Chap 11: Cuộc gặp gỡ không ngờ
Khu nhà của Seungkwan nằm gần thành phố nên họ đã có vài ngài nghỉ rất vui vẻ.
- Không có mấy dịp anh lên Seoul đi chơi đâu, chủ yếu là toàn đi học thôi.
- Trước giờ anh mưu sinh bằng cái gì thế?
- Anh đi làm bán thời gian nhưng đó cũng chỉ là đi kiếm chút ít tiền tiêu vặt à.
- Quên mất tài sản dòng họ nhà anh đủ lo tới con cháu đời sau luôn mà.
Tám chuyện được chút thì cả hai thấy Chan vắt theo cái balo sau vai như tính đi đâu đó.
- Ủa đi đâu vậy?
- Làm nhiệm vụ, bộ hai người không tính đi à!?
- Có ai giao cho cậu cái gì đâu mà đi, với lại qua có mấy ngày mà rành đường rồi hay gì!
- Em nhớ hết mọi ngóc ngách rồi.
Câu đấy làm Seungkwan với Y/n xịt keo ngay tại chỗ. Thấy tay anh chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì đã bị chặn lại liền. Anh lớn đã phải lôi cậu vô nhà lại và giải thích.
- Nghe nè trời! Chừng nào thấy nhỏ em này mà có biểu hiện bất thường hay gì đó thì mình mới biết là có việc để làm thôi.
- Chú tính đi ra ngoài làm cái gì vậy hả!?
- Thì em nghĩ làm mấy cái giống ông chủ cũ hay bảo em làm vậy.
- Tụi này đâu phải kẻ bất lương đâu mà đi kêu cậu làm mấy cái việc đó!!
- Ở nhà giùm cái!
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Y/n bỗng chốc lăn ra xỉu cái đùng. Hai ông kia mới tá hoả chạy lại đỡ dậy và hỏi chuyện. Bây giờ cô chỉ có ước xin thần hãy dùng cách thức nhẹ nhàng với mình hơn một chút.
- Sao nữa vậy!?
- Chuyện anh mới nhắc đó.
- Y/n bị sao vậy!? Da của ẻm nhìn nhợt nhạt quá!
Cách báo tin lần này lại khác lần trước. Thông tin được truyền thẳng vào đầu nên nó đã khiến cô choáng váng ngay. Dù chỉ thấy hiện tượng này có một vài lần nhưng Seungkwan không khỏi xót xa cho em gái mình.
- Từ từ nghỉ chút đi, bọn anh không vội đâu.
- Em ổn, mấy chuyện quan trọng này phải nói liền mà.
- Nhỏ này cứng đầu thật! Có gì nói luôn đi!!
Anh bất lực chờ đợi Y/n nói ra nhưng nhận lại là sự lặng thinh từ cô. Chan thấy vậy mới quay lại, rồi có chút khó hiểu. Nhìn cô bây giờ như người mất hồn, ánh mắt nhìn về hướng vô định và không có một động tĩnh nào vậy.
Họ có chút bối rối và tính lại gần kiểm tra thì Y/n bỗng chốc đứng lên đi ra ngoài.
- Ê định đi đâu thế nhỏ kia!?
Cô cứ vẫn bước tiếp như bị ai đó che mắt. Hai người mới đuổi theo để ngăn lại nhưng cô đi quá nhanh. Đang sắp hết hơi vì chạy thì bọn họ đột ngột dừng lại ở một ngôi nhà bỏ hoang ngay bìa rừng.
- Tụi mình vô đây khi nào vậy?
- Không biết nữa. Lúc chạy anh không để ý xung quanh lắm.
Seungkwan mới lại gần Y/n mà xem xét tình hình. Cho dù anh có thuyết phục hay kéo tay đi chăng nữa thì cô vẫn đứng mãi ở đó mà không nhúc nhích.
Chan đang ngó nhìn cảnh vật nhưng chợt khựng lại vì thấy có bóng dáng ai đó lấp ló bên trong ngôi nhà. Không nói nhiều mà anh lao thẳng vô bên trong để kiểm tra suy đoán của mình.
- Ủa đi đâu đó? Tự nhiên vô nhà hoang làm chi vậy!?
