The8; husband material
\
\
\
\
"Minghao, chào buổi sáng."
Tôi cúi xuống hôn lên tóc anh. Hạo không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng nhúc nhích hay nói một lời gì.
"Anh yêu..."
Vẫn chẳng có động tĩnh...
"Chồng..."
Hạo bật dậy cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng vợ yêu."
Anh hôn lên trán tôi, xoa đầu tôi rồi lười nhác nhìn đồng hồ.
"Nay nghỉ mà sao em dậy sớm vậy?"
"Thành thói quen rồi, nay em định qua quán trà của anh rồi đi tìm cô chị giận dỗi của em đây."
"Vậy vợ chồng mình ăn sáng rồi qua quán trà xem thế nào nhé."
Tôi gật gù check tin nhắn của hội chị em bạn dì.
Có vẻ cô vợ nhỏ của anh Uzi đã chạy dealine xong và đang trong quá trình nghỉ dưỡng. Bỏ chồng đi chơi mà bà chị ngáo này vẫn ôm việc đi theo... Rất tận tụy!
Đưa mắt về phía anh chồng điển trai, tôi đờ đẫn nhìn anh mặc từng chiếc áo, chiếc quần, đóng từng chiếc cúc.
Hạo nhìn tôi, anh cúi xuống đưa tay kéo chăn của tôi lên.
"Sáng sớm đừng quyến rũ anh, anh là quân tử nhưng không chắc chắn anh không dám làm gì em đâu đấy."
Tôi giờ mới ý thức được mình không mặc gì, vội giữ chặt chăn. Từng hình ảnh tối qua hiện lên khiến tôi đỏ mặt.
Tôi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn... xấu hổ không dám ngóc đầu...
"Anh đi ra đi để em thay đồ."
"Ủa còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy à?"
"Đi raaaaaaaaaa!!!!"
Tôi ném chiếc gối nhỏ về phía Hạo. anh đỡ lấy, ôm luôn gối ra ngoài.
Sáng hôm nay trời đẹp, gió đông có lẽ đang chuẩn bị kéo đến, trời có hơi se se lạnh rồi. Tôi ngồi ở ghế phụ, vừa ngân nga bài hát "Hai Cheng" vừa quan sát đường phố. Biết đâu có thể thấy hình bóng của vợ anh Woozi thì sao? Lập công lớn chắc chắn sẽ có thưởng.
"Minghao, anh thấy kì không? Mọi năm đều bình thường, sao năm nay lại thế nhỉ?"
"Cái gì kì?"
"Thì vụ vợ chồng anh Woozi..."
"À, anh Woozi nhầm ngày chứ không quên."
"Ồ."
"Nghe bảo quà cũng hoành tráng lắm. Mà chắc do công việc căng thẳng cộng với hai vợ chồng đang là giai đoạn bận rộn nhất năm, vợ của anh Woozi mới bùng nổ như thế."
"Chị ấy luôn bùng nổ."
Tôi cười nhẹ, nhớ lại ngày tôi còn là một nàng họa sĩ trẻ, còn bỡ ngỡ, vất vưởng tại Hàn. Nhờ có chị ở bên, nâng đỡ, chỉ dạy, tôi mới có ngày hôm nay. Thậm chí chị còn là người mai mối cho tôi và Minh Hạo.
Hạo nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười tự tin.
"Vợ anh đừng nổ thế nhé."
"Em có cách riêng của em."
'Trời lạnh rồi, hôm trước nghe bảo anh Coup không chỉ tặng hoa mà còn tặng kem dưỡng tay Chanel cho cô vợ đấy. Em thích không anh mua cho?"
"Em không. Anh cứ tặng em thêm màu vẽ là được."
"Ôi cô vợ mê vẽ..."
Hạo phì cười.
Chúng tôi ăn chút há cảo rồi quay quán trà. Hạo đích thân pha cho tôi một tách trà hoa nhài thơm phức. Ngồi nhâm nhi, trò chuyện với anh chồng, tôi liếc ra ngoài cửa, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của vợ anh Woozi.
Chị ấy đã nhuộm tóc?
Chị nhuộm màu xanh lục, trông chị rất nổi bật và trẻ trung. Bộ đồ hôm ấy chị mặc cũng rất năng động. Chị mặc áo croptop và váy ngắn màu đen, kèm áo khoác cùng màu tóc ở bên ngoài, dưới chân chị đi một đôi bốt cao cổ. Nhìn qua có vẻ khá lạnh. Nhưng anh Woozi thấy sẽ nóng..?
