Chap 2: Khách hàng nhỏ

Khác hôm qua, nay Y/n đã dậy và đi làm sớm đúng giờ. Có thể là vì đồng tiền hoặc hôm nay có 1 bất ngờ bé nhỏ đang chờ cô chăng?

Tới nơi, cô lật đật bài trí lại đồ vật trong cửa hàng một chút.

- Mình mong em ấy sẽ thích kiểu này!

*Lạch cạch lạch cạch.....*

Từ đâu đó, Y/n đã nghe thấy tiếng chạy từ xa của một đôi chân nhỏ bé dừng lại trước cửa hàng. Đồng thời lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

- (???) Chị Y/n, em nhớ chị quá!

- Nào nào bình tĩnh đi, có phải mấy năm chưa gặp đâu trời!

Cô bé trước mặt cô có tên là Saya, một đứa bé yêu tinh lai giữa người lùn. Khi mới mở tiệm , đây chính là khách hàng đầu tiên của Y/n.

Trong lúc cô sắp xếp đồ trong cửa hàng thì cô phát hiện có một 1 bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước cửa tiệm của mình và thở hổn hển.

......Vài ngày trước......

- Ui cha! Phải dọn đống này ra mới được.

- Khoan đã, có bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây? À đâu ngay ngoài cửa luôn kìa.

Y/n lòng không kìm được tò mò mà mở cửa ra xem đang có ai dám cản trở con đường kiếm cơm của mình.

- Là 1 cô bé, em có sao không? Trông em không được ổn cho lắm!

Đứa bé kia cũng đáp lại với giọng nói yếu ớt và hơi khàn khàn một chút:

- A em xin lỗi.........không biết chị có........kẹo không ạ?

Nghe xong cô lập tức hiểu ra và dìu cô bé vào trong.

- Em vô trong tiệm chị nghỉ mệt chút đi.

Nói xong Y/n đưa cô bé vài viên kẹo và 1 chai nước. Lúc đó cô đi vào một căn phòng khác của cửa hàng, mặc để lại cô bé trong sự hoang mang.

- (Thầm nghĩ) Không lẽ chị ấy không thích một đứa con lai như mình sao. (Lắc đầu) Không sao nhìn chị ấy tốt bụng đến thế mà, làm sao mà giống họ được..........

Cửa mở ra và trên tay cô là một khay bánh ngọt, trên mặt thì lại có dính chút bột mì.

- Em có thích bánh ngọt không nè, thiên thần nhỏ?

- Nhờ em mà chị mới được trổ tài nấu nướng 1 lần đấy!

Cô bé nghe thấy cũng không nghi ngờ gì mà ăn thử. Y/n thấy thế thì nghĩ:

- Ồ con bé này không sợ mình bỏ thuốc rồi đem đi bán nội tạng à!?

Đang bận suy nghĩ thì có một bàn tay khều áo cô.

- Bánh ngon lắm chị ạ! Em cảm thấy mình đã ổn hơn rồi.

- Không biết chị có cần giúp gì không? Em muốn trả ơn cho chị.

Y/n thấy khuôn mặt của cô bé khi nói vậy làm tim cô thấy xao xuyến, cô cũng vui vẻ nói:

- Bé bị hạ đường huyết mà giúp gì chứ! Chị chỉ cần bé nghỉ ngơi là đủ rồi! (Cười mỉm)

- Mà nếu muốn trả ơn thì em có thể lấy 1 món đồ ở cửa hàng của chị.

Đứa nhỏ nghe xong mà bất ngờ và hơi bối rối. Trong thâm tâm nó biết người mới cứu nó chỉ mới bắt đầu làm ăn buôn bán thôi mà kêu nó lấy đồ không cần trả tiền.

- Thôi không được đâu chị ơi, em không thể lấy miếng cơm của chị ngay ngày đầu tiên được.

Y/n nghe xong mà cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngờ cô bé này lại tốt đến vậy.

- Nếu em nói vậy thì hãy mua món đồ cần thiết cho em đi.

- Nếu em không có tiền thì có thể nợ, chị đây luôn cho thiếu với những cô bé xinh xắn như em.

Dù Y/n biết mình sẽ chuẩn bị ăn mì gói cả tuần nhưng cô cũng hiểu mình đang nói gì.

- Không, em vẫn sẽ trả cho chị ạ!

- Nhân tiện em cần một cây búa và 1 chút bụi tiên ạ.......

- (Lẩm bẩm) Thêm "hạnh phúc" nữa nhưng chắc không có đâu.

Mặt cô bé bỗng nhiên có chút ủ rũ khi nói thứ mình cần xong.

- À em cần búa và bụi tiên để rèn gì đó đúng không?

- Bên chị có thì có đấy.........và cả thứ em vừa mới nói cũng có bán luôn.

Sau khi nói xong nét mặt Y/n hài lòng vì cô biết đây chắc chắn là định mệnh rồi. Còn cô bé thì vẫn hoang mang sao cô nghe được.

