Chap 5: Nơi ở
Trải qua một ngày dài mệt mỏi phải đi đây đi đó thì điều duy nhất Y/n nghĩ đến là về nhà. Mà cô đi hai mình về chứ không phải một mình.
- Dọn đồ đạc qua phòng kia ngủ nha. Anh có đói thì có thể xuống tủ lạnh lấy đồ ăn. Còn TV anh muốn coi thì cứ coi. Còn đây là Mật, chuột thúi nhà em, nếu thích anh có thể chơi với nó. Vậy ha có gì mai mình tính tiếp giờ hai mí mắt em muốn sụp xuống luôn rồi nên......ngủ ngon!
- Chắc gặp người lạ nào nó cũng vậy chăng?
- Khoan cho anh hỏi, nhóc sống 1 mình à?
- (Ngáp) Đâu có, ba em thì đi công tác còn mẹ thì về quê rồi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật em là chủ nhà.
- Vậy nhen, cứ tự nhiên như ở nhà. Em đi ngủ đây!
Ờ thì vài tiếng trước, Y/n có nói với Seungkwan là ra khách sạn hay đâu đó mà ngủ nhưng khổ nổi anh chỉ lại nói được tiếng Hàn. Thế là người con trai ấy lẻ loi giữa nơi đất khách quê người nhưng may mắn là cô lại cho anh ngủ tạm ở nhà mình.
- Ê mày không ngại anh hay gì mà sao cho anh ở nhờ tự nhiên vậy.
- Ngại gì đâu, nếu đề phòng anh thì em đã bỏ anh ở lại lúc ra khỏi cái đài phun nước đó rồi.
- Mà dù gì cũng cảm ơn em vì cho anh ngủ ké. Tiếc là trong đền không có giường nên anh không thể ở lại được.
- Nếu có chắc em ngủ lại khỏi cần về rồi!
Cô bước vô phòng của mình và bắt đầu ngả lưng xuống giường. Chợt cảm giác thoải mái này khiến cô không muốn phải dậy sớm vào ngày mai. Nó chỉ khiến cô muốn đánh một giấc tới trưa mới thoả mãn được sự lười biếng của mình.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chuông báo thức vang lên và một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù không muốn nhưng lý trí đã chiến thắng con tim và đương nhiên là cô vẫn phải lết xác đi kiếm tiền.
Cứ ngỡ hôm qua chỉ là một giấc mơ nhưng nào ngờ sáng thức dậy thì lại lấp ló một bóng lưng đang đứng ở trong bếp.
- Dậy rồi hả anh có làm sẵn đồ ăn sáng rồi nè, vô ngồi ăn đi.
- (Dụi mắt) Con cảm ơn mẹ, chắc hôm nay con không cần phải đi sớm đâu...........cái gì anh nào cơ!?
- Ngủ nhiều quá bị sảng luôn à, mới tối qua em còn nói mẹ em về quê rồi còn gì.
Đúng như lời anh nói, khi cô nạp quá nhiều thông tin trong cùng 1 ngày thì não sẽ bị quá tải và cần thời gian cập nhật lại mọi thứ trong thời gian ngủ.
- Ra là anh à em quên mất. Em còn tưởng mẹ đổi xưng hô với em hồi nào không biết luôn á.
- Chậc chậc. Mà anh nghe nói là nay nhóc vẫn đi làm à, anh ở nhà biết phải làm sao.
- Thôi đi ông! Tui phải đi lao động để nuôi mấy cái miệng ăn này nữa chứ, bận rộn lắm chứ bộ!
- Ít nhất cũng phải dành 1 ngày chỉ anh thứ này thứ kia ở Việt Nam đi chứ!
- Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, và chủ nhật đó. Bộ anh không tính về lại Hàn Quốc mà ở đây du lịch luôn à.
- Giờ về lại tổ rước thêm hoạ vào thân thôi, ở đây an toàn hơn nhiều.
- Với lại cho anh ở ké vài hôm nha, thuê chỗ khác sống thì tốn tiền lắm, đừng lo anh sẽ trả mày sau.
- Haizzz, may cho anh là mẹ em không có ở đây đấy, bà ấy mà biết em ở với con trai thì thôi rồi.
- Em ăn xong rồi đi đây. Nếu anh muốn lên chỗ làm em chơi thì địa chỉ gắn trên tủ lạnh á, trông nhà vui vẻ!
- Trên con đường đi tới cũng như bao ngày khác. Mọi thứ đều vẫn vậy và Y/n vẫn chưa tìm được nhân tố nào trong thế giới rộng lớn này.
- À đâu, thực ra cũng được một người rồi nhỉ! Nhưng hình như mình chưa đưa cái đó cho ổng, hèn gì thấy còn nguyên vẹn 13 chìa.
