Chap 3: Ai đó!?
- Mình chắc chắn cái đài phun đó có vấn đề. Mặc dù có thể cho là nó chưa được người ta gỡ bỏ hoặc bị lãng quên nhưng mà.............mình lại thấy không đúng tẹo nào cả.
Bực bội vì những suy đoán của mình, Y/n lật trang sách một cách điên cuồng như đang xả giận vào nó. Đến khi cuốn sách chỉ còn vài trang cuối thôi thì tự dưng cô dừng lại.
- ĐÂY RỒI, THÔNG TIN MÌNH CẦN ĐÂY RỒI!
- Để coi nào, "Từ xa xưa, một gia tộc nằm ở hòn đảo Jeju, Hàn Quốc đã bí mật xây dựng những ngôi đền cất giấu bí mật của gia tộc. Điều đặc biệt ở đây là chúng nó đã được nguỵ trang một cách công phu, không ai có thể tìm thấy và bla bla bla bla..........".
Cô thể hiện rõ sự sửng sốt lẫn vui mừng khi biết mình vừa phát hiện ra được một thánh tích.
Xưa kia người đời cho hay, các bộ tộc hoặc gia tộc lớn đều có ít nhiều thánh tích để bảo vệ lịch sử và bí mật của họ. Mà các thánh tích nào chưa được phát hiện thì có nghĩa là truyền nhân của gia tộc đó bảo vệ rất tốt.
Trong khi Y/n đang cặm cụi đọc để kiếm thêm những thứ liên quan về cái đài phun nước thì ở gần đó có 1 ánh mắt đang hướng về cô.
Dù chưa rõ ý định của kẻ đó là gì nhưng Y/n nhận ra sự hiện diện của hắn.
- Ái chà, hông lẽ mình đang bị theo dõi à nhưng có vẻ anh ta không có ý định xô xát với mình.
Cô tiếp tục giả vờ và quay sang chỗ khác nhưng khi tới lúc cô quay lưng lại đã không thấy người đàn ông đó đâu cả. Sau đó Y/n nhếch mép nói:
- Cậu đây là có chuyện gì muốn nói với tôi hả?
Chàng trai trẻ đó cũng có chút ngạc nhiên sau khi bị cô phát hiện trốn ở sau lưng.
- Đúng là không bất ngờ mấy khi cô biết mình đang bị theo dõi.
- Tôi đã quan sát cô nãy giờ rồi và chắc chắn cô là kẻ mạnh. Nhưng khí tức bị che lại như thế này, chắc là có ẩn tình gì đó nhỉ!?
Y/n khi biết mình bị người ở đằng sau nói trúng thì nở một nụ cười đắc ý:
- Ồ không ngờ tôi giấu kỹ thế này lại bị anh phát hiện, mắt tinh tường đấy!
- Nhưng nếu anh cản trở công việc của tôi thì tôi cũng không ngại va chạm với anh đâu.
Lúc này chàng trai kia cũng không muốn vòng vo nữa mà vô thẳng vấn đề chính.
- Trên người của cô có luồng khí của gia đình tôi!
- Có thể là cô chỉ bị ảnh hưởng thôi nhưng cá chắc là cô đã đi tới lãnh địa của gia đình tôi rồi.
- Hãy nói đi nó ở đâu vậy hả và cô tính tới lấy cắp bí mật của dòng họ nhà tôi sao!?
Cô dựa người vào kệ, nhìn cuốn sách trên tay và bình thản trả lời:
- Hoá ra đó là thánh tích của nhà anh sao, tôi chỉ mới đi ngang qua thôi chứ có biết gì đâu.
- Trùng hợp là tôi cũng đang tìm kiếm dữ liệu về thứ đó đấy.
- Nếu được thì tôi có thể giúp anh miễn là anh cho tôi tham quan nơi đó.
Nghe xong anh ta cũng sững sờ khi biết mình vừa bị thú dữ nhắm trúng rồi nhưng cũng đành chịu vì cô biết được thánh tích gia tộc mình ở đâu mà.
