Chap 21: Kì lạ

Y/n nói với người đàn ông kia tình hình ở chiến trận cho anh ta biết. Anh ta cũng gật gật coi như hiểu rồi và thảo luận với cô về sự việc quan trọng này.

💎_Ố ồ tư tưởng lớn gặp nhau rùi đấy!!!

?_Cô muốn làm nó như thế nào?

💎_Anh biến sang dạng thú đi rồi tôi ngồi lên lưng cưỡi cho nó ngầu!

Thông qua đọc trộm thông tin của anh từ phép thuật mà Y/n không ngần ngại nói ra ý tưởng của mình.

?_Sao cô biết được năng lực của tôi......mà thôi kệ đi, TRIỂN LUÔN!!

Và như thế đúng theo kế hoạch ban đầu, họ đã có một màn debut thành công hơn mong đợi. Cô vừa đắc ý vừa kể cho các anh nghe. Ánh mắt các anh thì ngập tràn sự nghi ngờ nhìn còn cô thì vẫn ở đó quơ tay múa chân nói tiếp.

🦦_Mà nè, sao tụi mình nhìn ổng mà lúc nào cũng phải ngước mặt lên nhỉ!?

🍊_Giờ mới để ý đó! Hèn gì hyung cảm thấy mỏi cổ lạ thường.

🐈‍⬛_Hai đứa thấy vậy hả chứ hyung bình thường.

Wonwoo mới quay sang nhìn Y/n như ý rằng tới lượt cô nói ra cảm nghĩ của mình thì......

🐈‍⬛_C-cổ em có ổn không vậy em gái!?

💎_Hem sao....hem sao hết.

Wonwoo tá hỏa khi thấy cái cổ của cô như sắp gãy, cứ ngước lên nhìn bầu trời mãi mà không thể ngước xuống. Thấy út nhỏ sắp ngã vì mất thăng bằng nên anh tính lại đỡ mà có người đã nhanh chân giành mất vị trí đó rồi.

?_Cô có sao không?

🦦_Để em ấy cho chúng tôi lo là được rồi, cảm ơn rất nhiều.

Chan lại gần và dùng cử chỉ ánh mắt truyền đạt ý nghĩa "yêu thương" tới anh trai ấy. Anh kéo theo cô đi về phía anh em mình. Wonwoo nhẹ nhàng bẻ cái cổ méo lại trở về ban đầu.

💎_Cảm ơn Nu oppa!

🐈‍⬛_Vậy giờ cậu tính làm gì tiếp đây? Tổ chức áo trắng đã vô tù rồi nên chắc không có cơ hội cho cậu trả thù nữa đâu.

?_Khoảng thời gian trước tôi cũng phá gần nát cái trụ sở đó rồi nên cần chi trả thù.

💎_Hể!? Nếu anh làm được vậy tại sao không trốn ra ngoài hay tiêu diệt đi cho lẹ.

?_Tôi biết điều đó chứ nhưng vấn đề là tôi không thể bỏ mặc những người khác được.

🍊_Ohhh

?_Vì có thể là do thời gian nên nếu cùng lúc đánh bại và giải cứu thì sẽ khá khó cho tôi.

🦦_Thế sao con bé nó kể là người anh be bét máu từ lúc nó gặp anh mà?

?_Tôi đã bị tra tấn sau cơn hôn mê.

?_Chúng cứ nói ba cái câu xàm xí như thử này thử nọ với loại thuốc mới ấy.

💎_Quả báo đấy!

(Đoạn này là suy nghĩ của 1 người nha)
Tại sao mấy người bọn họ lại đồng tình với câu nói đó chứ!? Tôi là Kim Mingyu, một người luôn phải hú vào mỗi đêm trăng tròn. Đúng như các bạn đoán rồi đấy, tôi là một người sói chính hiệu!

Tôi chỉ được nghe kể lại chuyện này thôi chứ nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Không biết có nên coi là may mắn hay không khi vật thí nghiệm đầu tiên thành công của bọn tổ chức đó là tôi. Cũng chính vì điều đó cho nên tôi đã trở thành tù nhân lâu năm nhất của bọn chúng.

Vẫn như mọi ngày thường, chọc phá mấy tên lính kia với việc phải thí nghiệm suốt, tôi chán lắm rồi!! Thế nên Mingyu tôi đã lập nên kế sách làm náo loạn nơi này. Mỗi căn phòng trong đây đều được tôi nhớ rõ đường đi nước bước nên chắc chắn cái kế lần này tỷ lệ thành công cực cao.

Đầu tiên tới phòng điều khiển tắt hết công tắc của mỗi phòng. Kiểu này mấy cái thanh sắt giam chúng tôi sẽ biến mất. Lúc đó còi báo động vang lên và tôi sẽ lên mic nói cho mọi người rằng hãy chạy đi. Thông qua việc trao đổi ánh mắt với từng nạn nhân, bọn họ cũng biết được chỗ tôi nói là gì rồi. Và cuối cùng sẽ là trận combat giữa tôi với tổ chức áo trắng.

Há há nghe mà sướng hết cả người! Khi đến cái ngày định mệnh đó tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tới lúc đó bọn điên ấy sẽ được ăn hành từ tôi. Cảm giác phấn khích đến nỗi lúc bị bọn chúng tra tấn tôi còn có thể cười được rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng chuyện đâu có ngờ là tôi say giấc đến nỗi người khác còn phải đánh thức dùm. Con bé ấy còn tự tiện xông vô phòng rồi cởi trói cho tôi nữa chứ. BỘ MUỐN BẮT CÓC NGƯỜI TA HAY GÌ???

