Chap 17: Quyết định đúng đắn
Sao bao nhiêu ngày qua thì giờ họ mới nhận ra chuyện này quan trọng đến dường nào. Cứ nghĩ là mỗi khi đi chiến với một ai đó về mà quên mất sau này họ cũng sẽ sống chung một mái nhà với mình.
🍊_Y/n nè, tụi mình phải tìm bao nhiêu người nữa mới đủ vậy?
💎_Mười người nữa nha anh. Chắc sẽ kịp đủ khi tới tận thế thôi.
Anh Boo đứng hình ngay khi em gái anh vừa nói câu đó. Cho dù nhà anh có rộng đến thế nào sợ sau này sẽ không đủ để cho nhiều người ở. Chan từ bên ngoài vô nói với giọng điệu rất thản nhiên.
🦦_Thuê cái nhà nhiều tầng là được mà.
🦦_Còn không sao hyung không dùng cái phép không gian 4 chiều đi.
. . .
🍊_Đúng vậy ha, anh quên mất là mình đã từng sử dụng nó cho ngôi nhà của mấy đứa nhỏ.
💎_Nhưng hình như là cần có nhiều năng lượng lắm mới làm được.
🍊_Vì tương lai của cả đám nên anh không thể nào để cho tụi mình sống trong một cái nhà chật hẹp được.
🐈⬛_May quá vậy là tôi có chỗ ngủ rồi.
Có lẽ người vui nhất ở đây là Wonwoo vì anh không muốn phải quay về cái nhà hoang ấy ngủ đâu. Bản thân anh là một người sống có nề nếp nên lúc nào anh cũng ăn ngủ đúng giờ giấc hết. Nhưng chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ từ khi anh là thành viên mới của gia đình này.
Nào là tối đi lấy cốc nước thì thấy 3 đứa em đang ăn đêm. Mỗi đứa cầm hộp mì mà ăn lấy ăn để. Còn có vụ trời gần sáng thì thấy Chan đang tập gym trong phòng khách. Y/n thì có bữa mộng du đi loanh quanh khắp vườn ngoài nhà. Seungkwan thì anh thấy chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nói chung thì lâu lâu có nhiều điều bất ổn xảy ra nhưng dần anh cũng đã làm quen được rồi.
Có lẽ mái ấm mới này với anh cũng không tệ. Cho dù anh là người lớn nhất nhưng ít ra anh cũng có thể chăm lo cho ba người còn lại. Được bữa Giáng Sinh Y/n tặng Wonwoo một dàn máy game hại anh chơi đến khuya muộn mới chịu ngủ. Cả nhà cũng không thể ngờ là anh đã sống như thế nào mà giờ mới nhận ra được sức hấp dẫn của đồ điện tử.
🍊_Mắt anh lại lên độ rồi Wonwoo hyung.
🦦_Bữa em mới dắt ảnh đi thay kính xong đấy trời.
💎_Là em bất cẩn, oppa nên hạn chế chơi game đi ạ.
🐈⬛_Tự nhiên nó cuốn quá anh không dứt được, xin lỗi mấy đứa nhé!
Ai ai cũng bất lực hết nhưng cũng vừa thương cho anh vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Anh đã bị lạc ba mẹ mình lúc nào không hay khi đang bỏ trốn khỏi làng, cuối cùng lại trở thành kẻ lang thang khắp nơi. Anh đã nghĩ đến việc về thị trấn ma cà rồng nhưng lại sợ bị phát hiện vì thân phận đặc biệt của mình.
🍊_Anh tưởng người như hyung ấy sẽ được đối xử như quý tộc ở xã hội Vampire chứ.
💎_Luật lệ thì vẫn còn nhưng có lẽ thủ lĩnh tộc đã quên mất điều đó rồi.
🦦_Cũng phải thôi vì có tin đồn chủng tộc này đã biến mất từ sau chiến tranh mà.
💎_Có cách nào để tìm lại được ba mẹ của anh không nhỉ!?
"Có đấy, Wonwoo chưa biết cái đó hả con?"
Vâng người vừa cất lời lên là cụ tổ của nhà anh ấy. Tim ai nấy đều xém rất ra ngoài vì sự xuất hiện bất thình lình này.
💎_Làm ơn hãy báo trước khi nói ạ.
"Lão già này tôi đã nói là đừng hù mấy đứa nhỏ rồi mà."
"Ta xin lỗi tại ta có hơi bất ngờ quá thôi."
🐈⬛_Ông lại thế nữa rồi ông à.
"Để ta nói cho các cháu biết. Tộc vampire mặt trăng xanh có thể kết nối với nhau thông qua máu đấy."
🐈⬛_Nó là như thế nào hả ông?
