Chap 18: Nhanh lên!
Mọi người đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Từng người cầm cái chén lên mà lấy thức ăn trên bàn. Họ nói chuyện với đa dạng chủ đề liên quan. Ồn đến vậy mà người đang ngủ trong phòng lại không thức dậy mà la mắng họ.
🦦_Tay nghề của hyung ấy đỉnh thật.
💎_Tới em còn công nhận nữa mà.
🍊_Lúc ảnh tỉnh lại phải đãi một bữa thật hoành tráng mới được.
💎_Em xí làm bếp chính trước!!
🦦_Lui đi nhóc con, để người lớn làm thì hơn.
Không có ngày nào mà bọn họ không hơn thua nhau hết. Nếu có ngày không cãi nhau thì chắc lúc đó bão giật cấp 17 rồi. Trước khi Wonwoo rơi vào cơn mê thì anh có làm bữa tối để trả ơn cho ba người.
🍊_Hyung còn phải giữ sức mà đi tìm họ nữa, nấu nướng gì giờ này.
🐈⬛_Không làm anh thấy áy náy lắm!
💎_Anh không thể cản được tính cứng đầu của anh ấy đâu.
🦦_Đồng tình.
Anh thấy vui vì được nấu ăn cho mấy đứa em của mình. Xong xuôi mọi thứ thì cuối cùng anh lên hành trình đi tìm lại ba mẹ mình.
*Trước đó*
Anh kêu cô đưa tay cho mình đây. Mặc dù cắn ở chỗ đó vẫn đau nhưng ít ra thì đỡ hơn ở cổ. Y/n cũng xua tay nói anh làm đi dù trước đó anh có nói xin lỗi. Wonwoo cạp nhẹ vào cổ tay của cô, hút một ít máu và dừng lại. Chưa kịp để Seungkwan và Chan hành động thì trên tay anh đã cầm sẵn hộp y tế mà băng vết thương lại. Tiếp đến anh cắn tay mình nhỏ một giọt vào vòng tròn ma thuật đã vẽ trên giấy.
Tất cả đi vào phòng và thực hiện nghi thức này. Wonwoo nằm im trên giường để Chan và Y/n đưa vòng tròn ấy lên người. Một bên kia Seungkwan thì đang niệm bùa chú bảo vệ Wonwoo và cả căn nhà. Nhanh chóng họ cũng đã làm xong và đợi người anh cả chìm vào giấc ngủ thì mới dám đi ra ngoài.
*Hiện tại*
🍊_Tay em còn thấy đau không Y/n?
💎_Bôi thuốc rồi nhưng vẫn còn tê anh ạ.
🦦_Ra sofa ngồi chơi đi để tụi anh dọn dẹp chén bát cho.
🦦_Công việc của em tới đây là kết thúc.
💎_Ơ kìa sao quyết định nhanh thế.
Khác với sự quen thuộc ngoài kia thì nơi Wonwoo đặt chân tới lại có chút lạ lẫm và đáng sợ. Anh lúc này giống như một người đang đeo mắt kính thực tế ảo nhưng lại có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Có lúc tiếng la hét từ nhiều phía vang lên khiến cảm giác rùng rợn. Một hành lang dài hiện lên trước mắt, nó có đôi phần tối tăm nhưng thứ ánh sáng từ xa kia đã thu hút anh. Anh nghĩ mình nên đi tới đó xem để có chuyện gì.
🐈⬛_Cứ như chơi game kinh dị vậy nhỉ, từ bối cảnh này thì mình lại thấy nó khá giống trong bệnh viện.
🐈⬛_Chỉ khác là nó không giống mấy cái bị bỏ hoang như mình từng thấy thôi.
Có lẽ suy đoán này đã sai sau khi anh tới gần thứ ánh sáng đó. Nhiều căn phòng dần hiện ra cùng với tiếng la hét to dần. Wonwoo hé mắt vô nhìn một chút đề phòng lỡ nhìn thấy điều gì đó không nên thấy.
🐈⬛_Mày lại lo cái gì chứ, tưởng tượng như đang chơi game là được rồi.
Sau khi trấn an bản thân một chút với mấy suy nghĩ vớ vẩn hồi nãy thì anh đã dũng cảm đưa mắt nhìn thẳng vô cái phòng gần nhất. Đương nhiên phản ứng đầu tiên là bất ngờ kèm theo đó có chút khó chịu. Cái quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt anh đây. Một đám người mặc bộ đồ trắng bọc kín và một người đang nằm trên giường với cơ thể quằn quoại.
🐈⬛_Là t-thí nghiệm sao!?
Dù có vẻ đoán được một chút nhưng anh đã thử đi xem những phòng khác như thế nào. Tưởng là phòng nghiên cứu bình thường của một tổ chức khoa học nào đó nhưng suy đoán ấy đã bị phá tan khi anh thấy những thí nghiệm vô nhân tính này. Các đối tượng ở đây đều đa dạng chủng tộc và họ đã bị tiêm nhiều thứ thuốc vào người. Nghĩ tới đây anh chợt lo lắng và mong rằng ba mẹ anh không nằm trong số đó.
🐈⬛_Thật kinh khủng!
🐈⬛__Làm ơn hai người đừng bẹo hình bẹo dạng trước khi con tới.
🐈⬛_Sau vụ này chắc mình phải tự xử một mình rồi. Không thể để mấy đứa kia lo được.