- Thế là chị biết em là người lùn rồi đấy nhưng em cũng lai Elf nữa.......Mà thật sự chị bán cả "thứ đó" à!

- Chỗ chị cái gì cũng bán mà em nhưng giá của "thứ đó" sẽ hơi khác chút.

Đứa bé lật đật tìm ở trong túi vì nghĩ thứ đó giá rất đắt nhưng rất tiếc là em lục mãi cũng không ra 1 đồng nào.

Y/n thấy thế liền thấy thật đáng yêu và cười:

- Haha, em dễ thương thiệt đó nhưng chị sẽ cho nợ thật mà!

- Em có thể trả chị sau mà. À quên mất, tặng em chiếc chìa khoá này luôn.

- Quà cho em vì quá đáng iu đấy! Hãy mang nó bên cạnh mình mọi lúc nhé!

....Quay lại hiện tại.....

Hiện giờ 1 chân của Y/n đang bị Saya bắm chặt không rời.

- Chị lấy tiền đi nè, em đã nói là sẽ trả mà. Chị làm vậy thì lời nói của em còn ý nghĩa gì nữa chứ!

Y/n bất lực nói không thành lời nhưng cũng phải chịu vì cái tính cứng đầu của cô bé này.

- Giời ạ thôi được rồi cô nương, tôi lấy tôi lấy.

- Nhưng chị chỉ lấy vài chục đồng thôi, mấy tỏi còn lại cất đi.

- Mà nè cho chị hỏi bé mấy tuổi rồi?

Bé con nghe xong thì vui vẻ lập tức buông chân cô ra và trả lời:

- Tính được năm nay chắc cũng được 100 năm tròn luôn chị ạ! Còn chị thì sao ạ ?

- Mà em tưởng "thứ đó" đắt lắm chứ nhỉ!?

Cô ngồi xuống ghế nghỉ mệt và lấy hơi nói tiếp:

- Thì đúng là nó đắt thật nhưng chị đã lấy rồi nên em không cần phải lo. Sau này mong được giúp đỡ nhiều nhé!

- À nhân tiện chị cũng mới ngót nghét 20 cái xuân xanh thôi.

Saya vẫn chưa hiểu ý câu đầu tiên chị nói là gì nhưng nghe không cần lo nữa nên bé cũng cảm thấy yên tâm.

- Chị là phù thuỷ mà đúng không? Chắc chị mới ra trường năm ngoái thôi nhỉ!

- Mà chị học làm phù thuỷ gì vậy? Em nghe nói có nhiều ngành lắm!

Trong lòng Y/n biết ai cũng sẽ hỏi mình câu này nhưng cô đã chuẩn bị tâm lí trước rồi.

- Phù thuỷ báo á em! Vì muốn còn thở trên trần gian này nên chị phải đi bán mạng cho tư bản.

Bỗng nhiên ở trong căn hộ nào đó có tiếng hắt xì:

- Ai da, tới mùa phấn hoa rồi à!?

Saya nghe xong không hiểu mấy nhưng cũng cười hì hì.

- Mà nay không thấy khách khứa đâu chời, xu thật đó!

- Nay em về sớm đi nhé! Chị phải đóng cửa vì có công việc nữa.

Saya nghe vậy cũng có chút buồn nhưng cũng nghe lời chị đi về.

- Vâng ạ! Thôi em về đây, mốt em lại tới nữa.

- Ừ đi cẩn thận nhé nhóc 10 tủi.

- Chị à em lớn rồi mà, 100 tuổi đấy ạ!!

- Như nhau thôi cô ơi! Theo luật tính tuổi chung của các chủng loài là cô 10 tuổi đấy.

- Chịu thua chị luôn, chị Y/n về cẩn thận.

Y/n thấy bóng dáng nhỏ dần xa thì cũng không kiềm lòng nói:

- Xuất hiện những điều nhỏ bé trong cuộc sống thế này cũng vui chứ bộ! Đứa trẻ này cũng thật mạnh mẽ.

Tới giờ đã điểm, mũi kim đồng hồ trên tường của cửa hàng Mystery Mystery chỉ 12 giờ trưa.

- Chà tới lúc bắt tay vào công việc chính thôi!

Cô thu dọn rồi về nhà lấy 1 cái túi đeo chéo ra và bỏ đồ nghề vô rồi xuất phát.

- Con về rồi không ăn gì à Y/n, sao đi gấp thế!

- Lát con ra ngoài ăn mẹ ơi! Lát mẹ muốn gì thì kêu con mua cho.

- Tới tối con mới về lận nên mẹ ở nhà chăm Mật giúp con nhé!

- Mày khỏi nói tao đương nhiên là phải chăm sóc cho con trai của tao rồi!

Y/n suy nghĩ lúc mình mua con chuột lang về nuôi là sai lầm hay đúng đắn nữa. Giờ cô không biết mình sắp bị giáng chức xuống thành con nuôi từ bao giờ rồi.

Ra khỏi cửa, cô lấy ra 1 cái chìa khoá và để lên tay. Chìa khoá nhanh chóng biến thành một cây chổi.

