Chap 20: Hiệp 2
🐈⬛_Tạo rào chắn xung quanh cho anh! Đừng để em ấy bị thương!
🦦_Hướng 9 giờ kìa Wonwoo hyung!!
🍊_Mau tỉnh lại đi cái con bé này!
Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng Y/n đang trong trạng thái bất tỉnh. Nói đúng hơn thì cô đang đánh nhau rất hăng thì cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ lại và ngất đi ngay tại chỗ.
Lạ kì hơn nữa là cô vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tiếng bom nổ hay phép thuật của các anh thi triển, cô đều nghe rất rõ.
💎_Tại sao mình lại không thể cử động được!?
Y/n chưa bao giờ nghĩ việc nhất 1 ngón tay lên lại khó đến như vậy. Cả cơ thể cô đều vẫn có thể cảm nhận được không khí bên ngoài, nhưng việc không thể cử động được rất khó chịu. Cô gái ấy đành ngậm ngùi bất lực để anh em bên ngoài chiến đấu dùm. Những suy nghĩ sâu thẳm trong cô biến thành một cái hố đen. Thế mà bàn tay nhỏ lại tò mò chạm đến gần xem vô tình khiến cả người bị hút vào. Mặc dù cơ thể không bị vỡ ra thành từng mảnh nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cô thấy được mình ở trong trụ sở cùng với các anh.
Mừng vì nghĩ đã thoát được khỏi cơn bóng đè nhưng khung cảnh ấy lại thay đổi tiếp. Một căn phòng nào đó trong đây xuất hiện trước mặt cô.
💎_Ủa mình lại ở đâu đây!? Mình nhớ là đang đứng cùng mọi người mà!
💎_Hửm ai đang ở trỏng vậy?
Bóng tối của căn phòng che lấp tầm nhìn, thị giác nhìn vô chỉ thấy được mỗi cái bóng mờ. Định mở miệng ra nói thì cái tiếng leng keng của dây xích bên trong phát ra rõ to. Tiếng thở nặng nề của một ai đó cũng được thêm vào.
💎_Q-quái vật hả ta!?
💎_Không lẽ đây là ẲT CHỦ BÀI của chúng chăng?
💎_Á à dám chiến đấu với anh em tụi này mà không dùng hết sức lực à! Để ta coi nhà ngươi như thế nào mà bọn chúng lại giấu nhẹm đi mà không thèm sử dụng.
Cô mở khoá cửa ra vô coi với thân thể không được yểm bùa chú bảo vệ. Có gì phải sợ khi kẻ kia bị xích lại và không thể làm được gì mình chứ. Nghĩ tới việc đó cô cười khểnh và kiêu ngạo đi vào.
💎_Bức màn bí mật sắp được vén lên rồi!!
Cái điệu bộ phấn khích này không thể kiềm chế được nữa. Chân thì cứ từ từ rón rén đi từng bước vào phòng. Dường như tim càng đập nhanh càng mang lại cảm giác thích thú. Đến gần hơn chút nữa thì dáng vẻ của 1 nam nhân hiện ra.
💎_T-t-tại sao lại có máu ở đây chứ!?
Mặc dù nhìn không rõ mặt mũi ra sao nhưng trên khắp người này đều có vết máu đọng lại. Nhìn hắn ta bị xích hai tay lại như thế khiến cô nghĩ bọn nhà khoa học điên đã làm điều gì đó rồi. Y/n cô không suy nghĩ gì nữa, lập tức muốn cứu anh ta cho bằng được.
💎_Cho dù anh có tốt xấu như thế nào thì cũng nên nhớ cái ân huệ này đấy!!
Vừa nói vừa gỡ dây xích, cái dây này khó phá hơn cô nghĩ. Trong khi đang tính triển khai 7749 phép để phá huỷ nó thì hiện thực lại kéo cô về trở lại. Cái mặt như vừa mới ngủ dậy (hơi sưng xíu). Y/n nheo mắt nhìn xung quanh và rồi chạy đi đâu đó.
🍊_Ê ê cái con nhỏ kia đi đâu vậy!?
🐈⬛_Ủa ẻm mới tỉnh lại hả?
🦦_Mới dậy nên chắc thần trí tự bay đi rồi.
🦦_Kệ em ấy đi hyung, lát ẻm về liền á!
Chan dường như hiểu rõ em út của mình lắm nên mới nói được như vậy. Hai ông anh kia cũng thán phục, đúng là maknae như nhau thì hiểu nhau là đúng rồi.
