Chap 1: New World ~
Ở đâu đó trên trái đất này, xung quanh là những cánh rừng rậm và một vài con suối nhỏ chảy xuyên thẳng ra thành phố. Có ngọn đồi lớn đầy áp những vườn hoa trải dài từ trên đỉnh xuống tít dưới chân đồi. Đôi lúc có thể thấy được vài chú bướm hay đom đóm nhỏ đang vui đùa trên những bông hoa xinh đẹp. Điều đó không chỉ làm nên khung cảnh trên đồi mang nét đẹp đơn sơ mà còn rất thơ mộng. Chưa kể nếu nhìn xuống dưới có thể thấy hết được vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của khu rừng.
Lấp ló qua nét bình yên của khung cảnh xung quanh sự xuất hiện 1 bóng người. Người ấy mang vẻ trầm tư trên khuôn mặt và bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Bình thản nhưng không kém phần thần bí thốt lên một câu nói đầy ẩn ý.
- Có vẻ đã đến lúc rồi nhỉ!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Chiring chiring, chiring chiring, chiring chiring, . . . .*
Đồng hồ trên tường điểm 7h30 sáng. Hiện giờ ở Việt Nam có một tiếng chuông báo thức đang vang lên khắp căn hộ.
- Aissssss, ồn quá à!!!
- Stop! Wait a minute! Thấy bà nó trễ học rồi....
- Ủa khoan mình tốt nghiệp rồi mà nhỉ?
- Vậy thôi ngủ tiếp, hihi.
Thế là cô nhắm mắt và tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở. Bỗng nhiên có một thế lực nào đó kéo chăn của cô ra khỏi người và hét lớn:
- Dậy đi! Con gái con đứa lớn rồi mà đợi mẹ nhắc.
Câu này cô đã nghe rất nhiều rồi và như một thói quen cô đáp lại:
- Năm phút nữa thôi mẹ ơi! Cho con ngủ chút đi mà!!
Cô vừa mắt nhắm mắt mở nói câu ấy trong khi đang có 1 luồng sát khí dữ dội đang hướng tới cô ấy:
- Năm phút con khỉ! Con còn đi học đâu mà lấy ra 5 phút hả?
- Trễ làm tới nơi rồi còn nói được câu đó à! Hôm qua mày còn nhờ mẹ gọi dậy sớm nữa mà con.
Nghe xong cô cứ thế mở mắt và bật dậy hốt hoảng.
- Á con quên mất!
- Trời ơi chừng nào con mới chịu lớn hả Y/n.
Tiếng bước chân chạy qua chạy lại trong phòng khiến người mẹ ngoài kia cũng bất lực mà thở dài. Sáng thứ hai nào cũng vội vàng như vậy. Khi cô lúc nào cũng hoang mang mình nên mặc đồ gì, đem theo thứ gì bên mình. Cứ quay qua quay lại vậy không trễ giờ làm mới lạ.
Mặc dù gia cảnh của nhà Y/n không nghèo nhưng cũng chẳng dư dả gì mấy nên cô quyết định đi làm kiếm chút tiền để ba mẹ không phải lo cho cô.
Sau khi phóng nhanh ra ngoài đường, đập vào mắt Y/n là những chiếc chổi bay trên trời. Các cửa hàng xung quanh được trưng bày nhiều thứ đồ kì lạ. Trên đường đi còn gặp nhiều người có vẻ ngoài khác người.
Trong mắt những người "bình thường" xung quanh thì nhìn Y/n chỉ giống như 1 cô phù thuỷ nhỏ vừa mới tốt nghiệp học viện Phù Thuỷ Và Pháp Sư đang chạy gấp rút tới chỗ làm.
Thực chất cô là 1 chủ cửa hàng bán đồ ngay gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vì mới khai trương tiệm cách đây vài ngày nên gia đình cô đã tổ chức tiệc chúc mừng. Ai ngờ sáng hôm sau, Y/n đã dậy trễ và phải chạy nước rút tới cửa tiệm của mình.
