Chap 23: Tự ti
Một lão ngư dân đang xách cái lưới cá lớn về phía chiếc thuyền của mình. Với vẻ hài lòng trên nét mặt thì có vẻ mẻ cá hôm nay lão bắt được khá là lớn. Sau khi kết thúc công việc, lão mới tới vỗ vai người anh em của mình như ý rằng muốn đi giải tỏa mệt mỏi.
_Làm kèo nhậu tối nay không?
_Ây mới đó mà rủ rê các thứ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi chứ!
_Hong hong thích đâu, đi đi mà!!
🦌_Ê ê có hơi lố rồi đó!
😇_Tớ thấy diễn vậy được mà, dễ thương quá chừng!
🦌_Làm ơn diễn tròn vai dùm cái!!!
Joshua chán nản khi ông bạn của mình cứ làm mấy cái trò gì đâu không à. Diễn vai người lớn tuổi mà cứ như trẻ lên 3 ấy. Không có lúc nào Jeonghan lại không làm Joshua cảm thấy bất lực.
Hai người họ trở về căn trọ thuê mấy ngày trước. Dường như việc đóng giả người khác như thế này cũng khiến ngày nghỉ của họ trở nên vui vẻ hơn.
🦌_May là chúng ta không gặp bọn họ. Cảm giác nếu bị dính líu vào thì chắc sẽ mệt lắm!
😇_Lo gì tầm này, tụi mình sẽ an toàn rời khỏi đây thôi.
😇_Chắc giờ này có vài băng hải tặc ngoài kia bị bọn chúng tẩn lên tẩn xuống rồi.
🦌_Sao không thấy người dân nào bị đánh hết nhỉ!?
😇_Đó là thỏa thuận từ thời xưa rồi. Nếu bọn chúng đụng tới chỉ có nước làm khổ chúng ta!
🦌_Jeonghan à cậu tìm thấy nó chưa?
😇_Chưa, bận bắt cá nên đâu có rảnh mà tìm.
🦌_Tập trung chuyên môn đi chứ!!!
.
.
.
.
.
.
.
Địa điểm cuối cùng này rất là mới mẻ đối với mọi người. Từ đó giờ cứ toàn trên cạn suốt cho nên hễ thấy biển là anh em cứ nhảy lên vui sướng. Cô thấy các anh của mình hạnh phúc như vậy cô cũng mong rằng họ sẽ tha thứ cho cô sau chuyến đi đợt này.
🦦_Thấy rồi, nhìn thấy nước rồi! Xuống tắm biển thôi nào!!!
🍊_Đúng là rái cá có khác!
🐈⬛_Nhưng sao linh cảm lại thấy là lạ.
🐶_Hình như đây đâu phải khu tắm biển đâu???
Các anh mới hốt hoảng nhìn nhau rồi nhìn qua người em gái ấy. Cô thấy vậy mới an ủi rằng không sao cả, chúng ta vẫn còn đi chơi mà, chưa phải lúc "đó" đâu. Mọi người bị cô gái nhỏ ấy dắt đi trong sự ngơ ngác và ngỡ ngàng.
Welcom các bạn tới nơi được gọi là khu giao dịch thương mại biển lớn nhất của Nhật Bản!!! Hay còn gọi là cảng Toya, nơi đây bán đa dạng các loài hải sản đến từ khắp nơi trên thế giới. Sản phẩm ở đây được hoàn toàn làm từ chất liệu từ thiên nhiên. Trăm phần trăm chính hãng vì mọi ngư dân luôn nói không với đồ pha kè.
💎_Đồ lưu niệm ở đây đẹp quá nè!
🦦_Nên mua cái gì đây ta!?
🍊_Wonwoo hyung sao thế!? Hyung không khoẻ chỗ nào hả?
🐈⬛_C-chỉ là anh không thích mùi của hải sản lắm thôi!
🐶_Là mèo nhưng anh ấy lại không thích hải sản, lạ nhỉ!?
💎_Oppa hãy nhớ đừng bao giờ bỏ nó vô thực đơn của anh ấy nhé!
🐶_Nhớ rồi nhớ rồi, nhưng nãy giờ mọi người có ngửi thấy mùi gì lạ không?
Anh đưa mắt nhìn xung quanh mặc cho người khác có để ý tới câu hỏi đó hay không. Như thấy được mục tiêu mà anh tiếp tục đi theo dòng người qua lại, lạc khỏi tầm mắt mọi người.
🍊_Mingyu hyung đâu?
🦦_Không thấy nữa. Chắc bận đi mua mấy con cá rồi.
💎_Nhưng em chưa có gửi tiền cho ảnh mà!
Cả nhóm mới lo lúc này Mingyu đang bị bắt lại vì không có tiền trả cho người bán. Nghĩ đến việc nhân viên mới bị lấy đi làm ai ai nấy cũng thấy không vui, họ cần phải hành động ngay. Nói thì nói như vậy thôi chứ ai nấy vẫn thông thả đi bộ bình thường, không có chạy vội đi kiếm anh.
