Chap 7: Khởi đầu

Âm thanh náo nhiệt bởi những người la hét và chửi rủa ngoài kia. Tiếng súng đạn thì vang lên ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Đi đâu cũng sẽ thấy các vệt máu đỏ còn đọng lại trên mặt bệ đường. Điểm nhấn của thành phố này là chính sự tấp nập và ồn ào của nó.

Có một hòn đảo lớn nằm ngay giữa lòng biển Thái Bình Dương. Nó được nhiều người nhắc đến với cái tên Eudai. Một nơi tồn tại đến tận 4 vùng đất, được chia ra thành 4 quốc gia. Lạ là từ xưa nay sự xung đột và thương mại của 4 nơi đều ít khi dính líu đến nhau.

Mỗi nước đều khác nhau về chế độ cai trị. Trong đó, theo đánh giá của mọi người, ai cũng nói đất nước này chính là giọt nước còn đọng lại của thời đại cũ.

Nơi ấy đầy rẫy kẻ nguy hiểm, một khi bước chân vô thì mạng sống chỉ còn cách giật lấy. Liệu có linh hồn lương thiện nào đang chờ sự cứu rỗi từ thế giới bên ngoài?

- Ái chà, còn trẻ người non dạ vậy mà cả gan đi móc túi của đại ca bọn tao sao!?

- Xử lí nó đi, tay ta sẽ bẩn lắm nếu dính phải máu của con người.

- Vâng ạ.

Tên thủ lĩnh có vẻ dường như quen với điều này. Hắn ta còn không thèm ngoái lại nhìn mà bước tiếp. Đối với hắn chuyện cỏn con này không đáng để bận tâm, nhưng đi được vài bước thì hắn lại dừng chân như chờ điều gì đó.

- Đi đâu mà vội vàng thế lão già!

- Chúng ta còn chưa nói chuyện được câu nào mà.

Tròng mắt hắn mở to ra và cảm nhận được sự thách thức của kẻ mở lời vừa rồi. Hắn ta quay lại nhìn và thấy các thuộc hạ của mình đã nằm la liệt trên đất.

Dưới sự mờ ảo của ánh sáng trăng, có cái bóng đen bí ẩn xuất hiện trên tường. Nó cất lời:

- Nào nào, nán lại đây chơi chút đi! Việc gì vội mà đi gấp vậy lão già!?

- Thằng ranh như mày mà cũng dám thách thức tao. Thử lại đây coi!

- Tôi đang chờ lão nói câu đó đấy!

Vừa dứt câu, cái bóng lộ ra tướng mạo của một thanh niên trẻ. Anh ta liền búng tay thì có một luồng gió thổi mạnh về phía tên thủ lĩnh. Hắn ta cũng không vội mà đưa tay ra chặn đòn.

- Ngầu thế! Đó là chiêu thức gì vậy!?

- Đừng lải nhải nữa! Ngươi muốn gì ở ta!?

- Lão đoán xem nào!!

Các cơn gió dần tụ lại vào tay chàng trai, nó nhanh chóng biến thành một chiếc boomerang. Phía bên hắn cũng đã bày sẵn người ra.

Boomerang bay về phía mặt gã và rồi bay qua tấn công bọn tay sai. Nó đã gây không ít thương tổn cho phía nhóm người kia. Bên còn lại thì bọn đó cầm đủ loại vũ khí. Chàng trai vẫn đứng nhởn nhơ ở đó quơ quơ cái vũ khí của mình. Anh vẫn không bị trầy một vết xướt nào dù cho bọn kia có tìm cách tiếp cận được anh.

Có lẽ giờ này lão ta cũng đã điên lên vì nửa quân của lão đã gục xuống. Hắn ta hiểu tên nhóc này chỉ muốn đùa giỡn với bên hắn.

- Nhây vậy đủ chưa, đứa như mày chán đời lắm hay sao mà đi chọc lão già này hả?

- Lão nói đúng đấy! Haha!

Anh ta cười mỉa mai vào hắn và lập tức chiếc boomerang kia ngừng tấn công.

- Để coi nào, việc của tôi đến đây là xong rồi.

- Cảm ơn vì đã giải trí cho tôi trong lúc chờ đợi nhé. Hẹn gặp lại sau!

Trong khi cả nhóm người còn đứng ngơ ngác khó hiểu thì bóng dáng của chàng trai ấy đã mất hút từ khi nào rồi.

Từ nãy giờ có hai cái miệng đang vừa ăn vừa tận hưởng trận đấu trước mắt này. Mặc dù không có ghế ngồi nhưng vị trí trên mái tôn là một góc nhìn tốt để thấy trọn toàn bộ khoảnh khắc này.

- Đang hay mà thằng chả đó đi đâu rồi nhỉ!?

- Chưa biết ai thắng mà trời!!

- Ủa khoan đã.....

Seungkwan đang nhai bánh thì chợt khựng lại. Anh đánh nhẹ vào vai Y/n và mắng tại sao lại không đem theo bỏng ngô trong chuyến hành trình này.

- Đáng lý ra anh nên hỏi tại sao chúng ta lại ở đây coi chứ!

- Ờ ha, ở với em riết bị vô tri theo.