Mà trong thế giới đa chủng loài này thì mọi người nghĩ Y/n sẽ bán gì nè!?
Cửa hàng của cô ấy có thể nói là bán nhiều món khác nhau. Kể đến như là dụng cụ học tập, vài bó hoa, hay là........vũ khí chẳng hạn.
Nói đúng hơn thì cái gì cổ cũng bán được và thậm chí bán những thứ không phải là đồ vật nữa cơ. Chỉ tiếc là ít có khách hàng nào đến mua những thứ như vậy lắm nhưng điều đó không làm nhục ý chí kiếm tiền của cô đâu!
Trong lúc ánh mắt của cô đang hừng hực bùng cháy khi đang sắp xếp lại đồ trong tiệm thì vừa hay tiếng chuông cửa reng lên.
- (???) Ờ xin chào! Tôi đến để mua một số món đồ ạ!
Y/n quay lại và ra chào khách hàng mới vô:
- Welcome bạn đã đến với cửa hàng Mystery Mystery của tôi. Tôi có thể giúp được gì cho bạn nè?
Nói xong ánh mắt Y/n quét 1 lượt từ trên xuống dưới trang phục cũng như đặc điểm ngoại hình của khách hàng. Cách này giúp cô có thể tư vấn và bán ra những sản phẩm tốt nhất cho vị khách hàng thân yêu đã nhìn trúng cửa tiệm của mình.
- Quý khách đây có cần tìm gì liên quan đến đặc sản của vương quốc loài chim không? Ở đây chúng tôi bán và nhập khẩu những thứ liên quan như thức ăn, giày hay đồ dũa móng cho chim đấy ạ!
Sau khi Y/n quan sát vị khách hàng đứng trước mặt thì có đoán rằng anh ta là người lai thú hoặc người dân của vương quốc trên mây. Khi bị chủ tiệm làm cho giật mình thì anh mới từ từ bình tĩnh mà đáp lại:
- Cô phù thuỷ nhỏ như cô cũng biết nhiều thứ đấy nhưng đó không phải là những thứ tôi cần theo lời cô nói.
- Tôi chỉ cần một cái nỏ và vài bộ giáp thôi à!
Nghe đến đấy Y/n liền hiểu ra và từ từ lấy những thứ như anh ta nói. Lúc đưa cho anh ta và tính tiền thì cô nói với giọng điệu nghiêm túc:
- Anh nói đi anh đi chinh phạt ở khu nào vậy? Tôi không ngờ vẫn còn nhiều người muốn làm công việc này sau sự kiện đấy xảy ra.
Anh khách hàng nghe xong cũng hiểu ý cô muốn nói là gì nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
- Khu vực tôi đi nằm ngay phía Bắc và gần chân núi. Tôi hiểu là cô muốn nói gì nhưng vì gia cảnh tôi không thể không làm. Tôi không thể để gia đình mình khổ mãi và đây là cách duy nhất để tôi có thể kiếm tiền nhiều nhất có thể.
Mặc dù khuôn mặt cô không cảm xúc nhưng trong tâm trí lại nghĩ ngợi đủ điều. Cô cũng không có ý định ngăn cản anh ta và đồng thời đưa ra 1 chiếc chìa khoá.
- Cái chìa khoá này là đồ free tôi tặng anh như dịp mới mở cửa hàng. Anh có thể coi nó như đồ trang trí hay bùa hộ mệnh cũng được.
- Nhưng đừng quên mang theo nó khi làm nhiệm vụ!
Cô nhấn mạnh câu cuối và anh ta cũng không nói gì mà trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt tâm quyết. Cô thầm nghĩ:
- Mong có ngày anh sẽ quay lại và tiếp tục mua đồ ở cửa hàng của tôi. Thượng lộ bình an!!!
