Chap 25: Tìm kiếm
Trong một buổi đêm thanh tịnh vang lên tiếng chân vội vã của ai đó. Giữa những căn nhà tối đen lại xuất hiện một căn còn sáng đèn.
Hong Jisoo mặc dù có hơi lo vì đã quá nửa đêm rồi mà người bạn của anh vẫn chưa về. Anh nghĩ chắc hẳn cậu ấy lại đi lang thang đâu đó hoặc ngủ ngoài bãi cát rồi.
*Cốc cốc*
Âm thanh gõ cửa không được to cho lắm nhưng không hiểu sao người đang ngủ say như anh lại có thể nghe được. Joshua lờ đờ đi từ từ về phía cửa, mắt nhắm mắt mở tìm xem tay nắm đang ở đâu.
🦌_Sao nay cậu về trễ thế Jeongha-
Ngay khoảnh khắc cửa mở toang ra thì thân thể đầy bụi bặm của Jeonghan ngã xuống sàn nhà. Không có thời gian để phản ứng mà anh lập tức lôi cậu vào nhà để chữa trị. Quần áo có rách vài chỗ, nhịp thở thì nhanh hơn một chút, khuôn mặt toát đầy mồ hôi. Theo suy đoán có thể là chạy trốn khỏi ai đó.
🦌_Với tình hình này không biết có nên rời đi sớm không!?
🦌_Mọi thứ ngày càng không ổn rồi!
Với tâm trạng lo lắng như thế làm anh khó mà ngủ yên giấc. Nhanh chóng quay qua quay lại chút thì trời đã sáng. Nay anh không có ca làm nên có thể tiện ở nhà chăm sóc cho người bệnh nhân kia.
🦌_Cậu thấy trong người như thế nào?
😇_Ổn hơn hôm qua rồi.
🦌_Có chuyện gì mà tại sao lại te tua đến vậy!?
😇_Ờ thì....bọn chúng.....vô tình thấy tớ......
🦌_HẢ!?
🦌_Hoá trang tới vậy mà sao lại nhận ra được!!?
😇_Chịu, tự dưng lại bị theo dõi làm tớ chạy muốn thục mạng!
🦌_Haizzz, chán cậu luôn đấy Han à!!
Bản thân Jeonghan từ đó giờ là một người mưu mẹo, thích chọc ghẹo người khác nhưng không bao giờ mạo hiểm vào điều gì đó liên quan đến an nguy của bản thân.
Cả cái băng nhóm này cũng được cậu ấy thành lập nên và thường xuyên nhận được nhiệm vụ từ nơi nào đó. Bản thân anh cũng chỉ đi theo Jeonghan, giúp cậu ấy hoành thành mấy việc đó thôi chứ còn không rõ mục tiêu của cái thuyền này là gì nữa.
😇_Ê mà Shua này, sao tớ thấy trên người cậu có mùi gì đó lạ lắm!?
🦌_Nói gì thế tớ vừa mới tắm hôm qua mà.
😇_Không phải cái đó!!
Chính xác thì thứ anh ngửi thấy chính là phép thuật. Thường thì người ta hay cảm nhận mấy cái đó qua năng lực chứ riêng Yoon Jeonghan thì lại khác.
Đối với anh, phép thuật có thể ngửi và thấy được. Ngửi ở đây là ngửi được đắng cay ngọt bùi. Thấy ở đây là thấy được dòng chảy năng lượng của phép thuật. Với sức mạnh sinh ra vốn có như vậy nhưng bản thân anh đến nay lại chưa từng học được một câu chú nào. Lí do thì chắc là........
.
.
.
.
.
.
.
Y/n lấy một miếng vải quấn quanh hai mắt của Chan lại. Seungkwan từ đâu đến cầm cục phấn trên tay vẽ 1 hình tròn ở giữa phòng khách. Nhìn trông có vẻ là làm gì đó ma mị lắm nhưng với 2 anh lớn thì lại khác.
🐶_Chơi đuổi bắt hả, cho anh ké với!!