Vòng tay và nhẫn của mọi người đột nhiên nhấp nháy ánh xanh. Cô định đưa tay lên kiểm tra thì cái ánh đó càng chớp nhanh hơn nữa. Cảm giác trong lòng nói đây là một cái la bàn, và nó đang phát tín hiệu gì đó. Cô thử đưa tay qua trái thì ánh sáng lại chậm đi, qua phải thì nhanh hơn.
🍊_Vậy là hiểu cách hoạt động của nó như thế nào rồi đấy!
🐈⬛_Mỗi người nên chỉa khác hướng nhau cho đỡ mất thời gian.
💎_Ok anh nhưng em không chắc đây có phải là tín hiệu của Mingyu oppa không nữa....
🦦_Có sao đâu út, đi theo xem coi cái nhẫn (vòng tay) nó chỉ đi đâu đã.
Câu nói vô tư như vậy làm an ủi phần nào suy nghĩ phức tạp trong đầu cô. Từ khi đến đây, cái cảm giác kì lạ lúc nào cũng đeo bám, ảnh hưởng đến tâm trí đi chơi của Y/n. Và bây giờ đây cô gần như nghĩ ắt sẽ có chuyện không lành xảy ra nên mới lo lắng như vậy.
🐈⬛_Mấy đứa ơi, có phải cái người cao cao đang đứng ở đó không?
🍊_Nhìn cũng giống phết anh ạ!
Hình như là có ẩu đả xảy ra cho nên phía trước bọn họ có một đám đông đang đứng tụ tập ở đó. Sẵn tiện đi kiếm người kia thì cũng nên đi hóng chuyện thiên hạ một tí!
Chuyện chen lấn vô đám đông có chút khó khăn. Với chiều cao lý tưởng của mình thì Y/n cố gắng nhón từng ngón chân lên để tầm nhìn phía trước được rõ ràng hơn. Nhìn qua mấy người kia mà cảm thấy ghen tị vì thấy họ có thể dễ dàng nhìn hơn mình.
Mặc kệ điều đó chuyện mà ai cũng hóng ở đây chính là khung cảnh đánh nhau của hai thanh niên trai tráng. Chú ý đến phần trang phục thì có vẻ nhìn họ không giống người dân ở đây. Nhưng khách du lịch nào mà lại mặc đồ kì lạ đến như vậy!?
💎_Mặt mũi nhìn không mấy thiện cảm nhỉ!?
🍊_Anh không thấy giống người ở đây cho lắm!!
🦦_Hình như em từng thấy mấy bộ quần áo này ở đâu rồi nè!
🍊_Ở đâu vậy Chan!?
💎_Anh nói mới nhớ, nhìn nó quen thuộc thật.
🐈⬛_Bọn họ là cướp biển.
Cả đám mới ồ lên một cái như chuyện lạ có thật. Có vẻ đây là lần đầu tiên ai cũng gặp cướp biển nên tất cả cứ nhìn họ như sinh vật người ngoài hành tinh vậy!
🦦_Có chuyện gì đang xảy ra thế?
_Tên hung hăng kia đang đánh cái tên dám liếc nhìn hắn đó!
🍊_Nhưng cháu thắc mắc tại sao mọi người lại không cản cậu ta?
_Hải tặc đánh nhau là chuyện bình thường mà. Họ không có đả động tới người dân nên bọn ta chỉ dám đứng xem thôi.
🐈⬛_Bọn cháu hiểu rồi...........Y/n à anh thấy cái người bị đánh kia nhìn quen lắm!
Có thể bạn chưa biết, hồi xưa nghề cướp biển rất được ưa chuộng. Một thời lẫy lừng được gọi là kỷ nguyên của hải tặc. Hầu hết các cướp biển được sinh ra vào thời đó đều rất tài năng. Bọn họ luôn có một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với chính phủ các nước.
Thuyền của bọn họ vươn ra xa tới những hòn đảo lạ, lênh đênh giữa những vùng biển rộng lớn và đối mặt với các con sóng thần trong truyền thuyết. Nghề đó vẫn được tôn vinh là huyền thoại bởi việc chính họ hay làm là khám phá ra nhiều kho báu và tìm kiếm những con quái vật cổ đại.
Nhưng vấn đề lớn mà những con người vĩ đại đó gặp phải là ánh mắt khinh thường của đại chúng. Trong mắt người bình thường thì họ là những người có tính cách cáu kỉnh, đáng sợ, hôi mùi tanh của cá và luôn thích đánh nhau. Sự thật như tất cả mọi người đều nghĩ không phải là đúng hết, nhưng vì sự kì thị đó mà ít khi các cướp biển được chào đón mỗi khi họ xuống đất liền.
Định kiến của ngày xưa thì luôn như vậy mà. Người dân lúc nào cũng phàn nàn về những vấn đề như thế nên nhiều đạo luật giữa họ và cướp biển mới được sinh ra. Mà đúng thật là đa số các cướp biển khá nóng tính và ưa bạo lực thật cho nên lực lượng hải quân cũng được thành lập theo đó.