Quan sát một hồi anh mới thấy mình thật kiên cường khi vẫn còn bình tĩnh mà đi xung quanh. Nếu là tụi nhỏ thì chắc giờ mắt đã không thể thấm nổi mấy cái cảnh này rồi. Những phản ứng của mỗi đối tượng đều khác nhau. Có lẽ chúng đã sử dụng khá nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc.
_Này, ngươi tiêm cái thuốc đó vào chưa?
_Rồi ạ, triệu chứng của những bệnh nhân bị tiêm đều giống nhau. Từ co giật đến nôn mửa.
_Với những tên có năng lực thì trong số chúng có khả năng mất đi sức mạnh của mình.
_Tốt tốt, còn cái gì nữa không?
_Da của tộc yêu tinh và người lùn thì dần chuyển sang màu tím.
_Còn ma cà rồng thì sao?
_Cũng xảy ra y chang bọn kia nhưng có hai tên vẫn chưa có phản ứng cụ thể nào.
_Dẫn ta tới chỗ đó đi.
Wonwoo đã chột dạ ngay sau khi bọn người kia nhắc đến ma cà rồng, bất ngờ hơn còn là "hai tên" kia làm anh có chút nghi ngờ. Anh bám theo chân họ để đảm bảo rằng "họ" vẫn an toàn. Tiếng chân lách cách trên dãy hàng lang với sự tò mò và lo lắng của Wonwoo.
_Thưa ngài, chính là căn phòng này ạ.
Anh nuốt nước bọt chờ đợi. Vì có 2 người được thí nghiệm nên dĩ nhiên phòng này sẽ rộng hơn các phòng còn lại. Theo góc nhìn của anh lúc này đây nó giống với mấy bộ khoa học viễn tưởng. Bên trong chứa nhiều máy móc và thiết bị khác nhau. Đối tượng thí nghiệm của họ được gắn một ống dẫn từ đường hô hấp ra bên ngoài.
🐈⬛_Sao cái kính lại mờ thế này.
🐈⬛_Mình nên vô phòng xem luôn cho rõ!
Với miêu tả của Wonwoo thì 1 nam 1 nữ đang nằm trên bàn nghiên cứu. Họ trông như bị bất tỉnh chứ không có triệu chứng nào xảy ra cả. Mấy kẻ mặc đồ trắng thì đang tiêm đủ thứ thuốc vô người họ. Màu nào màu nấy mà mấy cái thuốc này cũng có cả. Bỗng người anh run rẩy khi nhìn thấy rõ mặt của họ.
🐈⬛_Sao lúc nào tình huống xấu nhất cũng đến với mình vậy!!
Đây có vẻ là tình tiết quen thuộc với những motip kinh dị rồi. Đúng vậy đấy, ba mẹ của anh đã bị bắt làm thí nghiệm cho tổ chức vô danh này. Dù cho có tức giận và lo lắng đến thế nào thì Wonwoo đang chạy khắp các căn phòng để đi tìm thông tin về bọn chúng.
🐈⬛_Có lối ra nào ở đây không chứ!?
🐈⬛_Mình cần phải biết đây là đâu mới được.
Khung cảnh như xoay vòng giống với tâm trí anh bây giờ. Trong một khoảnh khắc một cái cửa sổ hiện ra ở cuối dãy hành lang. Chân anh chạy nhanh hơn bao giờ hết để có thể kịp thấy được thế giới bên ngoài. Sau khi đã nắm rõ nơi mình cần đến thì anh quyết định thức dậy để nhanh chân đi tìm. Wonwoo đã tới nhìn ba mẹ một chút để lấy thêm dũng khí đi giải cứu họ.
🐈⬛_Hai người hãy chờ con nhé!
🐈⬛_Tuyệt đối làm ơn đừng xảy ra chuyện gì trước khi con đến.
Cảm giác như họ nghe được lời nói của anh mà mắt có chút cử động và hé nhìn xung quanh. Anh cũng đưa bàn tay ra nắm lấy tay họ nhưng thật tiếc thứ anh chạm được chỉ là không khí.
.
.
.
.
.
.
Dự báo thời tiết hôm nay nói là sẽ có mưa, tới tối thì mây đen và sấm chớp sẽ kéo đến. Có lẽ ông trời đã buồn chuyện gì đó rồi nên tâm trạng ông mới tệ đến vậy. Ấy thế mà Y/n vui vì cơn mưa này có thể giúp cô ngủ ngon hơn.
🦦_Nè dậy đi có chuyện rồi!!
💎_H-hả.....chuyện gì?
🦦_Wonwoo hyung biến mất rồi!
Cô bừng tỉnh khi nghe được tin động trời đó. Tính làm một giấc tới trưa mà nhưng chuyện này lại không thể ngó lơ được.
💎_Anh Boo có thấy gì bất thường trong phòng ảnh không!?
🍊_Hyung ấy đó để lại một mẩu giấy trên bàn.
🦦_Đừng nói là anh ấy tính làm chuyện dại dột nha!
🍊_Mày điên à!!! Có lẽ Wonwoo đã biết ba mẹ anh ấy ở đâu rồi.
💎_Thế nhưng tại sao lại không nói cho chúng ta biết chứ!!
🦦_Hyung ấy không muốn chúng ta nhúng tay vào chăng!?
💎_Vì sao chứ!?
🍊_Vì nó nguy hiểm.....
______________________________
Còn mấy ngày nữa là sinh nhật anh Shua rồi 🥳
Mình sẽ cố viết chap mới để kịp dịp cuối năm cũng như năm mới luôn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top