- Thôi không luyên thuyên nữa, đi nhanh kẻo trễ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A Few Moments Later...
- Ủa cảm giác của mình lại sai à, tưởng đâu hôm nay sẽ gặp được người cần gặp chứ!
- Ai ngờ khách hàng hôm nay của mình cũng toàn như mọi ngày thôi, không có ai mang năng lượng giống ông anh ở nhà cả.
*Reng reng reng*
Vừa nhắc đến thì Y/n bỗng nghe thấy có tiếng chuông cửa reo lên từ một ai đó, có lẽ lần này trực giác của cô không còn sai nữa.
- Chào mừng bạn đã đế............
- Uầy, cửa hàng nhìn đẹp phết nhờ em gái!
- Tưởng ai chứ hoá ra là anh à.
- Tao đến chơi mà mày làm vẻ mặt gì đó!?
- Đâu có gì đâu, anh đến làm em vui muốn xỉu luôn đó!!
Y/n cứ nghĩ là mình sắp gặp được nhân vật quan trọng rồi chứ nhưng cuối cùng vẻ mặt của cô từ niềm nở chuyển sang thất vọng.
- Sao, anh thấy Việt Nam như thế nào!?
- Thành phố Hồ Chí Minh đẹp thật đó, không mấy chắc anh ở đây luôn quá!
- Anh nói vậy thôi chứ anh còn nhiều chuyện ở Hàn Quốc chưa giải quyết mà đúng không ?
Có vẻ cô đã khiến cho bầu không khí rơi vào trầm tư nhưng sau đó cô nhanh chóng chữa cháy liền.
- Anh Seungkwan có cần về gấp không? Nếu không thì vài bữa nữa em đưa anh đi thăm quan.
- Thật hả? Mấy cái việc đó từ từ làm sau cũng được cho nên giờ đi luôn được không!?
- Nếu anh muốn thì được thôi, em cũng đang muốn đóng cửa sớm đây!
May thay là anh đã vui trở lại vì muốn được đi chơi. Nhìn tâm trạng phấn khích của Seungkwan cũng làm Y/n nhẹ lòng chút được phần nào.
Cả hai người đã sớm rời khỏi cửa hàng mà đi khám phá. Có lẽ điểm đến đầu tiên của họ là siêu thị.
- Em cần mua vài thứ để tối về nấu cơm, ở nhà hết đồ ăn rồi. Đáng lẽ em nên dẫn anh tới mấy chỗ như hồ hay phố đi bộ để chơi, anh chịu khó đi theo em chút nha.
- Cần gì nhỏ này, anh cũng muốn nấu món Hàn cho mày ăn nữa mà!
Đi vòng qua vòng lại trong siêu thị cuối cùng cũng mua đủ những thứ cần thiết. Ấy thế mà mỗi lần đi qua quầy bánh kẹo, cả anh lẫn em đều vớ lấy vài bịch bỏ vô xe đẩy hàng. Hai người cùng đi lượn lờ xung quanh khắp thành phố. Cô cũng dẫn anh đi tới đi lui chỉ các địa điểm và cửa hàng.
- Anh thấy đi trên đường mà sao có nhiều người vẫy tay với mình vậy?
- À họ là người quen của em đó. Nhìn em vậy thôi chứ em quen biết nhiều lắm!
- Nghe ngầu vậy, thật vui khi mình đi đâu cũng có người nhận ra.
- Anh cũng rất muốn được như vậy nữa nhưng e rằng sẽ hơi khó một chút. Nhất là được biết đến với khuôn mặt của Seungkwan.....
- Thôi đừng buồn nữa, sau này anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu, em hứa luôn đó!
- Cảm ơn nhưng anh không sao đâu.
Tưởng chừng chỉ là lời nói an ủi thoáng qua của cô gái nhỏ này, Seungkwan vẫn nghĩ khi chưa hoành thành xong việc trả thù thì anh vẫn chưa thể nào buông thả bản thân mình được. Nhưng có vẻ chính anh cũng không ngờ sớm thôi sẽ có cả một mái ấm đang chờ đợi mình.
- Anh kể với em là anh đang sống trong một thân phận khác, thế thì không lẽ trước mặt em đang là một người khác à.
- Thì đúng là vậy nhưng cái mặt nạ này nó đặc biệt lắm. Anh có thể tuỳ chỉnh được ai có thể nhìn thấy được mặt thật của anh đó.
- Nghe thần kì như bảo bối của Doraemon vậy, anh còn không em cũng muốn có 1 cái nữa.
- Còn chết liền, với em thì cần làm gì chứ.
- Hứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top