Quay trở lại với phía cô gái nhỏ thì cô đang phải chạy gấp rút từng ngóc ngách để tìm "người ấy". Cảm nhận được luồng khí lạ toát ra từ căn phòng kia nên cô không ngần ngại gì mà đạp bay cái cửa đi.
💎_Người đâu rồi!? Sao còn mỗi hai cộng dây xích thế này!?
?_Ở đây nè.
Sự lạnh lùng và nam tính toát ra từ câu nói đó. Y/n như muốn sảng hồn mà quay lưng lại, hai tay ôm lồng ngực.
💎_BA MÁ ƠI HÚ HỒN!!!
💎_Mốt đừng chơi cái trò hù doạ này được không!? Ma hay gì!?
?_Không phải, nhưng tại sao ngươi lại muốn cứu ta?
💎_Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà sao anh biết.
?_Ta đã gặp ngươi trong mơ đó chứ hay!
Giờ cô mới nhận ra đó không chỉ là sự kiện xảy ra thông thường. Người ta gọi đây là hiện tượng mơ chung giấc mơ, điều này hiếm khi xảy ra lắm!
💎_Mà sao anh cởi được xích hay vậy? Tôi phá quài mà không ăn thua gì.
?_Lúc đó ta còn đang hôn mê. Sau sự xuất hiện của ngươi đã khiến ta tỉnh giấc.
💎_Vậy là nhờ tui hết đó hả!?
Cô nở mũi tự hào nhưng cũng mừng thầm vì anh ta không bị điên hay mất kiểm soát. Trang phục rách rưới của anh ta khiến cô thấy những gì không nên thấy. Cô ôm cái mặt đỏ quay sang chỗ khác, quơ tay làm phép biến một bộ đồ khác cho ảnh.
?_Cảm ơn nhé......mà vừa nãy ngươi có nói ân huệ gì đó nhỉ!?
💎_Ừm ừm đúng rùi đấy, nhớ trả là được rùi.
💎_Nếu không nghĩ ra được cái nào thì tới Việt Nam mua ủng hộ cửa hàng của tui nha!
_______________________________
Tình hình bây giờ là đã được 2 tiếng trôi qua và đứa trẻ ham chơi ấy vẫn chưa chịu về nhà. Người lớn ở bên đây thì đang đau hết cả đầu ra.
🐈⬛_Bao lâu rồi mà Y/n chưa về vậy!?
🍊_Có nên cho nhỏ này nhịn ăn mấy ngày không trời!?
🦦_Báo con mau về lẹ đi nào!!
Đánh nhau mà thiếu một người khiến họ mệt chết được. Nghĩ đến việc dùng kế sách nào đó để đánh bại thì vang vọng tiếng gầm gừ kèm theo tiếng hú hét từ xa. Tất cả người ở đó dừng lại để xem xem âm thanh ấy là gì.
🦦_Hình như ở đằng kia có cái gì đang lao tới kìa.
All_Đâu?
🐈⬛_Anh thấy rõ hơn chút nè. Có ai đang cưỡi cái gì đó đến thì phải!?
_Ê bây ơi tao thấy cái thứ kia nhìn quen quen.
_Hong lẽ đó là cái thằn.........
*Rầm*
Khói bụi bay tứ tung, tiếng động đó đã tạo nên rung chấn cho cả trụ sở. Khi làn khói biến mất thì hai thân ảnh xuất hiện trong tư thế đứng tạo dáng cool ngầu trước bao nhiêu con người. Tất cả bọn họ đều không giấu nổi ánh mắt xa lánh dành cho hai người kia.
🍊🦦_Từ chối nhận người quen nha!
🐈⬛_Ủa là em đó hả.......còn người kế bên là?
_Hắn ta đã thoát ra được rồi sao!?
_Chết tiệt thật, chúng nó đã phát hiện ra rồi!!!
Thấy phe phản diện bối rối và hoang mang đến như vậy làm phe chính diện cũng thắc mắc theo. Nhưng vì cô không muốn phải tốn thời gian giải thích nên cô đã kêu mọi người đưa bàn tay của mình ra.
Tia sáng từ chiếc nhẫn và vòng của họ phát ra. Nó chỉa hướng về phía trung tâm chính giữa tạo nên một khối cầu màu xanh nhạt. Người Y/n từ từ bay lên, mắt cô phát ra ánh sáng và miệng thì hô to hiệu lệnh.
"Thanh tẩy"
Luồng ánh sáng phát tán từ lúc quả cầu vỡ ra. Mọi vật mà thứ ánh sáng đó chạm tới đều trở nên sáng bóng như được lau sạch đi.