- Ủa cái con bé này, tụi mình đến đây để tìm ai đó mà. Sao nấp ở đây coi người ta đánh lộn?

- Em thấy cũng vui vui nên vô hóng hớt tí. À với lại chúng ta đi đuổi theo anh trai đó thôi nào.

- Chi vậy, gạ kèo đánh với nó à!?

- Thì cứ đi đi rồi biết!
_______________________________

Khác với hình ảnh kiêu ngạo ban nãy, nam thanh niên ấy đang cảm thấy căng thẳng trước những kẻ bí hiểm này.

- Mày canh giờ chuẩn đấy! Nhưng tiếc là còn 1 thứ nữa bọn tao chưa lấy được.

- Chi ít mày cũng phải câu thêm ít phút nữa đi chứ thằng nhãi này!

- Mấy người kêu tôi phải canh đúng giây luôn mà. Tôi làm theo rồi còn muốn gì nữa.

- Nay mạnh miệng dữ ta, còn dám cãi lại bọn tao à!

- Không nói nhiều, đưa nó vô căn phòng đó!

Cậu liền bị hai người đàn ông lôi đi tới nơi kẻ kia chỉ định. Tiếng la hét thảm thiết vang lên dưới trời đêm tối. Ánh sáng xanh nhấp nháy qua khung cửa sổ phòng mãi cho tới khi trời sáng.

- Cả đêm qua anh đi đâu thế hyung?

- Bọn em lo cho anh lắm đó!

- Mấy đứa đỡ anh dậy chút, qua anh đi làm nhiệm vụ ấy mà.

- Dù vậy nhưng về cũng phải báo một tiếng chứ!

Cậu chỉ biết gượng cười và rồi tiếp tục một ngày mới.

- Nay anh về muộn hơn thường ngày, cộng với việc thương tích đầy mình thế kia....

- Bị em phát hiện rồi, hôm qua nhiệm vụ có hơi khó chút ấy mà.

- Chan hyung à, em đã tìm hiểu kỹ trước khi anh đi rồi.

- Anh mạnh tới vậy không thể nào bị bọn chúng đánh bầm tím khắp người được!!

- Ờ thì chuyện dài lắm, mốt anh kể cho nha. Giờ anh hơi mệt nên nhờ em chơi với mấy đứa nhỏ giúp.

Đó là Noel, một cậu bé mới tròn 15 tuổi. Cậu nhìn chín chắn hơn vẻ bề ngoài của mình. Nỗi lo của cậu đối với đám trẻ không bao giờ là hết. Cậu coi nó như là một phần trách nhiệm của mình rồi. Người lớn nhất ở đây là Lee Chan, anh cả của mọi người. Vì phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ cho ông chủ nên Noel luôn thay anh Chan chăm lo cho mấy đứa nhỏ. Cả hai người giống như một tấm khiên lớn, che chở và bảo vệ cho cả trại trẻ mồ côi.

Có ba thành phố ở vùng đất này, từng nơi như được chia thành các tầng lớp khác nhau. Trong đó thành phố Z lại là nơi hội tụ của những kẻ bất chính. Trại trẻ mồ côi nơi Chan sống lại nằm giữa trung tâm thành phố. Nhưng nó không đơn giản như bạn nghĩ .

Đó là một toà nhà lớn được chia ra làm ba tầng lầu. Tầng 1 thì được làm sảnh, tầng 2 là nơi giao lưu của bọn chủ với khách. Cuối cùng là tầng hầm, nơi chứa đám trẻ mồ côi. Sự tồn tại của nó chưa bao giờ được tiết lộ.
_______________________________

- Alo alo, Thomas nghe rõ không ạ?

*Bốp*

- Ui da đau, mắc gì đánh em!?

- Mày được nước làm tới nên muốn gọi sao gọi hả? Mật danh là Quýt chứ không phải Thomas!!!

- Hehe giỡn xíu làm gì căng.

- Giỡn vui chết liền, tập trung quan sát đi!

Từng nhất cử nhất động của nơi này đang bị hai cặp mắt ở toà nhà kế bên theo dõi. Kẻ ra người vào đều được Y/n nhớ lại hết trong đầu. Còn Seungkwan thì anh lại đi dò thám xung quanh để tìm kiếm manh mối của người đó.

Mắt cô tự nhiên mở sáng lên như thấy được vàng. Cô vui mừng lấy điện thoại gọi cho anh ngay lập tức.

- Cấp báo! Mục tiêu đang rời khỏi khu vực chỉ định. Anh trốn đại chỗ nào đó đi!

- Cái gì cơ? Ý em là người hôm qua á hả!?

Vì xung quanh không có thứ nào có thể che chắn được nên anh chỉ vội trùm cái nón áo lên đầu và giả bộ đi ngang qua toà nhà ấy.

Chan bước ra khỏi cổng với tâm trạng bức bối thì cả hai đã vô tình trao cho nhau ánh mắt yêu thương. Trong khi Seungkwan còn đang thở phào nhẹ nhõm thì vai áo của anh đã bị nắm chặt lại ngay sau đó.

Liệu Seungkwan có nhận được cái kết có hậu không?
_______________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi ạ! Mình lặn lâu quá rồi nên chap tiếp theo sẽ có sớm thuii. 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top