Nói xạo là em không ngại choảng nhau đâu.

- Mày tha anh, cái mạng nhỏ này chưa đủ khổ sao!!

Sau khi biết được những gì cần biết thì cả hai người cũng không đào sâu thêm gì nữa mà tung quả bom khói rồi biến mất.

- Liệu mình có thể tin tưởng họ được không?

- Nhưng mà mấy người này cứ kì lạ với đáng nghi kiểu gì ấy!!
________________________________

Rằm tháng 7 đã qua, vẫn còn đâu đó hai cái bóng lãng vãng quanh khu trại trẻ mồ côi. Nửa đêm là khung giờ ngủ nghỉ của mọi người, nhưng đối với thành phố này thì nó là giờ của việc tụ tập, ăn chơi, và giao dịch hàng hoá các thứ. Đâu biết được rằng đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt ma đâu chứ.

Thường khi đi rình mò ai đó thì người ta sẽ chọn những lối đi khác để không bị phát hiện, nhưng đó là đối với người khác. Hai con người ngược đời kia thì lại ung dung đi vô sảnh chính một cách tự nhiên mà không ai để ý. Cứ thế mà họ lại trót lọt thành công đi khắp cả tầng 1 và 2.

- Thấy người ta trên phim khó khăn lắm mới thâm nhập được mà nhỉ?

- Chắc do mình ăn ở tốt quá đó anh!

- Mày nói vậy thôi chứ tụi mình đang dùng thuật tàng hình lẻn vào mà.

- Em chém tí có sao!

- An ninh của bọn chúng lỏng lẻo thật, không sợ chúng ta cướp hết đồ à!?

- Đừng chủ quan, có khi bọn nó gắn camera chỗ nào đó mà mình không thấy thôi.

Được một lúc thì bây giờ họ mới bắt đầu kế hoạch chính. Mục tiêu chính là tầng hầm của cái chỗ này, họ dự định sẽ giải thoát cho cả trại trẻ.

- Anh ơi lỡ bị phát hiện sao!?

- Có thể ban đêm bọn đó không để ý đâu. Anh ra ngoài chút, em tập hợp tất cả lại đi.

- Ơ đang làm nhiệm vụ mà bỏ đi đâu thế!

Seungkwan đi mất tăm và để mặc Y/n ở đó một mình. Cô đành phải tự thân cận động rồi. Khi xuống nơi ở của bọn trẻ, cô lật đật đi tìm Chan mà lại không thấy anh đâu.

- Mấy người hành động lẹ vậy!? Chưa gì đã xuống được đây rồi à!

- Sao cậu thấy tôi được!?

- Do năng lực thôi. Cô tính làm gì đây!? Đưa bọn tôi ra khỏi nơi này à?

- Đúng thế nhưng nó cần 1 chút sự hợp tác từ anh đó!

- Hả?

Một trận động đất từ đâu xảy ra, còi báo động vang lên khiến ai nấy đều hoảng loạn. Đám trẻ chạy đến bên Chan để được anh bảo vệ. Nền đất bên dưới lủng một cái lỗ lớn và có ai đó xuất hiện.

- Mọi người đầy đủ hết rồi đúng không?

- Seungkwan oppa!

- Á MA NỮ KÌA!!!

Tụi nhỏ hét toáng lên còn Chan thì đứng đó cười như được mùa. Vì thấy Seungkwan nên Y/n mới giải bùa phép tàng hình mà quên mất còn người ở đằng sau.

- Anh cũng xuất hiện bất thình lình mà sao mấy đứa kia lại sợ em chứ!?

- Haha chắc nhìn em đáng sợ hơn chăng?

- Không thèm nói nữa!

- Cậu kia! Đưa mọi người xuống nhanh đi. Tôi đã đào sẵn lối đi sang bên ngoài rồi.

- Được thôi, đi theo anh nào mấy đứa!

- Chúng ta đi đâu vậy!?

- Lỡ bọn họ bắt cóc tụi mình sao!?

- Đi theo anh cả đi, bọn em muốn ở đây chết hết à!?

Sự đáng sợ của Noel khiến cho đám trẻ ngoan ngoãn mà nghe theo. Hai kẻ được cho là bắt cóc kia cảm thán trước uy lực kinh khủng của cậu bé đó đồng thời cũng không nói gì vì sợ.

Tất cả người ở đó đều nhanh chóng đi qua đường hầm và bỏ lại sự hỗn loạn của hai tầng trên. Đến lúc mọi thứ dừng lại thì bọn chủ đã tức điên lên vì bọn trẻ đều đã biến mất.

Ở bên kia mọi người đều đã an toàn vượt qua. Trong lúc mấy đứa nhỏ đang vui mừng thì phía những người trưởng thành đang hàn huyên tâm sự.

- Cái hầm đó dẫn tụi mình đi tới chỗ nào vậy!?

- Chuyện này là sao vậy anh Boo?

- Là cánh cửa thần kì của Boo Seungkwan đó!

Y/n và Lee Chan tưởng họ sẽ tẩu thoát ra bên ngoài doanh trại chứ đâu phải nơi lạ hoắt này. Nơi họ đang đứng là biên giới giữa vùng đất *Sanches và vùng *Pale.

- Về nhà rồi anh kể cho, giờ ở đây bất tiện lắm!

- Nhà nào ở đây? Chỗ này toàn đất với cỏ không à.

- Nó ở trước mặt mấy đứa nè!

-  ???

Cảm đám đứng ngơ ra đó. Seungkwan đưa tay ra không trung vẽ cái gì đó, miệng thì thầm niệm chú. Nền đất dưới chân có hơi rung chuyển nhẹ, một ngôi nhà từ chỗ nào đó mọc lên.

Nó không có quá đồ sộ mà chỉ nhìn đơn giản với nhiều khung cửa sổ ở ngoài nhà. Không chỉ vậy còn có cả hàng rào và những bụi cây xung quanh. Một cái sân đủ lớn để cho bọn trẻ thoải mái vui chơi. Chung lại thì nhìn ngôi nhà rất kì ảo và có chút hoài cổ.

- Nào vô đi mọi người, vì chuẩn bị gấp quá nên bên trong có hơi bừa bộn.

- Ủa sao vậy đi vô đi đứng đó quài!?

Quá sốc trước cảnh tượng vừa rồi nên ai ai cũng đứng hình hết. Mấy đứa nhỏ tỉnh lại sớm hơn nên lần lượt chạy vô nhà. Chừa lại còn Y/n, Chan, Noel và anh vẫn đứng ở đó.

- Thứ sức mạnh này tôi chưa bao giờ thấy.

- Cả em cũng vậy, liệu nó có an toàn không?

- Anh còn giấu cái gì thì mau nói hết ra!?

- Haha đợi phần sau rồi anh giải thích cho.

- LÀ CHỪNG NÀO HẢ!!!
_______________________________

Chú thích *
*Sanches: Vùng đất lân cận Pale và là nơi giáp nhiều biển nhất trong 4 vùng tại Eudai.

*Pale: Nơi có thành phố Z  a.k.a nơi trại trẻ mồ côi xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top