Bây giờ thì mọi thứ yên bình rồi nên ai giờ gặp họ cũng chỉ thấy bình thường hoặc kì lạ thôi.
Quay trở lại với hiện tại, cô gái nhỏ nhìn theo người mà anh Wonwoo chỉ. Đúng thật là nhìn quen lắm, quen tới nỗi mà giờ đây cảm xúc trong cô chỉ có bất ngờ và phẫn nộ. Trong khi mọi người không để ý thì cô đã lén rút 1 chiếc chìa khóa bí mật ra. Phút chốc không gian xung quanh ngưng động, chỉ sau vài giây đó thôi thì một vài người đang đứng ở đó đã biến mất.
🦦_U-ủa tụi mình đang ở đâu đây???
🍊_Mình nhớ là mình đang đứng hóng chuyện mà nhỉ!?
🐈⬛_Út ơi sao nhìn mặt út căng vậy......ủa ai đây nữa vậy???
Chợt mọi người nhận ra sự xuất hiện của Mingyu, người mất tích nãy giờ. Mặc dù ai nấy đều có sự thắc mắc trong lòng nhưng họ phải đợi Mingyu bị hỏi tội xong đã.
💎_ANH ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ KIM MINGYU!?
🐶_A-à anh đi tản bộ tí mà......
💎_Tản bộ rồi mắc gì đến nỗi để người khác tẩn mình vậy hả!????
🐶_A-anh có làm gì hắn ta đâu!? Tự dưng lao vào đánh anh đấy thôi.....
💎_Bộ không biết phản kháng à!!! Anh mạnh lắm mà, sao không né ra đi chứ!?
🐶_Anh không muốn phải đổ máu với người khác.
Cô giận anh cũng phải thôi, vì lí do đấy mà anh không đánh lại người ta rồi để bản thân mình bị thương. Sau khi thở một hơi bất lực thật dài, các anh cũng ra nói đỡ giúp Mingyu.
🍊_Em đừng giận nữa! Hyung ấy biết lỗi của mình mà.
🐈⬛_Út thông cảm cho em ấy đi, đâu thể nào kìm được sự tò mò của bản thân.
💎_Thôi được rồi em cũng không còn là trẻ con gì nữa. Không hờn dỗi gì nữa đâu!
🦦_Nhưng mà sao chúng ta lại ở đây được nhỉ? Không lẽ em dùng ma thuật hả Y/n!?
💎_Em chỉ dùng chút kỹ thuật thôi, mà sẵn đây em có chuyện muốn nói luôn.
Họ thực sự thấy cảm động vì chuyến du lịch này. Mặc dù phản ứng có hơi trái ngược so với những gì cô nghĩ nhưng cô vui vì không ai giận cô cả. Mục đích thật thì đã được phơi bày rồi nên Y/n vô thẳng luôn vấn đề chính.
Vào những điềm báo lần trước, cô có thấy được những thông tin như hải tặc, biển, đồng hồ và một số thứ lặt vặt khác. Cho nên trước khi tới được đây thì cô đã biết trước được việc sẽ có nhiều băng thuyền cướp biển đậu vào đây nghỉ chân. Dù chỉ là phỏng đoán coi là liệu có nhân tố nào xuất hiện hay không, nhưng cô lo suy nghĩ lần này của mình là sai. Vì có lẽ không còn được các vị thần soi rõ đường đi nữa nên Y/n mới sinh ra cảm giác nghi ngờ trong phán đoán của mình.
🐶_Có sao đâu em. Ít ra mọi người cũng đã có một kì nghỉ vui vẻ rồi.
🍊_Bé con phải tự tin vào khả năng của mình đi chứ!
🦦_Anh sẽ cố gắng cùng em tìm ra họ mà.
🐈⬛_Có lẽ út cũng nên cần nghỉ ngơi giống bọn anh đấy!
Những lời động viên của các anh thật sự là điều mà cô cần lúc này. Trong lúc khoảnh khắc ấm lòng xảy ra thì trước đó có một người đã chứng kiến hết những gì Y/n làm khi cô dịch chuyển cả nhóm mình tới chỗ khác.
_M-m-mình đã thấy hết tất cả!!!
_Mọi thứ lúc ngưng động thời gian mình đã thấy hết.
...
_Coi bộ sắp có chuyện thú vị để coi rồi!
_______________________________
Xin lỗi để các bạn phải đợi lâu ạ! Mình đã sống lại sau khi nằm la liệt suốt mấy ngày rồi nên giờ mình mới có thời gian để viết tiếp.
Năm mới cũng đã sang và sinh nhật của Dino cũng đã tới!!! 🧧🧧🧧🎉🎉🎉
Chúc cho mọi người một năm mới thật vui vẻ và không để bị áp lực cuộc sống chèn ép. Bản thân mình cũng sẽ cố gắng hơn để không bắt các bạn phải chờ lâu nữa. 💖💙
Mình không dám hứa hẹn chap tiếp theo có tới nhanh không nhưng cái fic này chắc kèo là sẽ không drop đâu nhé:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top