Chị đi thẳng vào quán trà, mỉm cười nhìn vợ chồng tôi.
"Chào cặp vợ chồng son, cho chị gọi một cốc trà ô long lạnh nhé. "
Hạo gật đầu đứng dậy đi vào quầy. Tôi vội kéo ghế ngồi gần chị, tôi nắm lấy tay chị. Tay chị lạnh ngắt, có lẽ chị chưa bỏ thói quen chẳng bao giờ chịu đeo găng tay khi đi ra ngoài.
"Trời cũng sắp sang đông rồi, chị phải để ý đeo găng chứ." Tôi quay sang nhìn Hạo. "Anh đừng chuẩn bị trà lạnh, chuyển sang nóng cho chị ấy."
Hạo gật đầu, có lẽ ngay từ khi chị ấy gọi, anh ấy cũng âm thầm định chuyển thành trà nóng rồi.
Chị dịu dàng nhìn tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Cô bé này luôn làm chị rung động mà. Chị mà là đàn ông, chị cướp em khỏi Hạo!"
"Chị đi được đâu chơi chưa? Có cần em giúp gì không?"
"Chị đi cũng kha khá rồi, có người còn hỏi số chị, định mời chị đi nhậu... Hahaha em thấy sức hút của chị không?"
Tôi thấy trong nụ cười của chị có sự chua xót. Chị đón lấy tách trà từ Hạo, nhấp một ngụm. Tôi đưa tay xoa lưng chị.
"Chị con trẻ trung lắm mà! Rất còn sức hút, vẫn luôn là cô gái tươi mới như ngày nào."
"Hai mấy rồi, trẻ trung gì nổi... Tối nay chị tính đi uống rượu, vợ chồng em đi không?"
"Đi, đi chứ!"
"Vậy chiều chị nhắn bé yêu điểm hẹn nhé, giờ chắc chị đi shopping đây. Lâu lâu mới có chuyến qua Trung chơi, phải chơi cho đã."
Nói rồi chị nhanh chóng chuyển khoản tiền trà, không kịp để vợ chồng tôi load, chị rời khỏi quán.
Hạo kéo ghế tôi về bên anh, khẽ thì thầm vào tai tôi.
"Anh lỡ báo cho anh Woozi rồi."
'Phải báo thôi... Sắp sang đông rồi, chị ấy lớn tướng rồi nhưng chăm sóc bản thân kém lắm. Cần anh Woozi đón về nhanh nhanh.'
Hạo cười nhẹ, tiện đầu đang ở đó, hôn nhanh lên má tôi. tôi ngại ngùng nhìn quanh... Quán không quá đông nhưng ai nấy cũng đang nhìn chằm chằm chúng tôi kể cả nhân viên của quán.
Tôi đỏ mặt, đập mặt vào ngực anh.
Cả sáng hôm ấy chúng tôi ở quán ngồi nhâm nhi trà, quan sát từng vị khách ra vào quán. Vào những ngày nghỉ, nếu không có việc gì làm thì vợ chồng tôi chọn cách ngồi một góc quán, ôm nhau nhìn dòng người tấp nập. Một hạnh phúc nhỏ bé vậy thôi.
Trưa hôm ấy chúng tôi ăn ở quán mì gần nhà rồi cùng nhau dạo phố. Chúng tôi cùng nhau dạo chơi, cùng nhau đi ngắm những bức tranh ở triển lãm gần đó.
Cả hai vợ chồng tôi đều rất mê nghệ thuật. Nhiều lần trong lúc tôi đang ngồi sáng tác, Hạo lặng lẽ ngồi sau tôi, ôm lấy tôi, ngắm những tác phẩm của tôi.
Vì có hẹn với vợ anh Woozi nên chúng tôi về sớm một chút, ăn qua loa gì đó rồi thay đồ tới điểm hẹn của chị vợ Woozi nhắn.
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp nhưng ánh mắt của chị lại cô đơn, buồn bã đến lạ. Tôi khẽ rùng mình. Chị làm tôi chỉ muốn vẽ ngay lập tức.
Tôi giơ điện thoại lên, chụp vội khung cảnh ấy lại. Hạo đứng bên cạnh nhìn vào điện thoại tôi.
"Anh Woozi đáp máy bay qua Trung rồi!"
"Anh có thấy đẹp không? Ở một nơi náo nhiệt như vậy lại có những con người cô đơn như thế... Thật sự làm người ta xót xa mà."