- Với cây chổi này thì giống phù thuỷ hoàn toàn luôn. Mặc dù nếu muốn, mình có thể biến thành mấy loài có cánh cũng được nhưng người khác sẽ phát hiện ra mất.

Luyên thuyên một hồi, Y/n cũng cưỡi chổi bay đến thư viện lớn nhất thành phố. Vừa bay tới đó vừa ngân nga 1 điệu nhạc ngẫu hứng nào đó.

Bỗng chốc sống lưng cô lạnh bất thường và theo phản xạ mà quay đầu lại. Nhưng kì lạ khi cô quay ra thì phía sau cô lại không có gì, bầu trời xung quanh cô cũng ít có ai bay ngang qua. Nghĩ xong thì cô cũng quay mặt lại nhìn đường nhưng từ xa có 1 vật thể gì đó đang hướng tới trước mặt cô.

- Ủa cái gì từ xa vậy nhỉ?

- Khoan từ từ hình như là một cái máy.........Áaaaaa!

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc máy bay gần như trước mắt cô. Trong tình huống bất ngờ như thế này thì ai có thể giữ bình tĩnh nổi được cơ chứ!

- Sắp đâm mất rồi, quẹo gấpppppppp!

"Trên trời đang có 1 phương tiện di chuyển đang trong tình trạng hoảng loạn bay qua bay lại không rõ phương hướng. Nhưng kì lạ ở đây, chổi thì còn ở trển còn người cưỡi thì đâu rồi không biết."

"Vâng và đây là phóng viên Yanari. Mời các bạn đón xem tin tức tiếp theo."

Bất tỉnh một hồi Y/n mới biết là mình lạc vào nơi rừng rú nào rồi.

- Cây chổi thối đó dám mình làm ngã!!!

- Uổng công tao huấn luyện mày cho đã giờ thì mày lại báo tao. Còn nữa chỗ này là chỗ nào nữa đây!?

Tức giận một hồi cô mới biết mình đã bị lạc cmnr.

(Xin phép được văn tục 1 xíu ạ 🤭)

Nói vậy thôi chứ cô có thể tự tìm đường ra được nhưng vấn đề ở đây là nơi cô hạ cánh xuống mặt đất có một luồng khí kì lạ.

- Lạ thật đấy! Cứ như có thứ gì đó đang thu hút mình tới đây vậy.

- Có nên đi xung quanh xem thử không nhỉ!?

Mặc dù linh cảm mách bảo là có điều gì đó không ổn nhưng trong lòng cô không kiềm được sự tò mò mà đi khám phá.

- Ở đây là rừng hay sao mà bụi cây nhiều thế! Chờ đã ở đằng kia có thứ gì đó.

- Chờ chút, không lẽ là (?)

Đằng kia mà Y/n nói là một đài phun nước làm bằng cẩm thạch màu trắng. Có những tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua từng lá cây, quanh nó còn có vài bông hoa mọc lên và có chim chóc đậu lên thành đài.

- Một đài phun nước bỏ hoang sao.

- Rêu bám đầy rồi, chắc không còn hoạt động được nữa.

- Mà thường thấy trong truyện là hay có lắm mà ta.

Đi xem xét một hồi Y/n cũng không còn thấy gì bất thường nữa nên triệu hồi cây chổi khác bay tới địa điểm cần đến.

- Toát mồ hôi hột, cuối cùng cũng đến được thư viện rồi!

Phía trước Y/n là một toà nhà màu nâu gỗ, đã có dây leo và hoa dại mọc trên nó. Nhìn thoạt qua cũng có thể biết rằng nơi đây thực sự rất lâu đời.

Bước qua cánh cửa thư viện là một không gian rộng lớn hơn so với ta tưởng tượng. Bởi vì nghe nói người xây dựng nên nơi này là pháp sư không gian đầu tiên của thế giới. Ông ấy là người sáng tạo ra phép mở rộng phạm vi.

Lâu lâu Y/n mới đến đây để tìm kiếm thêm tư liệu về những gợi ý trong những giấc mơ của cô. Các vị thần chẳng bao giờ mà nói thẳng ra làm cô phải thấy mệt nhọc khi đi tìm.

Bởi vì là thư viện nên cấu trúc bên trong các kệ sách được thiết kế rất cổ điển, không khí mang lại cũng thoải mái và ấm ấp.

Cô phi thẳng vô chỗ sách có thể loại lịch sử. Vì gợi ý lại không rõ ràng nên cô phải đi tìm nhiều manh mối liên quan và kết nối chúng lại.

- Nào để coi, cuốn này mình đọc rồi nhưng chả thấy gì cả, cuốn kia và cuốn kia nữa!

Lục lọi được 30p thì dường như cô lại chú ý tới một cuốn sách nằm khuất sau vài cuốn có vẻ ngoài nổi bật.

- Chà! Không ngờ họ còn giấu sách ở đây nữa à!
*Thủ thư be like: ai biết gì đâu!? 😀*

- Nhìn bên ngoài nó cũ thật đấy, để xem bên trong có gì nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top