- Được rồi mong là cô không có ý định xấu xa gì.(Trầm tư) Đã có lắm người xấu nhắm vào sức mạnh của gia tộc tôi rồi.
Y/n thấy vậy nên an ủi và đánh nhẹ cái BỐP vào vai anh ta.
- Chời lo gì, tui không tính cướp của nhà anh đâu mà lo. Mà nhân tiện anh tên gì thế anh trai?
Chàng trai vừa nói vừa xoa bên vai vừa mới bị đánh:
- Á đau, nhìn nhỏ con mà đánh đau vậy trời!
- Tôi thấy với cái tình hình này là phải lo rồi đấy. Tôi tên là Seungkwan, Boo Seungkwan.
- Ô kê anh Seungkwan, còn tôi là Y/n. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ ha!
- Ờ ờ
Sau một hồi lượn lờ trong thư viện thì hai con người ấy mới xách mông đi tới cái đài phun nước Y/n tìm thấy.
- Ê mà nè nhóc con, sao nhóc mượn nhiều sách dữ. Túi có chút xíu mà sao đựng vừa hay vậy!
- Thì tui yểm bùa chú vô đó, tui là phù thuỷ mà lị.
- Nhóc mà là phù thuỷ gì chứ! Đến anh còn thấy luồng aura mạnh dữ dội vậy chắc nhóc hẳn không phải người thường rồi.
- Ô thế tui không bình thường chắc anh bình thường á, anh cũng mạnh ngang tui nên mới thấy được mà.
- Anh đang khen mày luôn đó!
- Nhưng mà tui lớn rồi nên đừng gọi là nhóc coi!
Cái miệng của hai người cứ cãi qua cãi lại làm người đi đường e ngại không dám đi gần. Sau một hồi đôi co thì 1 nam 1 nữ chuyển sang dùng chổi bay lên trời để đỡ bị dòm ngó.
- Anh có biết dùng chổi bay đâu mà, nhỏ này!
- Anh Seungkwan khỏi lo, chổi này có chế độ điều khiển tự động nên anh không cần phải đụng tới.
- Nếu cưỡi xong anh thấy thích quá thì có thể mua ở bên cửa hàng của em, giá chỉ có vài củ nhưng em sẽ giảm giá cho anh chỉ còn 1 củ thôi ạ!
- Khoải, anh đi đường mặt đất là thấy vui rồi.
- Anh chắc rồi đúng không? Đừng hối hận nhé Seungkwan oppa!!
- Mày biết anh là người Hàn luôn à.
- Em còn biết nhà anh ở Jeju nữa cơ.
- Mày cái gì cũng biết chỉ là không biết điều thôi.
Mặc dù đã đổi sang đường bay rồi nhưng hai người vẫn không ngại chí choé với nhau trên trời. Bay được một lúc cũng đến nơi cần đến.
- Nó nằm ở gần đây nè anh, đi chút nữa là tới rồi.
- À anh thấy nó từ xa luôn rồi, không ngờ gia tộc mình giấu ở chỗ đẹp ghê! Ai đi ngang qua mà tưởng không phải là thánh tích luôn á!
- Mà nè Seungkwan oppa, tại sao anh lại phải đi tìm (thánh tích) trong khi người trong gia đình không nói cho anh biết à?
- Có chứ em, bởi vì là hậu duệ nên anh đã được học và dạy dỗ từ nhỏ. Anh cũng đã tìm thấy vài thánh tích khác của gia đình nhưng ai ngờ cái này ở tận Việt Nam lận, anh thì lại mù đường ở đây.
- Nhưng vào một ngày không xanh không nắng, khi anh đang trên đường về nhà sau thì anh đã phát hiện cả gia đình của mình đã bị ám sát.
- Lúc đó căn nhà của anh trông rất bừa bộn, tâm trí anh gần như đã sụp đổ nhưng khi nhớ tới lời bà anh dặn "Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy đến bí mật của gia tộc để giải đáp."
- Và thế là anh lên đường tìm lại những thánh tích của nhà mình hả, anh tìm được mấy cái rồi?