Hạo không nói gì, anh chị gật đầu nhẹ một cái rồi cầm lấy điện thoại của tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi đến bên chị. Chị đã thay đồ rồi. Chị mặc một chiếc váy đen, tóc xõa ngang vai. Để ý một chút thì hình như chị vừa khóc, mascara của chị hơi nhòe.
Tôi đặt tay lên vai chị, chị có chút giật mình, quay sang nhìn tôi.
"Em bé của chị đến rồi, mau ngồi đi."
"Quán này ai giới thiệu cho chị vậy, một quán bar siêu chill."
"Ưm... một người bạn cũ..."
Chị lắc nhẹ chiếc ly trên tay, uống ực một cái hết ly. Tôi và Hạo trợn mắt nhìn nhau. Cả chị và anh Woozi đều rất ít khi uống rượu, nghe nói trước để sống ở trong ngành design chị ấy phải học uống nhưng từ khi cưới chị đã bỏ rồi. Rượu của Trung không hề nhẹ, nhớ lần đầu uống tôi đã choáng ngay ly đầu...
"Sao chị không gọi cocktail?"
"Lâu lâu qua Trung phải nếm rượu Trung chứ... Em đừng uống, hai đứa ngồi tâm sự với chị là được rồi."
"Chị bé... mặt chị đỏ ửng lên rồi."
Tôi vừa dứt cậu chị đã lại ngửa cổ lên ực thêm ly nữa. Hạo hoảng hốt, tay ở eo tôi bỗng siết chặt hơn. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi.
"Đảm bảo với em chị ấy không trụ nổi đến ly thứ tư."
Tôi gật gù, đưa tay lên cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của chị.
"Chị kể em nghe xem nào? Rốt cục anh chị dạo này làm sao?"
"Còn làm sao nữa em... lão chồng chị có buồn nhớ ngày kỉ niệm đâu, bù đầu vào công việc miết... Hôm ấy chị ở nhà cơm canh đợi anh ta về, chỉ mong vợ chồng có một ngày kỉ niệm bên nhau nhẹ nhàng, bình yên... thế mà cả đêm không thèm gọi điện báo lấy một câu, ở lì trên studio... Chị chán chả buồn nói, một mình đi chơi cho ông ta ở nhà làm gì thì làm..."
Hạo cười trừ.
"Anh ấy bảo anh ấy nhầm ngày, chị thông cảm cho anh ấy đi."
"Chị biết mấy việc cỏn con như thế anh ấy sẽ chẳng nhớ gì nên tự mình chiều bản thân chút, đi đây đó cho khuây khỏa..."
"Chị bé à, tha thứ cho anh ấy đi mà."
"Chị tha thứ lâu rồi, có để bụng đâu này. Chị còn cho anh ấy không gian riêng luôn mà... Chị không muốn làm phiền đến anh ấy...Công việc, âm nhạc đối với anh ấy mà nói... rất quan trọng..."
Hạo khự lại. Có lẽ vì chị nói đúng, có lẽ vì nhận ra sự chua xót trong câu nói của chị, có lẽ vì thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má chị... Chị mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ vì chuyện này mà đã khóc trước mặt chúng tôi.
Có lẽ vì nhận ra bản thân đang khóc, chị nhanh chóng đưa tay lau đi nước mặt, uống thêm một ly rồi lảo đảo rời khỏi ghế.
"Xin lỗi chị đi vệ sinh chút."
Tôi không nỡ, định chạy theo chị nhưng chị không đồng ý.
Tôi nhìn Hạo, anh ấy cũng nhìn đáp trả.
"Có lẽ chuyện này vợ chồng mình không thể xen vào, phải để họ tự giải quyết thôi."
"Anh Woozi tới đây?"
"Ừ, chắc một chút nữa là tới. Nãy anh gửi ảnh chị ấy cho anh Woozi, anh ấy bảo đang qua rồi. Sẽ nhanh thôi."
Tôi gật đầu nhìn ly cocktail Hạo gọi cho tôi đã được đặt trên bàn. Hạo dịu dàng xoa đầu tôi.
"Nhẹ lắm em cứ nếm thử đi."
Hạo nói gì đó khiến bartender cất rượu của vợ Woozi đi, thay vào đó một ly giống của tôi.
Chị quay lại, mặt đã đỏ ửng, trông chị có vẻ hơi choáng rồi.