Theo như những gì báo cáo của chính phủ 20 năm về trước, nói về việc số lượng động vật và quái thú đã biến thể gia tăng đến mức báo động đỏ. Sự kiện đó đã xảy ra trên toàn lục địa của trái đất và các nước đã chung tay đoàn kết. Một số khu vực hồi đó từng là nơi ở của người dân nói chung và các loài khác nói riêng.
Thiệt hại không nhiều cũng không ít nhưng để lại hậu quả khó lường. Nào là hệ sinh thái xém bị phá huỷ từ đất liền xuống biển cả. Một vài bệnh dịch đã xuất hiện và mọi người đều chiến đấu vì nó rất nhiều.
Những người chinh phạt các con thú đó được gọi là mạo hiểm giả. Hồi đó thì rất nhiều bang hội khác nhau nhưng giờ cũng ít lại rồi.
Từ xa xưa khi trái đất hình thành nên vùng đất mới từ các vị thần trên cao. Họ đã tạo ra và trao cho muôn loài những năng lực giúp bảo vệ bản thân. Nhưng cũng chính việc ấy phát sinh ra rất nhiều chuyện như chiến tranh lãnh thổ, bất đồng quan điểm về lợi ích của nhau và dẫn đến sức mạnh của thú vật cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Đúng là có đen mới có trắng và hầu hết sức mạnh lại đều có tốt có xấu. Tới xã hội hiện đại thì cũng không ít thế lực ngầm hay tổ chức nào đó gây phản loạn nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Hiện giờ có thể coi là thời đại hoà bình trên toàn châu lục.
Tuy nhiên, bản thân Y/n lại cảm giác không ổn và âm thầm chuẩn bị cho những điều cô thấy được. Nhưng mà cô chỉ là một cô phù thuỷ nhỏ mới ra trường mà làm được điều gì chứ! Không lẽ giải cứu thế giới khi tận thế tới chăng!?
Thực chất thân phận thực sự của cô không phải là phù thuỷ. Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Trọng trách của cô là giữ cân bằng cho thế giới này và tránh việc trái đất sẽ bị ảnh hưởng hay phá huỷ trong tương lai xa.
Mặc dù Y/n mở cửa hàng để kiếm tiền là thật nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài để che dấu cho sứ mệnh của cô. Việc cô nghe thông tin từ mọi khách hàng của mình để phục vụ cho mục đích của mình.
Y/n biết hết danh tính hoặc sức mạnh của khách hàng. Vì năng lực của bản thân mình nên vận mệnh của khách hàng bất thường mới đến tiệm của cô.
Cũng là do định mệnh sắp đặt cả.
Nói sơ qua sức mạnh của Y/n thì trông vẻ ngoài cô không khác một con người bình thường. Nắm trong tay những chiếc chìa khoá sở hữu tất cả sức mạnh trên thế giới. Cho dù bất kể sức mạnh đó có yếu hay không đều tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng.
Mặc dù nghe nó có vẻ ghê gớm nhưng không phải chìa nào cô cũng xài được. Nhưng suy cho cùng nếu rơi vào tay những kẻ khác thì thật sự rất nguy hiểm. Danh xưng phù thuỷ này cũng chỉ để che mắt người ngoài thôi nhưng nó vẫn rất hữu ích.
Ngày mai cô cũng phải bắt tay đi tìm kiếm thông tin về những người cô cần tìm nữa.
- Haizzz! Chính vì lời tiên tri trong giấc mơ từ tối qua đó mà mình đã dậy trễ. Giờ lo trông tiệm tới hết hôm nay rồi mai đi tìm.
- Nay mệt gòi nên về tới nhà làm một giấc luôn, hehe!
Cuối cùng gần chiều tối, Y/n cũng xong việc của mình mà đóng cửa tiệm.
- À quên mất phải ghi lại giờ mở tiệm ngày mai mới được. Coi nào 7h30 tới trưa là ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top