- Cũng được 4 – 5 cái rồi nhưng anh nghĩ bọn ám sát sẽ không tìm ra được đâu. Muốn vô được ngôi đền thì cần có người mang dòng máu của gia tộc mới mở được kết giới.
- Dù anh có thể đoán sơ về ý đồ của bọn chúng nhưng hiện giờ là chưa tới lúc chúng hành động thôi.
Y/n tự dưng nhảy dựng nên, nhìn qua nhìn lại xung quanh như đang tìm ai đó.
- Có khi nào bọn nó đang theo dõi tụi mình không oppa!?
- Không đâu, cái bọn đó chưa thấy mặt anh mày đâu mà đừng sợ với lại khí tức, anh cũng đã ẩn và xoá hết dấu vết của hai đứa mình rồi.
- Thế thì may quá, nếu anh bị gì thì em cũng sẽ bị liên luỵ theo mất thôi.
- Ơ hay con nhỏ này sao mày chỉ nghĩ cho mình mày vậy!
- Hihi em nói vui vậy thôi, mà đi lẹ anh ơi không mặt trời lặn bây giờ.
Seungkwan nghe xong thì tập trung đưa hai tay ra phía đài phun nước. Mây đen xuất hiện và từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Một luồng ánh sáng kì lạ phát ra và đài phun bắt đầu có nước chảy xuống từ từ. Lúc này kết giới đã được mở.
- Anh triển thuật xong rồi đó , em đưa tay cho anh mau không kết giới nó sẽ đóng lại mất.
- À vâng tay đây, lẹ lẹ anh ơi!
Trong lúc cô ngơ ngác bàng hoàng thì cả hai anh em đã vào tới trong ngôi đền.
- Wow lúc nãy nhìn anh ngầu thật đấy, Seungkwan oppa.
- Anh mày đương nhiên là phải vậy rồi.
Nhưng mà trong đầu Y/n lúc này xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao.
- Ủa mà anh ơi, tụi nó có phát hiện ra khi thấy ánh sáng ban nãy không? Thậm chí trời mưa âm u còn dễ thấy hơn đấy!
- À cái đó thì khỏi lo. Vì đây là thánh tích cuối cùng của gia đình mà anh tìm thấy rồi nên không sao.
- Huống chi cái này còn nằm tận bên Việt Nam thì tụi nó cũng không phát hiện ra nổi đâu.
- Thế thì yên tâm rồi.
Và lúc này xuất hiện trước mắt hai người là 1 ngôi đền cổ nằm ở giữa đồng cỏ xanh mướt. Sau cơn mưa trời cũng tạnh, khung cảnh hoà quyện với ánh nắng nhẹ chiếu lên bức tường của ngôi đền.
- Chỗ này đẹp xỉu, cứ như là ở tiên cảnh ấy!
- Anh cũng không ngờ cái đền này lại đẹp hơn mấy cái trước anh thấy. Chắc tại nó cất giữ bí mật mà chỉ có các trưởng lão ngày xưa biết.
Khi chân của cả hai người chạm vào nền gạch của ngôi đền, cảm giác có lực nào đó đè nén khiến mặt đất xung quanh rung chuyển nhưng nó cũng nhanh chóng dừng lại.
Điều này có thể chứng minh rằng năng lực của Seungkwan và Y/n mạnh tới cỡ nào. Nhưng đâu biết được là hai người cũng đang kiềm chế sức mạnh lại.
- Anh nghĩ nếu là các bô lão ngày xưa mà vô đây chắc đất xung quanh chỗ này sập hết.
- May là tụi mình giảm lại không cũng nứt hết rồi chứ đâu riêng gì mấy ổng.
- Sao mày tự tin quá vậy nhóc!
- Tui thừa sức đánh thắng mấy con sư tử luôn á.
- Vậy á hả còn anh thì thừa sức đánh lại mấy con voi luôn á.
- Vậy em cũng thừa sức ksjxindowowjdxnsizio
- Anh cũng dkgeocijjsjwjdficjwkwkdhdjdnifhs
2,000 years later........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top