🐈⬛_Không Mingyu à, mấy ẻm đang chơi cá sấu lên bờ đấy!
🍊_Gì vậy trời??? Tụi này đang làm trận pháp cho thằng Chan mà.
🐈⬛🐶_Hể?
💎_Em quên nói cho hai anh thì phải.
Chuyện quan trọng như thế mà cô lại quên mất. Việc tìm được người khả nghi đã nói ra. Mặc dù đã cài thuật theo dõi trước đó nhưng đến sáng ngày hôm sau mới có thể xác định được vị trí.
🐶_Vậy tên đó là người như thế nào?
🦦_Một tên ngư dân làm nghề đánh bắt cá!
💎_Nhưng thực chất là một cướp biển dữ tợn!!!
🍊_Chưa biết người ta thế nào mà đã nói vậy rồi.
🐱_Cướp biển à, sao hắn lại giấu danh tính đi nhỉ?
🐶_Hay hắn đang tìm thứ gì đó ở cái thành phố này!?
Vô vàn suy đoán được đưa ra nhưng nếu muốn biết lý do thì chỉ cần theo dõi hành tung của hắn thôi. Để thi triển được ma thuật này cần có sự tập trung trong tâm trí của người thi triển nó. Trong lúc này mọi người không ai được phép làm ồn cho đến khi Chan hoàn thành xong. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi đã ổn định được nhịp thở của bản thân thì mọi thứ mới bắt đầu thực sự.
Thế giới trong tâm thức dẫn lối chân Chan đi theo ngóc ngách khắp các con hẻm của thành phố này. Có những vệt sáng được vẽ ra để chỉ đường cho anh tới chỗ của người đó. Đường đi tới không xa như anh nghĩ, cách vài dãy nhà là tới nơi rồi. Ngó qua cửa sổ một chút thì anh lại thấy bóng dáng của 2 chàng trai. Nhìn họ có vẻ giống nhau nhưng nhìn kỹ hơn thì mới thấy khác chút chút.
🦌_CÁI GÌ CHỨ??? Sao tụi mình phải đi làm cái nhiệm vụ nguy hiểm đấy chứ!?
🦌_Aigoo đáng ra biết thế tớ đi theo cậu tới chỗ đó cho rồi!! Người ta kêu gì cũng làm à tên ngốc!!
😇_T-tớ cũng đã cố thương lượng rồi nhưng bọn chúng có thèm nghe đâu.
🦌_Jeonghan à ít ra thì cậu cũng phải biết vảy của nhân ngư khó tìm đến mức nào chứ!!!
🦌_Mấy cái chợ hải sản ở đây không ai bán thứ đó đâu!!!!
😇_Vậy mình đi chỗ khác chứ biết sao giờ.
👉👈
(🦦_Vảy nhân ngư?)
Nhận ra được tính quan trọng của tình hình mà Chan phải gấp rút quay lại báo cho anh em biết. Anh đột ngột mở mắt khiến những người xung quanh đó giật mình theo.
💎_Hú hồn chim én à!!!
💎_Em suýt nữa phụt cơm ra rồi!!
🍊_Sao xong sớm vậy, có thông tin gì chưa?
🐈⬛_Chan về rồi à, nhanh thế!
Vừa trở lại một cách nhanh chóng như thế nên đầu Chan có hơi choáng một tí. Cũng may vì đây là ma thuật sơ cấp nên không để lại hậu quả gì lớn đến cho anh.
🦦_M-mọi người ơi, phải khẩn trương đi tìm bọn họ thôi!
🐶_Bọn họ? Không phải một người à?
🍊_Vậy là nguyên một băng ư!?
🐈⬛_Coi bộ vụ này lớn đây!!
💎_Dân chơi không sợ mưa rơi!!!
Qua nhiều lần đi tìm nhân tố mới thì Y/n đã quá quen với những tình huống như thế này rồi. Trận nào trận nấy cũng có đánh nhau nên tinh thần của cô trước khi đi luôn cháy hơn bao giờ hết.