Chị còn chưa bước được tới chỗ ngồi đã có người ra bắt chuyện, người đó có vẻ muốn mời chị nhảy. Rõ ràng biết chị đã say rồi mà còn làm phiền chị, chắc chắn chả có ý tốt. Tôi và Hạo chưa kịp ra ngăn thì chị đã bị "ai đó" ôm vào lòng.
Anh Woozi giúp chị từ chối người kia, bế chị đi tới chỗ tôi, đặt chị lên ghế, anh cằn nhằn nhìn Hạo.
"Sao không cản mà để cô ấy uống rượu?"
"Chị ấy muốn em cũng chẳng cản được."
Anh Woozi khựng lại, nhìn kĩ cô vợ của mình. Anh đưa tay chạm vào máy tóc màu xanh lục của chị, cười nhẹ.
Rượu có vẻ đang ngấm, chị đưa mắt nhìn người bên cạnh, khua tay lên véo má anh.
"Anh đẹp trai, anh đừng tự tiện ôm tôi như thế, tôi là hoa có chủ rồi."
"Ồ, cũng biết thế cơ đấy?"
"Ừ, tôi có một anh chồng đẹp trai, tài giỏi... cơ mà anh ấy... yêu âm nhạc hơn yêu tôi... mê công việc hơn mê tôi..."
Nói đến đấy chị nghẹn lại, khóc nấc lên.
Đúng là say mới thật sự là lúc cảm xúc chị được bộc phát. Chị không giống mọi ngày, luôn tỏ ra chuyên nghiệp, luôn tự tin, luôn vui vẻ... Chị giờ đây yếu đuối không ai bằng.
Anh Woozi ôm chặt lấy chị, xoa đầu chị, bế chị rời khỏi đó.
Tôi không biết hai người sẽ đi đâu, chỉ thấy chị gục trên vai anh khóc mãi, anh yêu chiều bế chị đi khỏi tầm mắt chúng tôi.
Tôi nghẹn ngào nhìn Hạo. Anh cũng đang quan sát vợ chồng họ. Tay anh vẫn ở eo tôi, không chịu buông.
"Nếu có gì không ưng ý, phải nói anh biết đừng giấu trong lòng..."
Tôi xoay người ôm lấy anh.
Hạo đứng dậy, mời tôi khiêu vũ với anh một điệu. Tôi chiều theo ý anh, ôm anh nhảy một cách hạnh phúc.
...
Đường về đêm đã vắng người qua lại, chúng tôi nắm tay nhau, vui vẻ về nhà. Đêm xuống thời tiết có chút lạnh, anh dùng cả thân mình ôm tôi, cùng tôi bước từng bước.
"Em thấy sao, có muốn qua Hàn chơi không?"
"Chưa, nay em vừa có cảm hứng, muốn vẽ mấy bức."
"Cảnh hôm nay của vợ Woozi?"
'Ừm, anh không thấy chỉ là ảnh chụp đã đẹp như vậy, vẽ ra sẽ đẹp hơn ư?"
"Em muốn thấy gì đẹp hơn không?"
"Thấy gì?"
"Múi của anh..."
"Anh thật tình... nhưng mà nay cũng có một khoảnh khắc đẹp không kém."
"Hửm?"
"Lúc anh Woozi bế chị bé đi ấy, trông rất nuông chiều..."
"Em cũng muốn được bế thế ư?"
Hạo nhấc bổng tôi lên, bế về nhà.
Làm ơn đừng hỏi sau đó là gì...
...
Đêm hôm ấy, tôi chẳng thể ngủ nổi, tôi khoác chiếc áo mỏng, rời khỏi giường, đi sang phòng vẽ tranh. Từ hình ảnh, từng khoảnh khắc, tôi muốn vẽ lại hết.
Hạo tỉnh dậy ngay sau đó, anh chạy sang tìm tôi. Thấy tôi đang ngồi vẽ, anh khoác áo cho tôi, lặng lẽ nằm lên chiếc giường phía sau tôi, âm thâm quan sát.
Vì quá quen với việc tôi hay ngồi vẽ thâu đêm nên anh chuẩn bị sẵn một chiếc giường ở phòng này. Một phần để có thể nằm nhìn tôi làm việc, một phần để phòng khi tôi làm việc kiệt sức ở đây thì chẳng phải đi đâu xa, anh sẽ đưa tôi lên chiếc giường ấy nằm nghỉ.
Tôi cứ chăm chú vẽ, anh lặng lẽ nằm đằng sau, chờ đợi tôi.
"Sau này em có muốn vẽ... cũng đừng vứt anh ở bên phòng ngủ một mình mà..."
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top