Mà sau đó tôi tỉnh dậy và nghĩ đơn giản đó chỉ là một giấc mơ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài có vẻ ồn ào nên tôi định phá còng ra xem. Trực giác mách bảo có người tới thế là tôi phải núp trong bóng tối để trốn đi. Chuyện sau đó chắc các bạn cũng biết rồi. Con bé đấy có suy nghĩ giống tôi xỉu. Nó đã giúp đỡ tôi nhiều trong màn xuất hiện lần đầu tiên với con người. Thật may vì nó thành công và ngầu ngoài sức tưởng tượng.

Bây giờ các anh đang không hiểu vì sao cô lại cho Mingyu sống tạm ở nhà mình. Có lẽ em út của các anh quá tốt bụng mà họ lại không hiểu được chăng!? Hoặc có thể là một lí do nào khác chẳng hạn. 👀

💎_May là chúng ta có đủ phòng.

🍊_Nếu không nhờ anh chắc em ra ngoài đường ngủ nhé!!

🐶_Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của mọi người!

🐈‍⬛_Nhà mình cũng rộng mà cho nên không sao đâu.

🦦_Đúng vậy đấy, miễn là anh đừng có ý đồ xấu là được.

Seungkwan bày ra cái vẻ mặt "ủa đây là nhà tui luôn á!". Trong lòng anh muốn nói ra lắm nhưng sợ bị đáp lại bằng ánh mắt "iu thương" từ mọi người. Và thế là từ đấy, căn nhà này đã kết nạp thêm được một thành viên đẹp trai và tài giỏi nữa rùi.
.
.
.
.
.

"Vô tình à, hay là cố ý vậy!?"

"Đến cả bọn mình còn không biết thì chắc gì mấy đứa nhỏ biết."

"Có thể là do định mệnh sắp đặt. Theo ta thấy từng đứa xuất hiện luôn có một kết nối nào đó....."

"Vì điều đó nên chắc bằng cách này chỉ có bọn nó mới nhận ra nhau thôi."

"Xin lỗi Y/n nhé vì thực sự chúng ta không biết đứa nhỏ mới sẽ xuất hiện lẫn cả đứa sắp tới nữa."

"Chỉ con với các thành viên mới có thể tìm ra nhau mà cùng biến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn."

"Bọn ta chỉ có thể cho con manh mối thôi chứ chính bọn ta cũng không thể biết được những đứa sắp tới trông như thế nào nữa!"

Từng vị thần đều nói ra những câu cô không thể hiểu được. Ý của các vị ấy là sao chứ, không lẽ ý họ rằng đã có chuyện xảy ra với các nhân tố tiếp theo rồi à. Dường như cô rất có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng lại không thể mở miệng ra được. Chẳng lẽ có rào cản nào đó đang ngăn cách mối liên kết giữa cô và thần sao!?

*Chiring chiring, chiring chiring, chiring chiring.....*

💎_Cảm giác kì lạ gì đây?

💎_Lạnh sống lưng quá! Chắc sắp chuyển mùa rồi.
_______________________________

Có thể sẽ hơi bất ngờ khi nói rằng thời đại này vẫn còn nạn cướp biển xảy ra. Điều này đối với các ngư dân luôn là vấn đề nhức nhối từ trước tới giờ. Giới hải tặc người ta đồn rằng vị vua của biển cả sẽ trở lại để cướp đi kho báu cổ xưa. Không ai trong họ biết được hình dáng và nơi cất nó nằm ở đâu, đến cả manh mối cũng không. Nhưng họ chắc chắn sẽ tìm ra cách để tìm nó cho bằng được.

Trong khi cướp biển trên toàn thế giới đang ráo rít tìm tung tích của kho báu thì ở đây lại có một chàng trai không mảy may quan tâm đến chuyện bàn dân thiên dạ. Anh ta ngồi thảnh thơi trên mũi tàu, tay cầm cần câu, lúc thì câu được lẻ tẻ vài con cá, lúc thì câu được rác thải đại dương. Một chàng trai với đôi mắt nai xuất hiện và đập tay lên lưng anh.

?_Nè làm gì đó?

?_Oi oi oi tao xém té đó trời, nhẹ tay chút được không!?

?_Hì hì xin lũi nhé!

?_Mà kêu có chuyện gì không? Chán ra quánh tao cái cho bớt chán hả!?

?_Đâu điên à! Ở cái chỗ tụi mình sắp tới có "kẻ đó" xuất hiện nữa á!

?_Sao mày biết được?

?_Nghe mấy thằng thủy thủ ở cảng kể lại, hình như là đến trước tụi mình vài ngày rồi.

?_Tới đó thì né ra thôi có gì đâu. Chạm mặt chỉ gây thêm phiền phức!

?_Tao biết mà nhưng nói trước với mày vậy thôi.

?_Để tao đi chuẩn bị đồ đạc cho, đợi mày chắc tới Tết!

?_Vậy thì đi lẹ dùm con đi ba, khổ quá!!!

_______________________________

Nay tui tung hint cho mọi người đoán luôn đó. Chap kế là lộ danh tính luôn nha chứ không như mấy đợt trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top