🍊_Đứng xa nhỏ đó ra chút, coi chừng bị cháy khét đấy!
🦦_Em nói nhanh thôi, bọn họ sắp chuẩn bị rời đi nên chúng ta phải mau chóng tới đó liền.
🐶_Vậy tới đó tra hỏi sau cũng được, dẫn đường đi Chan!
Giữa trời sáng rực thế này nhưng không có người dân nào nhận ra rằng có 5 kẻ lạ mặt đang chạy nhảy trên nóc nhà của họ. Những kẻ ấy lướt nhanh qua các dãy nhà, hành động không để lại dấu vết, cứ tưởng là ninja của gia tộc nào đó không á!
🦦_Trước mắt thì ta nên đứng ngoài xem như thế nào nha, em cảm nhận được họ không phải người bình thường đâu.
💎_Anh nhìn xem chứ có ai trong tụi này bình thường chắc!
🍊_Ê ê nhỏ kia!!
🐶_Anh cũng nghĩ vậy.
🐈⬛_Sắp tới rồi kìa, vị trí sẵn sàng nào mấy đứa!
Thuận theo lời cảnh báo của cậu em út nên chưa ai dám làm gì cả. Chỉ cần manh động chút là kế hoạch đổ sông đổ biển liền. Vì để bắt đối tượng một cách nhanh gọn và thành công thì 5 người chia ra nấp ở từng góc của căn nhà. Lúc đó người đứng ngoài cửa được giao cho nhiệm vụ nhử mồi đã sẵn sàng.
*Cốc cốc*
_Cho tôi hỏi có ai đang ở nhà không ạ?
🦌_Vâng tôi đây, có chuyện gì không anh!?
_Tôi đến đây để phát báo cho ngày hôm nay.
_Aigoo dạo này ở thị trấn cứ xảy ra chuyện nên tôi lo cho gia đình của mình quá! Lắm chuyện kì lạ cứ đế-
🦌_Thật vậy ư!?
🦌_Anh có thể nói rõ cho tôi biết được chuyện gì không?
_V-vì chuyện đó hơi dài nên tôi nghĩ sẽ làm mất thời gian của anh lắm!
🦌_Vậy thì mời anh vô nhà mình nói chuyện chút nhé!
Mặc dù Seungkwan chỉ ba hoa vài lời thôi nhưng không ngờ Joshua lại nghiêm túc đến vậy. Các anh em còn lại cũng hơi bất ngờ trước tình huống này, kế hoạch có vẻ diễn ra khá dễ dàng. Tranh thủ khi Seungkwan vào nhà thì Wonwoo đã nhanh núp nào trong bóng của anh. Những người còn lại cứ thế tạo kết giới cho ngôi nhà để không ai trong họ phải trốn thoát, tiện luôn cho việc canh gác.
😇_Ai đây Shua?
🦌_Tớ thấy anh ta có biết gì đó về chuyện "ấy" nên muốn hỏi chút.
Anh chàng phát báo vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì Joshua lại bị Jeonghan kéo về phía bếp thì thầm to nhỏ. Anh lập tức bị cậu bạn thân của mình mắng vì bản thân anh quá đỗi ngây thơ. Cả hai người đều biết rằng tình hình hiện tại của bọn họ không thể để ai phát hiện được.
😇_Cậu làm vậy rồi bị phát hiện thì sao!? Chúng ta đâu biết được anh ta tốt hay xấu!!
🦌_Cậu nghĩ Hong Jisoo này là ai vậy hả! Khỏi cần lo, tớ sẽ không để lộ ra đâu.
_______________________________
Tui đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì mấy tháng chưa ra chap mới. Cảm hứng nó đến và đi nhanh lắm nên tui sẽ tranh thủ viết trong hè này cho mọi người.
À còn việc này nữa! Có lúc tui sẽ viết Jisoo hoặc Joshua trong tùy câu tùy đoạn nên có hơi rối một tí nhưng nếu ai hong thích thì có thể nói tui để tui giảm đổi tên qua lại nhiều lần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top