"Chỉ cần con nhỏ một giọt máu của mình vào vòng tròn ma thuật của gia tộc là được rồi. Lúc đó con sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu để có thể nhìn thấy người trong tộc mình đang ở đâu."
🦦_Vậy là tụi mình phải bảo vệ cho hyung ấy trong lúc đó rồi.
🍊_Hên quá đỡ phải đi đâu hết.
"Nhưng vấn đề là trước khi con lấy máu ra thì con phải hút một loại máu khác trước đã."
Mọi người ở đó đều chấm hỏi trước cái giao dịch máu với máu này. Wonwoo nghe xong còn không muốn làm cái thuật đó nữa.
🍊_Mình dùng máu động vật được không vậy?
"Hmm.....theo ta thấy thì phải là con người cơ nhưng không phải lấy của ai cũng được."
Được một lúc suy nghĩ thì giọng ông hướng về cô và nói:
"Ta e là phải lấy của con rồi con gái ạ."
"Cái quái gì, ông tính làm gì với bé con của chúng tôi. Lỡ nó lại ngất xỉu nữa thì sao!?"
🐈⬛_Con không đồng ý đâu ạ. Nghĩ đến việc cắn ai đó lần nữa làm con không thấy vui rồi.
🍊_Hiếm khi thấy ma cà rồng nào như hyung á.
🦦_Wonwoo hyung mãi đỉnh!!
"Ta cũng đâu có muốn nhưng máu của con bé đặc biệt nhất ở đây mà. Thường người trong tộc sẽ lấy máu của nhau nhưng trường hợp này bắt buộc phải làm vậy thôi."
🐈⬛_Nếu là em ấy thì càng không được ạ. Em nghĩ sao Y/n.
💎_....
💎_Thật ra thì em muốn giúp anh hơn. Nghĩ đến việc đổi một chút máu mà anh có thể gặp lại gia đình mình vậy thì tốt quá rồi.
🐈⬛_Em.......
🍊_Ít ra anh vẫn có thể cảm nhận được họ vẫn còn có thể ở bên anh.
🦦_Đừng để quyết định này của mình khiến hyung phải hối hận.
"Thật an tâm khi giao tương lai lại cho mấy đứa."
"Hức....hức.....hức.....ông thấy cảm động quá các con ơi!"
"Nín đi không thôi khóc lụt nhà tụi nó bây giờ."
Anh lại không hiểu nổi tại sao bọn họ lại đối tốt với mình như vậy. Chúng ta chỉ là những người dưng nước lã mới gặp nhau được vài hôm thôi mà. Nào là họ cho chỗ ăn chỗ ngủ. Còn tha thứ cho việc anh bị mất kiểm soát và tấn công họ nữa.
🐈⬛_Mọi người không sợ tôi sẽ phản bội hay làm điều gì đó xấu với mọi người hả?
💎_Nếu tụi em biết anh là loại người như vậy thì ngay từ đầu anh đã không được đặt chân vô cái nhà này rồi.
🍊_Con bé nắm giữ vị trí quyền lực nhất trong nhà đấy hyung ạ.
🍊_Mặc dù đây là nhà em.(Nói nhỏ)
🦦_Mình cảm thấy thật may mắn khi không bị ẻm đuổi đi.
Anh có thể thấy được sự tin tưởng mà bọn họ dành cho anh. Có lẽ trái tim của anh đã có chút lay động. Tự hỏi liệu họ có thất vọng với quyết định này không. Cả ba nhìn anh với ánh mắt chân thành khiến anh không thể không từ chối được. Chỉ trong 1 khoảnh khắc trong đầu anh loé lên dòng suy nghĩ này.
"Mình hi vọng có thể ở bên gia đình mới này lâu một chút!"
🦦_Anh ấy lại nghĩ nhiều rồi.
🍊_Cũng phải thôi, chuyện này quan trọng mà.
💎_Alo alo alo!
Anh đờ người lâu tới nổi làm cả ba người phải tới quơ tay ra trước mặt rồi còn lay người để anh tỉnh lại nữa chứ.
🐈⬛_Cái niềm tin mọi người đặt cho tôi liệu có xứng đáng không?
💎_Anh lại nói gì thế, đương nhiên rồi chứ sao!!
💎_Phải không Seungkwan oppa, Chan oppa!?
Hai người gật đầu khẳng định điều đấy. Ba người cùng chìa bàn tay có nhẫn và vòng ra về hướng anh.
💎_Còn mỗi anh thôi đấy, Wonwoo oppa.
Anh đưa bàn tay ra không để mọi người chờ lâu. Viên đá quý từ trang sức của họ có sáng nhẹ lên một chút. Đây có lẽ là dấu hiệu yên tâm đến từ tất cả bọn họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top