🍊_Sao người anh nó lấp lánh thế này!?
🦦_Mọi thứ trở lại như cũ hết rồi!?
🐈⬛_Cảm giác thật nhẹ nhõm....
...
_CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ!
_Các vũ khí của chúng ta dừng hoạt động hết rồi!
_Bọn kia sao không hắc hóa nữa!?
_Làm sao đây thưa ngài tiến sĩ!?
Bây giờ những người chiến thắng mới chợt nhận ra team mình vừa mới kết nạp thêm một thành viên nữa. Họ quay sang nhìn cô với dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu. Cô đáp lại những ánh nhìn khó hiểu đó bằng một nụ cười trìu mến. Chàng trai kia đi đến gần bọn tổ chức làm tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào anh.
_N-nhà ngươi muốn gì ở bọn ta hả!?
?_Không, tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn các người mau dừng cái việc này lại và ngưng làm hại người khác đi.
💎_Vậy mà nói là không muốn gì.
🍊_Suỵt im đi, nó đớp mày luôn chứ ở đó mà nói!
Đối với tổ chức áo trắng bây giờ mọi thứ bọn chúng làm tất cả đã thành công cốc rồi. Năng lượng thanh tẩy đã đánh bay hết những thứ dơ bẩn ấy.
Từ đâu đến tiếng còi cảnh sát vang lên gần đây. Những người mặc đồ áo xanh cùng với đủ loại vũ khí cầm trên tay xuất hiện khắp nơi trong trụ sở. Một người trong số họ dơ trong tay tấm thẻ chứng minh thân phận của mình.
👮♂️_Chúng tôi là cảnh sát phòng chống tội phạm quốc tế. Tội ác của các người đã bị phát hiện!
Theo sau đó các cảnh sát còng tay bọn họ lại bằng thiết bị đặc biệt. Những kẻ trong tổ chức người thì ũ rủ, người thì tức giận, người thì lại kiêu căng bất chấp kháng lại lệnh thi hành.
Hoá ra chính Chan là người đã gọi bọn họ đến. Một sĩ quan lại gần hỏi hang tình hình của 5 người.
👮_Xin chào, mọi người có bị thương hay đau ở đâu không ạ!?
💎_Vết thương nó hiện rõ trên người tụi tui luô-
🍊_Hơ hơ chúng tôi ổn hết nên không sao đâu, chỉ có hơi trầy xước chút thôi ạ.
🦦_Mỏ con bé này nó nhanh thiệt chứ!
🐈⬛_Cẩn thận không anh em lại bị kéo lên đồn vì út đấy!
Cô trả lời thành thật vậy mà anh Boo lại bịt miệng cô lại. Cả mấy anh khác cũng thế, cứ nói em gái của họ thế thôi.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Wonwoo cũng không quên giới thiệu ba mẹ mình cho mọi người. Thực chất anh đã đánh ngất và giấu hai người đó đi ở chỗ khác, để lại ảo ảnh cho bọn chúng lầm tưởng bọn họ vẫn còn mất kiểm soát.
🦦_Vậy là lúc tụi em tới là 2 cô chú bình an vô sự rồi đúng không!?
🐈⬛_Đúng vậy đấy, để các em lo lắng rồi.
🍊_Hyung cũng thiệt tình, đi lại không nói tiếng nào!
💎_Chúng ta cũng là gia đình của nhau mà, giúp đỡ nhau tí có sao đâu.
Anh cũng trầm ngâm một chút rồi mới ngước lên nhìn họ. Có lẽ vấn đề này bọn họ thật sự nghiêm túc. Đến cả ba mẹ anh cũng lên tiếng mắng mỏ con trai mình.
Mẹ_Mấy đứa nhỏ thương con vậy mà sao con lại làm chúng lo lắng chứ!?
Ba_Có lẽ sự mất tích của ba mẹ đã làm cho con trưởng thành hơn nhiều rồi. Biết lo cho người khác nữa.
🐈⬛_Lâu rồi mới gặp lại mà mình đã nhận được lời mắng yêu rồi!
🐈⬛_Ba mẹ! Ba mẹ thấy gia đình mới của con như thế nào!?
______________________________
Tính là viết thêm miếng nữa nhưng thấy dừng tới đây là ok gòi nên chap sau sẽ tiết lộ nhân vật mới nhén :333
Tui vui vì mọi người ủng hộ fic mặc dù tay nghề còn yếu ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều ☺️💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top