Thấy Y/n đi vô đó nên anh cũng bối rối đi theo. Seungkwan bắt gặp ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh của Chan. Mọi chuyện ngày càng hoang mang hơn khi cái cảm giác bất an trong anh xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy? Căn nhà này có gì đó à?
- Không có gì đâu hyung. Chỉ là em hơi nhạy cảm thôi.
Được một lúc thì bọn họ đành quay về mặc cho em gái của họ có muốn ở lại đi chăng nữa. Họ khinh người cô lên rồi đi về.
- Hyung, em ấy bị sao thế? Nãy giờ không nói gì mà cứ như con búp bê biết đi vậy.
- Anh cũng chịu, nhìn nó cứ như bị mộng du á.
- Mắt ẻm nhắm lại rồi nè.
- Chắc nó ổn lại rồi.
Từ lúc về tới nhà tới giờ thì cũng đã được 3 ngày rồi mà Y/n vẫn chưa tỉnh dậy. Cả hai vẫn ai làm việc nấy, chờ đợi dấu hiệu hồi tỉnh từ người em gái nhỏ. Họ đâu biết được rằng cô đã lạc lối ở một không gian thần bí nào đó.
______________________________
Khắp nơi đều là sương mù và không lấy một bóng người nào cả. Y/n cứ đi tiếp rồi chuyển sang chạy, nhưng vẫn không thấy đích đến ở đâu hết. Cứ như vậy nhiều tiếng lạc trôi ở đường chân trời thì cô cũng đã kiệt sức. Định là chợp mắt một tí thì lại có ai đó kéo tiềm thức của cô dậy. Thấy tình tiết này quen quen nên nghĩ mình đã được về nhà liền mở mắt và hét lên. Cùng lúc đó một giọng nói lạ xuất hiện.
- Hãy dậy đi nào Y/n!
- SEUNGKWAN OPPA, CHAN OPPA!! Ơ........
Những người khổng lồ hiện diện trước mắt Y/n. Ánh sáng phát ra từ người bọn họ khiến cô không thể nhìn thấy rõ mặt mũi mà chỉ thấy mỗi phần phục trang. Cô nghĩ rằng mình phải bình tĩnh lại.
- Cho tôi hỏi đây là đâu vậy và mọi người là ai thế?
Lần lượt vài giọng nói khác nhau lên tiếng.
- Ngươi cũng lễ phép đấy chứ!
- Thật xứng đáng khi chúng ta chọn con bé này.
- Nó làm ta nhớ tới đứa hồi đó ghê.
- Chào mừng con đến với nơi này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau đấy!
- H-hả???
Cô lúng túng lục lại trí nhớ một cách nhanh chóng là mình đã từng gặp họ chưa. Những vị kia thấy vậy mới giải đáp thắc mắc trong đầu cô. Có một người trong đó đứng ra nói chính.
- Bối rối thế cũng phải, trước giờ chúng ta đều chỉ gửi tín hiệu qua cho con chứ có bao giờ trực tiếp nói chuyện như thế này đâu.
- Người nói vậy chẳng lẽ người là.........!!!
- Bọn ta là những vị thần mà nhóc con hay than trách đây này!
- Đừng nói thế chứ, cũng tại bọn mình mà con bé mới khổ thế mà.
- D-dạ không sao đâu ạ. Trước giờ tôi luôn như thế mà, thật là không phải phép gì hết với các vị đây.
Khi biết được sự thật thì trong cô lại rén ngang vì nghĩ mình nên thận trọng trong những việc như thế này.
- Đây là một cơ hội hiếm nên bọn ta mới triệu hồi ngươi đến đây để gặp.
- Chuyện quan trọng ở đây là con đã làm rất tốt những nhiệm vụ trước kia.
- Sắp tới sẽ hơi vất vả cho con khi lần này sẽ có chút khó khăn trong đó.
- Tôi hiểu rồi ạ. Dù có như thế nào thì tôi vẫn sẽ cố hoành thành nó.
- Đừng quá sức đấy, nói với hai đứa kia cũng vậy!
Cuộc trò chuyện đó cứ tiếp tục kéo dài mãi đến lúc chiếc đồng hồ cát ở không gian đó chảy hết.
_______________________________
Có ý tưởng mới rồi cả nhà ơi! Để mọi người phải chờ mình lâu rồi.
Cảm ơn nhiều vì 1k lượt xem ạ!! Hãy tiếp tục ủng hộ fic của mình nữa nhé 💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top